$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Y võ song toàn – Tần Lâm (tác giả: Dạ Nhiên) – Chương 271

Chương 271: Khách quý

Hà Niệm Anh là bà chủ của bọn họ, cái nhà hàng
bé tẹo này chẳng qua chỉ là một doanh nghiệp bé
nhỏ không đáng kể của tập đoàn Hà Thị, thậm chí Hà
Niệm Anh còn chưa qua nhà hàng này bao giờ.

Có điều bức ảnh của chủ tịch Hà vẫn luôn được
treo ở đây để nâng cao tiếng tăm cho nhà hàng.

Mọi người đều sẽ biết, đây là nhà hàng do người
giàu số một mờ, rất nhiều người sẽ vì ngưỡng mộ mà
đến đây ăn.



Trên tường còn được treo ảnh của những người
nổi tiếng như người của công chúng, minh tỉnh, ca sĩ,
ảnh đế, thiên vương. Có thể gắn cùng chỗ với Hà
Niệm Anh ở trên tường thì nhất định đều không phải
người tầm thường.

Nhưng trung tâm của bức tường vẫn là bức ảnh
Hà Niệm Anh và Tần Lâm.

Giám đốc Vương hoảng hốt, không thể ngờ được
hôm nay lại gặp được người có máu mặt trên ảnh.

Dù không phải là người của giới giải trí, thì cũng
phải là ông chủ lớn có quyền có thế, nếu không sao
có đủ tư cách để chụp cùng chủ tịch Hà?



Giám đốc Vương vội vã gửi tin nhắn cho quản lý
nhà hàng.

“Quản lý! Bức ảnh chúng ta treo ở trung tâm bức
tường, bức mà chủ tịch Hà chụp cùng một cậu thanh
niên, cậu ta rốt cuộc là ai?"

Chẳng mấy chốc, quản lý nhà hàng đã trả lời:
“Nghe nói là khách quý của chủ tịch Hà, bức ảnh này
còn là chủ tịch Hà xin người ta chụp cùng, vô cùng
quý giá”.

Hà Niệm Anh dù sao cũng là người giàu số một,
mấy sao lớn hay người có thể lực trong giới nghệ
thuật mặc dù lợi hại thật đấy, nhưng có thể chụp
chung với Hà Niệm Anh thì vẫn cảm thấy vô cùng
vinh hạnh, thường họ sẽ chủ động xin chụp cùng.

Chỉ có Tần Lâm này là Hà Niệm Anh phải chủ
động xin chụp cùng.

Vừa nghe xong, giám đốc Vương toát hết mồ hôi
lạnh, vội vàng chạy như bay về, cầm theo hai bình
rượu quý đề đem đi tặng.

“Thưa cậu, thưa cô, tôi thực sự xin lỗi, thái độ lúc
nãy của tôi có vấn đề, tôi xin được gửi lời xin lỗi chân
thành đến hai vị, nhà hàng chúng tôi xin gửi tặng chai
Lafite năm 1982 này, chúc hai vị có một bữa ăn ngon
miệng!"

Khách hàng bên cạnh đều sững sờ, giám đốc

Vương lúc nãy còn tỏ ra vênh váo hung hăng muốn
đuổi người đi cơ mà, bây gið sao lại khom lưng khụuy
gối thế này.

Khôn thiếu gia cũng nhíu mày, lạnh lùng hừ một
tiếng.

“Giám đốc Vương, ông làm gì vậy, sao không đuổi
bọn họ đị!?”

Giám đốc Vương quay đầu trừng mắt nhìn anh ta,
lạnh lùng nói: “Câm miệng! Cậu ăn thì ăn đi, không ăn
thì cút, đừng có làm loạn, có tin tôi không khách khí
với cậu không!?”

Nói xong, mấy anh bảo vệ đứng sau lưng giám
đốc Vương cũng chuẩn bị ra tay.

Sắc mặt Khôn thiểu gia thay đổi, cảm thấy mất
hết mặt mũi, anh ta nghiến răng, nói nhỏ.

“Giám đốc Vương, ông có ý gì vậy? Ông phải biết,
mỗi năm tôi đều tiêu khoảng mấy trăm nghìn tệ tiền
ăn ở đây...

Giám đốc Vương xua tay, chẳng hề quan tâm mà
nói: “Mấy trăm nghìn tệ đã là gì, bình rượu này của tôi
đã đáng giá mấy chục nghìn tệ rồi, cậu có tiêu được
đến mức đấy không, không được thì cút, tôi không
thiểu khách như cậu”.

"Ông!"



Khôn thiếu gia không ngờ rằng, giám đốc Vương



-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !