$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Y võ song toàn – Tần Lâm (tác giả: Dạ Nhiên) – Chương 265

Chương 265: Chơi cho vui

Cuộc đua tiếp theo vừa bắt đầu, số 234 đã thoát
dây cương lao thẳng lên trước.

Tuy nhiên, mọi người còn chưa kịp phấn khích reo
hò, thì con số 5 cũng đã lao ra.

Rõ ràng là xuất phát sau mấy giây, nhưng tốc độ
vượt xa mấy con còn lại, đuổi kịp số 234 trong nháy
mắt.



Con số 5 này đã quét sạch dáng vẻ uề oải tiểu tụy
lúc nãy, bốn chân chạy điên cuồng, lao nhanh như
tên bắn, bỏ xa những con ngựa còn lại.

Sau vài giây đã lao đến vạch đích.

Tiếng mắng chửi lại vang lên khắp nơi.

Tất cả mọi người đều ngây ra, không ngờ con số 5
lại trâu bò như vậy!



Không hề giống với thông tin trước đó.

Bành Đào cũng sững sờ, anh ta cũng đã đặt cược
một triệu lận, con số 5 này uống thuốc kích thích à!
Sao có thể chạy nhanh như vậy chứ!

Vương Vân tức đến mức dậm chân uỳnh uych.

“Hai trăm nghìn tệ ơi!”

Biết thế đã nghe theo lời Tần Lâm, tỷ lệ cược thua
của con số 5 rất cao, nếu đặt hai trăm nghìn vào con
số 5 thì lần này đã có thể thắng được gần một triệu
rồi, bực mình quá đi!

Lúc này đám người Bành Đào đã câm nín, bọn họ
đã thua hai lần liên tiếp rồi, còn Tần Lâm thì đã dự
đoán chính xác hai lần liên tiếp, chuyện này có lẽ
không phải là trùng hợp đâu nhỉ?

Một lần là may mắn, hai lần sao có thể là may mắn
được?

Mà lúc Tần Lâm nói chắc chắn, không chút do dự
như vậy, có thể thấy đã biết trước mọi việc?

Vẻ mặt Bành Đào đã hơi mất kiểm chế, nhưng anh
ta vẫn gắng gượng nói.

“Ha ha, thắng thua là chuyện thường tình, cá
cược đua ngựa thì phải cược nhiều mới có cơ hội
thắng, gặp một hai lần xác suất thấp là chuyện rất
bình thường”.

Bành Đào liếc nhìn Tần Lâm cưỡi khinh bỉ nói.

“Người anh em này xem ra rất may mắn, đã đoán
đúng hai lần liên tiếp, sao anh không thử chơi xem?
Chỉ ở đây khua môi múa mép thì chán lắm?”

Chỉ nói mà không làm thì cũng khó lòng thuyết
phục được mọi người, nói thì đúng nhưng bản thân lại
không dám đặt cược thì oai phong gì?

Giống như Bành Đào vậy, tuy rằng người ta không
đoán trúng, nhưng anh ta cũng đã đặt cược, nếu thua
thì mọi người cùng thua, như vậy mới khiến mọi người
tin phục.

Tần Lâm suy nghĩ giây lát: “Được rồi, vậy tôi cũng
chơi vài ván”.

Bành Đào cưỡi mỉa mai: “Anh định chơi bao nhiêu
tiền, ở đây phải đặt ít nhất là năm nghìn, không cho
đặt hai ba trăm đâu”.

Tần Lâm nói: “Vậy thì đặt năm trăm nghìn đi"

Chúc Linh Linh nhíu mày, khẽ kéo áo Tần Lâm.

“Anh Tiểu Lâm, anh bình tĩnh đi!"

Tần Lâm làm bác sĩ có thể kiếm được bao nhiêu
chứ? Năm trăm nghìn là số tiền tích góp rất lớn rồi,
anh vốn dĩ có mười triệu nhưng đã bị Vương Vân thua
hết rồi.

Tần Lâm cũng không bận tâm, năm trăm nghìn để
chơi đùa một chút mà thôi.

Bành Đào cười khinh bỉ: “Anh muốn cược như nào,
tôi sẽ chơi cùng anh”.

Tần Lâm liếc nhìn: “Tôi chơi giải Lục Bảo”.

Anh vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên im lặng.

Mọi người đều sững sờ mấy giây, mới phản ứng lại.





-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !