$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vương phi ngày ngày đòi hưu phu (Vương phi muốn tái giá rồi) – Chương 186

Chương 186: Tình địch gặp nhau, vô cùng ghen tị

Thị vệ vội vàng chạy vào thư phòng, Mộ Dung Phong phiền muộn ngẩng đầu lên.

“Bẩm vương gia, nam nhân áo đỏ lần trước ngài muốn điều tra đã có tin tức rồi”

Mộ Dung Phong mừng rỡ: "Ở đâu?”



“Núi Kê Mao”

“Núi Kê Mao?” Mộ Dung Phong hơi cau mày: “Làm sao lại ở nơi rừng núi hoang vu như thế?”

Đế Thính về ngày đó được tú bà của Lâm Lang Các thưởng ngân phiếu, sau đó trở lại ngân trang tiến hành điều tra manh mối, thật trùng hợp, chưởng quỹ của ngân trang vừa nhìn đã nhận ra tấm ngân phiếu này là ông chủ của bọn họ dùng để chuộc thân cho con trai độc nhất.

Theo lời ông chủ ngân trang kể, một tháng trước con trai độc nhất của ông bị bọn tặc phỉ bắt cóc và đòi một vạn lượng bạc tiền chuộc, khi đó họ không dám báo quan, ông trông chờ vào may mắn, để lại một ấn ký đặc biệt trên tờ ngân phiếu đó, hy vọng sau này nếu như có người mang ngân phiếu đến đổi thì cũng có được thêm chút manh mối.



Đế Thính vệ từ chỗ bọn bắt cóc nghe ngóng tình hình, cuối cùng lại phát hiện chính là người lần trước đã dùng chấn thiên lôi làm Vụ phó tướng bị thương, vì thế anh tiếp tục điều tra sâu hơn, lại phát hiện hang ổ mới của bọn chúng chính là ở núi Kê Mao.

Vả lại, một thợ săn ở gần đấy nói rằng gần đây xuất hiện bóng trang phục màu đỏ, giống như bóng ma, lại nhanh như chớp, chạy trên núi Kê Mao. Thế nhưng bởi đám tặc phỉ xưng vương ở đây nên không ai dám lên núi tìm hiểu.

Đúng là tìm mãi không thấy mà bây giờ lại tự tìm đến, không ngờ lại có thể có tin vui ngoài ý muốn.

Không thể một mẻ tóm gọn đám tàn dư của Tàng Kiếm Các lúc đó giống như một khối xương mắc trong cổ họng Mộ Dung Phong. Bây giờ bọn họ lại tự tìm đến cửa, sao có thể bỏ qua được chứ?

Hắn phải quyết định thật dứt khoát, nhất định phải đích thân ra tay lấy được đầu của tên thủ lĩnh tặc phỉ về làm bóng cho Vụ phó tướng đá chơi. Ngay lập tức dẫn người đến núi Kê Mao.

Núi Kê Mao vốn là một ngọn núi trù phú, núi cao rừng sâu, động vật nhiều, nhất là gà rừng thường đi thành đàn cho nên thơ săn thường xuyên lên núi săn bắn, tạo thành cả một khoảng đất đầy lông gà, vì thế nơi này mới có tên như vậy.

Hiện tại bởi vì ban ngày đám tặc phỉ hoành hành vì thế các thợ săn chỉ có thể đi vòng chứ không dám lại gần.

Mộ Dung Phong tìm một thợ săn thông thuộc địa hình để dẫn đường cho mình, đi thẳng lên núi mà không gặp trắc trở gì thậm chí đến trạm gác ngầm cũng không có.

Cứ thế đi đến gần đỉnh núi, thợ săn chỉ vào ngôi đền Sơn Thần đổ nát trước mặt: “Mấy ngày trước ta gặp đám người đó ở đây, chỗ này giống như là hang ổ của đám người đó

Cổng đền đóng chặt, không một tiếng động. Mộ Dung Phong ra lệnh cho người lên trước điều tra.

Đám thuộc hạ cẩn thận tiến lại gần, giương cung rút kiếm chuẩn bị sẵn sàng, người dẫn đầu đạp một cái thì đột nhiên một mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào, dưới cái thời tiết nóng bức như thế này, cộng thêm mùi hôi thối, cả đám người suýt chút nữa thì nên cả ra.

Tuy Mộ Dung Phong ở rất xa chỗ đó nhưng cũng suýt thì cũng bị sặc ngã, vội vàng lấy tay áo bịt mũi.

“Có chuyện gì thế?”.

Đám thuộc hạ lại cẩn thận từng tý đi vào bên trong xem xét, một lúc sau, có người chạy về bẩm báo, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Khởi bẩm vương gia, bên trong chỉ có tám cái xác vừa mới chết, thi thể còn chưa cứng ngắc. Nguyên nhân là bị một kiếm đoạt mạng. Hơn nữa, tư thế chết đều rất bất thường, tất cả đều quay mặt về phía tượng Sơn Thần, quỳ rạp xuống đất trồng vô cùng thành kính”

Mộ Dung Phong cười khẩy: “Xem ra đối phương rất giảo hoạt, đã sớm biết được tin vì thế trước khi chúng ta đến đã giết người diệt khẩu”

"Tại sao chứ? Nếu đã biết trước tin tức, hắn đã có đủ thời gian đưa người đi, vì cớ gì lại phải chém giết lẫn nhau?”

Mộ Dung Phong chậm rãi xoa chuôi kiếm: “Bởi vì hắn và đám tặc phỉ này chưa chắc đã thuộc cùng một phe”

“Vậy thì thật kỳ lạ, hắn đã tiêu ngân phiếu từ mười ngày trước. Nếu như là đen ăn đen thì tại sao ngay lúc đó hẳn không diệt trừ tận gốc, mà lại còn giữ lại tính mạng cho đám tặc phỉ này, đến tận bây giờ mới ra tay?

Mộ Dung Phong từ từ rút kiếm ra khỏi bao, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên.



“Chỉ có một lý do, đó chính là người giỏi thì gan cũng to. Hắn vốn dĩ không coi trọng tám tên tác phỉ này, sau khi cướp hết ngân lượng của bọn chúng thì lại trốn trong hang ổ trước kia của bọn chúng. Giống như mèo bắt chuột vậy, vờn qua vờn lại trêu đùa”

“Ngôi đền Sơn Thần này không phải là hang ổ của chúng sao?”

Mộ Dung Phong lắc đầu: “Nơi này quá bắt mắt, lại dễ công khó thủ, đám tặc phỉ này sẽ không ngu ngốc như thế, trừ phi là bất đắc dĩ”

“Nói vậy thì chúng ta không phải đã chậm một bước hay sao?”

Mộ Dung Phong lắc đầu: "Cũng không muộn. Bởi vì bọn chúng có tài lại gan to, vì thế không vội vàng rời đi mà muốn xem xem mục đích chính trong chuyến đi này của bản vương là gì”.

Hắn chậm rãi rút thanh kiếm ra, lưỡi kiếm sắc bén hướng về phía ánh sáng mặt trời, chói đến mức không mở nối mắt.

“Vì thế hắn vẫn còn ở quanh đây, trốn ở một chỗ cao tầm nhìn rộng, xem chúng ta làm trò cười”

Mộ Dung Phong dồn khí ở bụng: "Ngươi muốn tự mình đi ra hay để bản vương ép người hiện thân?”

Không một ai biết nam nhân áo đỏ kia xuất hiện từ lúc nào, ung dung ngồi trên một tảng đá, hai chân co lên và trên tay cầm một bầu rượu. Gió núi vén lên mái tóc đen nhanh chưa buộc lên, bồng bềnh phiêu lãng của hắn, thanh tao tao nhã, với cây cối xanh tươi làm nền, tựa như một bức họa mỹ miều.

Hoa bỉ ngạn trên vạt áo hắn yêu diêm rực rỡ.

Cả đám người dưới đất lập tức giương cung bạt kiếm, tất cả đều sẵn sàng.

Nam nhân áo đỏ không hề quan tâm, chỉ nhàn nhã uống một ngụm rượu, đặt khuỷu tay lên đầu gối, nhướng mắt nhìn Mộ Dung Phong.

“Trong binh pháp đã dạy, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, quả nhiên là vậy, người và ta vốn không hề quen biết, thể nhưng chỉ mới gặp nhau một lần vậy mà người đã hiểu ta như vậy, giống như Bá Nha Tử Kỳ”.

Mộ Dung Phong liếc mắt, cười khẩy: “Dám chạy tới Phong vương phủ của bản vương làm xằng làm bậy, chỉ với điểm này, gan to bằng trời, chuyện điên cuồng như vậy còn phải đoán hay sao?

Nam nhân áo đỏ ngẩng đầu uống một ngụm rượu, cười hì hì một tiếng: "Ta cũng chỉ là chạy tới vương phủ của ngươi tắm một cái mà thôi, ngươi đường đường là một vương gia mà lại nhỏ nhen như vậy, một mực phải người đuổi giết ta, có đáng không?”

Mộ Dung Phong vung tay lên chỉ vào ngôi đền Sơn Thần: “Tám mạng người đủ là lý do để bản vương giết người rồi chứ?”

"Thế nào? Là quan phủ bắt tội phạm quan trọng hay là tỷ thí giữa nam nhân với nhau?”

Mộ Dung Phong mím môi mỏng: "Tỷ thí giữa nam nhân với nhau”

Nam nhân áo đỏ điên cuồng cười ha ha, vênh vênh váo váo nói: “Ngươi đường đường là Phong vương gia làm sao mà lại nhàn nhã cứ gây khó dễ cho tên mâu tặc nho nhỏ như ta. Thì ra là vì một nữ nhân. Ta còn đang định cướp Vương phi của người về làm áp trại phu nhân nữa, nữ nhân vừa có sắc vừa đảm đang như Lăng Băng Cơ bây giờ đầu có nhiều, cá tính như vậy vừa đúng ý bổn thiếu gia. Nay người đến thật đúng lúc, nếu không thì ra giá cược đi nhỉ?”

Mộ Dung Phong thẹn quá hóa giận, trực tiếp bay lên, một đạo kiếm khí chém về phía nam nhân áo đỏ mang theo sức mạnh nội lực bộc phát làm vỡ vụn tượng đá, đất đá bay mù trời.

Đúng là tình địch gặp nhau, vô cùng ghen tị.

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!