$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Y võ song toàn – Tần Lâm (tác giả: Dạ Nhiên) – Chương 1232

Chương 1232: Nhớ tôi thì cứ nói thẳng

"Tần đại sư, xin lỗi, chúng tôi đến muộn".

Đoàn Bảo Đông cười gượng nói, may mà Tần đại sư không sao, nhỡ may Tần đại sư xảy ra chuyện gì thì chắc bọn họ áy náy chết mất!

Tần Lâm cười mỉm nói.

"Tôi nói rồi, mấy người không cần đến. Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn".



Bùi Lương cười phá lên.

"Tần đại sư, tôi thấy ở thành phố Đông Hải cậu mới là ông trời, hai gia tộc võ đạo kia biết chuyện này xong nhất định sẽ run rẩy, ha ha ha".

Đoàn Bảo Đông thực sự nể phục Tần Lâm, ông ta khó có thể tưởng tượng được trên đời lại có cao thủ lợi hại như này. Trong mắt ông ta, Tần đại sư là thần!

"Tần đại sư, cậu giỏi thật, tôi nể cậu quá, vô cùng kính nể cậu".



"Được rồi, đừng nịnh bợ nữa, đi về đi. Tối nay tôi chủ trì, mời mọi người uống rượu".

Tần Lâm phất tay mỉm cười, đám đàn em vui đến mức không khép nổi miệng, không hổ danh là Tần đại sư, đây mới là phong phạm của đại ca, mạnh mẽ uy nghiêm, ngay cả Đoàn Bảo Đông và Bùi Lương cũng phải ở sau lưng anh làm đàn em.

Tần Lâm và mọi người rời khỏi nhà họ Chu, tuy nhiên sắc mặt của Chu Thái Lai lại vô cùng dữ tợn.

"Thù này không báo không phải quân tử!"

Chu Thái Lai cầm điện thoại lên, nhìn bóng lưng của Tần Lâm, hung ác nói, sau đó gọi điện cho cháu trai.

...

Mặc dù Bùi Lương và Đoàn Bảo Đông không giúp được gì, nhưng Tần Lâm vẫn vô cùng cảm kích, anh mời bọn họ ăn bữa cơm.

Cơm no rượu say xong, tối hôm đó, Tần Lâm nhận được điện thoại của Tô Văn Kỳ.

Giọng của Tô Văn Kỳ ở đầu bên kia có hơi khổ sở.

"Cứu với, Lão Tần!"

Tần Lâm hỏi.

"Sao vậy?"

Tô Văn Kỳ nói năng uyển chuyển, tỏ vẻ cầu xin.

"Tôi đang tham gia một buổi tiệc ở khách sạn lớn Khải Duyệt ở thành phố Đông Hải, có điều nơi này nhiều ruồi nhặng quá, khiến tôi bực mình ghê, nên tôi mới hỏi anh xem có muốn đến đây với tôi không? Giúp tôi chặn lũ ruồi nhặng này cái".

Tần Lâm cười nói.

"Nhớ tôi thì cứ nói thẳng, không cần mượn lý do như vậy đâu".

"Điên mới nhớ anh".

Tô Văn Kỳ bĩu môi, lòng loạn như cào cào. Sau khi cô đến thành phố Đông Hải, người đầu tiên cô nhớ tới là Tần Lâm. Nói không nhớ anh? Trong lòng cô chắc cũng hơi chột dạ đấy!

Tần Lâm cúp máy, đi đến khách sạn lớn Khải Duyệt.

"Được, đợi tôi chút, tôi đi ngay đây".

Một người đàn ông trung niên cười chạy đến chỗ Tô Văn Kỳ, ánh mắt mập mờ, không ngừng quét qua cơ thể của cô.

"Cô Tô, cùng uống một ly với tôi nhé!"

"Tổng giám đốc Trần, xin lỗi, tôi không uống được nữa".

Tô Văn Kỳ lắc đầu, lúc này cô đã uống năm ly vang rồi, uống tiếp thì chắc nôn mất, hơn nữa mà bất tỉnh nhân sự thì tệ lắm, đặc biệt là với một cô gái mà nói.

Tổng giám đốc Trần cười khẩy nói.

"Không nể mặt tôi à? Cô Tô, tôi vẫn luôn thích cô, cô uống rượu của tổng giám đốc Trương, tổng giám đốc Lý, tổng giám đốc Lưu, chẳng nhẽ lại không uống của tôi à? Do tôi hay gì đây? Ha ha ha".

"Tổng giám đốc Trần nói gì vậy, ha ha ha, Văn Kỳ đùa với ông thôi, không uống rượu của ai chứ sao có thể không uống rượu của tổng giám đốc Trần được?"

Nghiêm Lê Lê cười nói, cô ta là người đại diện mới của Tô Văn Kỳ. Bây giờ Tô Văn Kỳ ngày càng hot, sắp bước ra thị trường quốc tế rồi, đương nhiên người đại diện cũ không gánh vác nổi.

Nghiêm Lê Lê là người đại diện giỏi nhất trong nước, nhiều ngôi sao lớn đều được cô ta đưa ra thị trường quốc tế.

Nghiêm Lê Lê nói nhỏ, ép Tô Văn Kỳ phải uống đến cùng.

"Mau uống đi, Văn Kỳ, lần này tổng giám đốc Trần là nhà đầu tư lớn của chúng ta, ông ấy mà rút đầu tư thì không ổn đâu, hôm nay có thể lấy được vai nữ chính hay không là nhờ cả vào cô đấy. Yên tâm đi, có tôi ở đây mà".

Tô Văn Kỳ nhíu mày, nhưng Nghiêm Lê Lê cứ ép cô ấy uống, cô ấy rất tức giận, nhưng vì mặt mũi, đâu không thể cãi nhau với người đại diện được? Như thế thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ!

Mà khoản đầu tư vào bộ phim lần này lên đến một tỷ, mục tiêu là nhằm vào thị trường quốc tế, vừa hay Tô Văn Kỳ lại phù hợp, bữa tiệc rượu này sẽ quyết định có dùng Tô Văn Kỳ hay không, quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay nhà đầu tư.

Bây giờ mặc dù Tô Văn Kỳ rất hot, nhưng ở trước mặt mấy tổng giám đốc, cô vẫn chẳng có địa vị gì cả, trong mắt người có tiền, cho dù cô có hot hơn nữa, thì cũng chỉ là con hát mà thôi, sao so sánh được với mấy ông chủ lớn.

Hơn nữa lần này Tô Văn Kỳ phải tranh vai chính nên không thể chọc giận ông chủ lớn được.

"Thế còn được, hừ hừ".

Tổng giám đốc Trần nhấp một hớp nhỏ, nụ cười vô cùng mập mờ, loại phụ nữ như Tô Văn Kỳ đúng là cực phẩm, nếu mà có được cô, cho dù mất hai năm tuổi thọ cũng đáng, có điều lần này không được, có đại thiếu gia ở đây, bọn họ chỉ có thể đứng bên xem.

Tô Văn Kỳ đỏ mặt, ánh mắt hơi phiêu, cô bĩu môi nói.



"Chị Lê Lê, chị đừng rót rượu cho tôi nữa, tôi bực mình rồi đấy".

Nghiêm Lê Lê liếc mắt nhìn cô, lạnh lùng hừ một tiếng.

Trong lòng Tô Văn Kỳ không khỏi hiện ra mấy chữ này, Diệp thiếu gia là nhân vật chính của hôm nay, cũng là nhà đầu tư chính cho bộ phim.

Nghiêm Lê Lê nói nhỏ bên tai Tô Văn Kỳ.

"Nhìn thấy chưa, Văn Kỳ, đây là Diệp thiếu gia, bá vương của Đông Hải, ở thành phố Đông Hải này, sự tồn tại của Diệp thiếu gia là độc nhất vô nhị, chỉ cần có quan hệ tốt với Diệp thiếu gia, bộ phim này, không ai cướp được vai chính của cô hết. Nghe rõ chưa, mau đi hầu hạ Diệp thiếu gia đi!"

 

-----------------------



   



error: Alert: Content is protected !!