$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Y võ song toàn – Tần Lâm (tác giả: Dạ Nhiên) – Chương 259

Chương 259: Tranh giả

Sau lần bị hất nước bẩn trước đây, Chúc Minh thực sự đã thành thật hơn được mấy ngày, nhưng thời gian này thấy nhà Chúc Linh Linh càng ngày càng tốt, trong lòng ông ta có chút không phục.

Quan trọng nhất là Đường Thần số 2 của Chúc Linh Linh vẫn chưa giao ra.

Bây giờ hạng mục kiếm ra tiền nhất của cả nhà họ Chúc là Đường Thần số 2, từ đầu đến cuối vẫn nằm trong tay Chúc Linh Linh, cho dù số cổ phần công ty của Chúc Minh có nhiều cũng chẳng có tác dụng, chẳng có chút tiếng nói nào, ở trong công ty ông ta bị chèn ép không còn chút quyền lợi nào.

Cho nên Chúc Minh vẫn luôn tìm cơ hội để chèn ép nhà Chúc Linh Linh, nhất là trước mặt bà cụ.



Bà cụ nhìn Vương Vân tay không đến, đúng là có chút không vui, bà cụ cũng biết nhà Lão Nhị là do Vương Vân làm chủ.

Bình thường chẳng nói làm gì, nhưng hôm nay có rất nhiều khách khứa vậy mà lại không cầm quà mừng, thế này chẳng phải khiến người ngoài chê cười sao?

"Hừ!" Bà cụ hừ một tiếng, đã có chút bất mãn.

Vương Vân hừ lạnh một tiếng: “Anh cả, anh nói gì vậy, chẳng phải anh cũng tay không đến không phải sao?”



Chúc Minh cười lạnh: "Sao anh có thể đến tay không chứ, nếu đã như vậy thì anh sẽ lấy ra trước, dù gì thì anh cũng là cả".

Nói xong Chúc Minh cầm ra một bức tranh, sau đó mở ra, bức tranh lăn xuống.

Trên bức tranh là một bức họa phong cảnh cổ xưa đã nhuốm mùi của thời gian.

Biết bà cụ thích đồ cổ, nên đương nhiên phải đầu tư đúng chỗ.

Chúc Minh nói: "Bức tranh này là bức Khê Sơn Hành Lữ Đồ của bậc thầy thời Bắc Tống- Phạm Khoan, con tốn biết bao nhiêu công sức mới mua được, tiêu mất tám triệu lận!"

Wao!

Vừa nghe đến mức giá, mọi người đột nhiên xôn xao!

Tám triệu tệ!

Dùng tám triệu để mua một bức tranh, đúng thật là quá xa xỉ.

Bà cụ liên tục gật đầu: "Được được được! Người phàm tục đều nói Đường Bá Hổ, chủ yếu là bởi vì Đường Bá Hổ không chỉ vẽ giỏi mà những mặt khác cũng rất tài hoa".

"Mà Phạm Khoan chỉ là họa sĩ có thành tựu trong việc vẽ tranh, mặc dù không nổi tiếng nhưng giá của bức tranh cũng không nhỏ chút nào, tốt lắm, mẹ rất thích, Đại Minh rất có lòng".

Vẻ mặt Chúc Minh có chút đắc ý, trên khuôn mặt có nét cười nhạo Vương Vân.

"Em dâu, đã nhường em đem ra trước nhưng em lại không chịu, bây giờ anh mang quà ra rồi, chẳng phải sẽ làm em ngại đem ra hay sao?"

"So với bức Khê Sơn Hành Lữ Đồ, thì món quà trong tay em chắc chắn sẽ lập tức biến thành đồ phế phẩm, ha ha".

Tần Lâm nghe vậy liền cười lạnh.

"Chỉ là một bức tranh giả thôi mà, có gì đâu mà khoe khoang".

Vừa dứt lời, sắc mặt Chúc Minh đột nhiên biến sắc.

"Cái gì! Cậu nói tranh của ai là giả! Cậu nói rõ ràng cho tôi xem nào!"

Chúc Minh thẹn quá hóa giận, giống như có tật giật mình, vội vàng thanh minh cho bản thân.

Tần Lâm tiến lên, nhìn bức tranh rồi nói.

"Bức tranh này đúng là hàng giả mô phỏng lại, mặc dù mô phỏng lại rất giống, kỹ thuật làm rất tốt, nhưng vẫn có thể nhìn ra đây không phải là hàng thật".

"Bằng chứng quan trọng nhất chính là đây".

Nói rồi, Tần Lâm chỉ tay vào chỗ rừng trúc dưới thác nước có mấy chữ bên dưới 'Bắc Tống Phạm Trung Lập Khê Sơn Hành Lữ Đồ'.

Chúc Minh trợn mắt nhìn.

"Tên họ Tần kia, cậu đừng có mà ăn nói bậy bạ ở đây, mấy chữ đó làm sao, đây là do Phạm Khoan chính tay viết chữ để lưu niệm đó!"

Chúc Minh không giải thích thì còn thấy được, nhưng vừa mở miệng nói liền khiến cho vẻ mặt bà cụ có chút thay đổi.

Tần Lâm cười nói: "Người chơi tranh chữ chắc đều có sự hiểu biết về bức tranh này, bức Khê Sơn Hành Lữ Đồ này được khen là bức tranh số một thời Bắc Tống, sau này được lưu truyền đến tay Càn Long".

"Càn Long mọi người đều biết, ông thích lưu lại dấu tích của bản thân lên các bức tranh, hoặc đề chú, thậm chí còn có dấn ấn ngọc tỷ của ông".

"Mà bức Khê Sơn Hành Lữ Đồ đương nhiên sẽ không thể tránh được ngòi bút của Càn Long".

"Chữ Hành nhỏ này, 'Bắc Tống Phạm Trung Lập Khê Sơn Hành Lữ Đồ', là bút tích từ thời Càn Long, tranh là thời Bắc Tống, chữ Hành này là của thời nhà Thanh".

"Nhưng chữ Hành này lại không giống với những văn tự khác, đây không phải hàng giả thì là gì?"

Bắc Tống và triều nhà Thanh cách nhau rất nhiều năm, chữ mà Càn Long đề với chữ bản gốc nét bút mờ nhạt, trình độ hiện đại làm sao có thể giống như đúc được.

Đây rõ ràng là lúc làm giả không biết những thông tin này, tưởng rằng nét bút bên trên là cùng một triều đại.

Có thể nói bức tranh giả này rất ‘dởm’, là hàng loại hai trong các loại tranh giả.

Vẻ mặt Chúc Minh đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, mặc dù Tần Lâm đã nói rõ ràng như vậy rồi, nhưng ông ta vẫn cắn răng không chịu thừa nhận.

"Cậu thì biết cái khỉ gì! Bức tranh quý giá như thế này cho dù là chuyên gia giám định cũng phải cần những dụng cụ chuyên nghiệp, cậu nói suông vài câu là coi như đồ giả chắc?"

Tần Lâm cười lạnh: "Bà cụ Âu Dương rất hiểu về đồ cổ, có thể để bà cụ xem thử, để xem tám triệu này vào túi của ai".

Chỉ cần hiểu một chút về tranh chữ cổ là có thể biết lời Tần Lâm vừa nói là đúng.

Vẻ mặt Chúc Minh đột nhiên tái nhợt, cầm lấy bức tranh thấp thỏm đưa cho bà cụ, trên trán toát mồ hôi lạnh.

Bà cụ cầm lấy bức tranh, nhìn qua một cái rồi chau mày lại, vẻ mặt trầm xuống như nước, sau đó hừ lạnh một tiếng.

"Đây rõ ràng là tranh thật, cậu nói linh tinh cái gì đấy!"

Đột nhiên mọi người đều ngây ra.

Tần Lâm vừa nói rõ ràng hợp lý, không ngờ rằng bà cụ lại quả quyết phủ nhận.

Tần Lâm cũng ngây người một lát, sau đó cười khổ.

Bà cụ đương nhiên nhìn ra đây là tranh giả, từ vẻ mặt lúc bà cụ cầm bức tranh là có thể nhìn ra rồi, bà cụ đã phát hiện ra, nhưng cuối cùng vẫn nói bức tranh là thật, rõ ràng bà cụ thiên vị Chúc Minh, không quan tâm ai đúng ai sai.

Cụ bà hừ lạnh một tiếng: "Linh Linh, nhà cháu càng ngày càng vô lý rồi đấy, không đem quà đi thì chớ lại còn nói bức tranh cổ bác cả có lòng tặng bà là giả, có phải quá đáng quá rồi không?"

Vương Vân cũng không ngờ Tần Lâm lại làm hỏng việc như vậy, trợn mắt trừng anh một cái.

"Còn không mau đem quà đến đây!"



Thằng nhóc này tốt nhất đừng có gây rắc rối cho bà ấy nữa, cất mười triệu trong người, chắc không đến nỗi mua một món quà mười nghìn hai mươi nghìn tệ đó chứ?

Tần Lâm đưa ra một thẻ tre.

Vương Vân vội vàng đưa ra rồi nói.

"Mẹ, mẹ xem cái này".

Bà cụ mặt lạnh như tiền, vốn chẳng có chút hứng thú nào, dù gì thì cũng là đồ của Tần Lâm đưa ra, Tần Lâm chỉ là tên nghèo hèn, một tên thiếu gia hết thời, có thể có món quà gì đáng tiền chứ?

Vậy mà khi vừa cầm thẻ tre, bà cụ đã cảm thấy có gì đó khác lạ.

Vừa mở ra xem, hai con mắt của bà cụ liền sáng lên.

"Thanh Nang Kinh?!"

Mặc dù bà cụ không hiểu gì về y thuật nhưng bà biết Hoa Đà, Hoa Đà là thần y vô cùng nổi tiếng, các tác phẩm được giữ lại cũng không có nhiều, thẻ tre này chắc chắn là bảo vật truyền thế, giá trị phải lên đến hàng chục triệu, nhưng cụ thể là bao nhiêu tiền thì không thể đánh giá chính xác được.

Bà cụ yêu thích không buông tay ra được, cầm thẻ tre nhìn trái rồi lại nhìn phải.

Đột nhiên trong đám người có người lên tiếng.

"Lão phu nhân, Thanh Nang Kinh này là giả phải không?"

-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !