$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vương phi ngày ngày đòi hưu phu (Vương phi muốn tái giá rồi) – Chương 173

Chương 173: Tặng thêm hồi môn cho tân nương

Như Ý gần xuất giá, hoàng hậu tổ chức yến tiệc trước mời nữ quyến hoàng thân quý tộc, bao gồm cả mấy vị vương phi và vài công chúa đã xuất giá.

Tất nhiên không thể đi tay không đến dự tiệc mời, nhất định phải chuẩn bị phần quà mừng, dân gian gọi là "Tặng thiêm hồi môn cho tân nương"

Không chỉ có Lãnh Băng Cơ mà cả trắc phi Lãnh Bằng Nguyệt cũng có tư cách vào cung dự tiệc.



Lễ vật tăng thêm hồi môn không cần hai người quan tâm, quản sự quý phủ đều đã chuẩn bị ổn thỏa, trước khi đi đã sắp xếp lên xe ngựa, chỉ giao danh sách lễ vật cho Lãnh Băng Cơ để nàng xem qua, đã có tính toán trong lòng.

Từ sau chuyện hưu thế lần trước, Lãnh Bằng Cơ không hề rời khỏi vương phủ nhưng cũng ít khi nhìn thấy Mộ Dung Phong, hai người tạm thời trong trạng thái chiến tranh lạnh. Có chuyện gì đều nhờ hạ nhân bên người chạy đến chạy đi chuyển lời nhắn.

Dùng lời của phó tướng nói thì là hai người càng ngày càng giống phu thê cãi lộn. Trước đây hơi tý là người chết ta sống giống như có thù oán sâu nặng lắm, bây giờ ngươi không để ý đến ta ta cũng chẳng thèm quan tâm đến người, quay lưng vào nhau thì chỉ có thể là phu thê giận dỗi.

Mộ Dung Phong cũng tự cho là như vậy.



Đây là lần đầu tiên Lãnh Bằng Cơ tham dự gia yến của Mộ Dung gia, ngay cả vài chị em dâu chưa từng gặp mặt chào hỏi. Trước đó đã hỏi Điêu ma ma nên cũng đã biết sơ qua về bóng dáng thân thế, tránh cho đến gặp mặt lại bị chê cười.

Mộ Dung Phong cưỡi ngựa như trước, nàng và Lãnh Bằng Nguyệt mỗi người một chiếc xe ngựa đi thẳng đến hoàng cung.

Vì là yến tiệc hoàng gia hàng thật giá thật cho nên y phục hôm nay của Lãnh Băng Nguyệt không hề qua loa đại khái, mũ phương Đông Châu, trang phục phượng hoàng kim tuyến, phong thái ung dung cao quý, khí chất đoan trang thanh nhã và tài hoa.

Lãnh Bằng Nguyệt cũng ăn diện tỉ mỉ cẩn thận, đổi một thân váy lụa trắng không nhuốm bụi trần thành trang phục cung đình trâm phượng cài bông thược dược, dày công trang điểm mặt mũi, mắt phượng môi đỏ muôn phần rạng rỡ.

Ba người vừa xuống xe đã gặp Nhị hoàng tử Mộ Dung Hạo, kéo Mộ Dung Phong đi Ngự Thư Phòng.

Lãnh Băng Cơ và Lãnh Bằng Nguyệt thì đi thẳng đến cùng Côn Ngọc dưới sự hướng dẫn của cung nhân.

Vừa vào trong cung điện đã cảm thấy hoa mắt, toàn bộ đều cài hoa mũ phượng vàng lóng lánh, tóc mây váy hoa tỏa ra ánh sáng lung linh vô cùng chói mắt.

Tất cả mọi người đều quay mặt nhìn sang, Điêu ma ma đứng sau nhỏ giọng nhắc nhở:

"Chỗ ngồi cao nhất chính là hoàng hậu nương nương."

Lãnh Băng Cơ ngước mắt nhìn trộm, thấy một vị phu nhân chừng bốn năm mươi tuổi đang ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu tiên, gương mặt trăng tròn, phượng nghi phúc hậu, trong sự vây quanh của đám người Huệ phi đang cười tủm tỉm nhìn về phía mình bên này.

Vị hoàng hậu chủ trì lục cung này được trên dưới triều đình nhất trí tán thưởng, đức tính tốt, cử chỉ hành động nền nã, hiền hậu nhân ái, thân thích bên ngoại không có năng lực. Nhưng mà tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn, chỉ với chuyện kén rể cho công chúa Như Ý thì nàng cũng đã biết được vị hoàng hậu nương nương này tuyệt đối không phải là người ngu ngốc đáng yêu, ngược lại phải cẩn thận đề phòng mới đúng.

Nàng mỉm cười cụp mắt xuống, dẫn Lãnh Băng Nguyệt phía sau tiến lên dập đầu thỉnh an.

Đợi hoàng hậu miễn lễ, lúc này mọi người mới tiến lên chào hỏi thân thiện.

"Tam đệ cứ giấu kỹ hai vị đệ muội như bảo bối ấy, bọn ta muốn mời Tam đệ muội đến quý phủ uống trà thưởng hoa, cùng nhau đi dạo, Tam đệ đều từ chối không khách khí. Chúng ta cũng không dám tự chuốc lấy nhục mà mời Tam đệ muội lộ diện, kết quả đã vào cửa ba tháng rồi mới được gặp mặt lần đầu tiên"

Đây là mấy vị tỷ muội đang bới móc.

Tân nương mới vào cửa, mỗi bên đều phải mở gia yến mời qua lại lẫn nhau. Ba tháng chưa gặp mặt chào hỏi, đây là Phong vương phủ thất lễ.

Suy cho cùng vẫn là mình làm ầm ĩngày đại hôn, Mộ Dung Phong không muốn mình lộ diện làm mất mặt Phong vương phủ.

Lãnh Băng Cơ hơi cúi người với mấy người kia: "Là thân thể Băng Cơ không khỏe, vương gia sợ ta đi khắp nơi lại lây bệnh cho người khác cho nên không thể thăm hỏi mấy vị tẩu tẩu và đệ muội được. Băng Cơ xin nhận lỗi ở đây, hôm khác sẽ bày tiệc ở Phong vương phủ, mong mấy vị tẩu tẩu và đệ muội nể mặt đến dự, ta sẽ kiểm điểm thật kỹ, uống vài chén rượu phạt."

Câu trả lời tự nhiên phóng khoáng, thái độ thành khẩn, tất nhiên mấy người kia không thể tóm mãi cái nhược điểm này không tha.

Lúc này, mọi người gặp gỡ chào hỏi nhau, Lãnh Băng Cơ cố gắng dò chỗ ngồi, nhớ kỹ tướng mạo ra sao, tính cách thế nào. Ấn tượng nhất là Duệ vương phi, bởi vì nàng mang thai, hơn nữa nhìn bộ dáng có vẻ đã sắp chuyển dạ rồi.

Tiếp đó là các công chúa, còn có nhóm phi tần trong cung cũng lục tục tìm đến, ai ai cũng rực rỡ sắc màu, nhẹ nhàng thướt tha, Lãnh Băng Cơ nhìn cũng không phân biệt được ai với ai, chỉ có thể tươi cười lấy lệ chào hỏi lẫn nhau.

Còn may tất cả mọi người đều vây quanh nhân vật chính ngày hôm nay - công chúa Như Ý, nói lời may mắn, trêu đùa vui vẻ hòa thuận. Lãnh Băng Cơ ở đây cũng khá nhàn rỗi, tán gẫu với Lục Vụ vài câu.

Nàng có chút khó hiểu với việc Như Ý đột nhiên đổi ý kiến, không chọn Thẩm Phong Vân mà bằng lòng với Kim gia, cho nên thấy Lục Vụ bèn tò mò hỏi việc này.

Lục Vu kéo nàng đến chỗ vắng vẻ không có người mới thấp giọng.



"Như Ý biết được ngày đó ta xuất cũng là Thẩm thể tử đưa ta về, thể là bảo đảm tỷ muội châm chọc khiêu khích ta một trận. Trong lúc tức giận ta bèn thuận theo hướng xấu"

"Xấu thế nào? Lại có thể khiến Như Ý thay đổi ý kiến?" Lãnh Băng Cơ kinh ngạc hỏi.

Lục Vụ giảo hoạt nháy mắt: "Ta biết Như Ý thầm ngưỡng mộ Thẩm thế tử, cứ ép hỏi sao ta với Thẩm thế tử lại ở cùng nhau. Ta bèn lặng lẽ nói cho Như Ý biết, ý thích của Thẩm thể tử có hơi kỳ quái, không thích tiểu thư khuê các hàng thật giả thật, trái lại chuộc hai người nam quan từ Lâm Lang Các ra nuôi bên ngoài phủ, bị ta bắt gặp. Hắn mua danh chuộc tiếng, sợ bị nói ra ngoài cho nên mới mua thật nhiều đồ ăn để nịnh bợ bịt miệng ta. Như Ý luôn kiêu căng tự cao tự đại, ghét nhất là nam nhân tìm hoa hỏi liễu, huống chi còn thích đoạn tụ, ngay lúc đó thẹn quá hóa giận hậm hực đi thẳng"

Thảo nào sự việc đột nhiên không hiểu sao lại xuất hiện cơ hội xoay chuyển, lời này của Lục Vụ đúng lúc chặn lại tình cảm của Như Ý mà..

Hơn nữa Tam công tử Kim gia chính xác là giữ mình trong sạch, nghe nói ngay cả nha hoàn hầu hạ bên người cũng không có. Có lẽ đây chính là nguyên nhân sau cùng khiến Như Ý chọn Tam công tử.

Lãnh Bằng Cơ che miệng cười: "Chẳng lẽ nàng ta không tìm người khác hỏi thăm thêm à? Qua loa như vậy à?"

"Dáng vẻ khi còn nhỏ của Thẩm thể tử mi thanh mục tú, bị Thẩm phu nhân coi như con gái nuôi lớn, còn thích làm nũng với Tam ca và Tam công ZTề gia, bình thường mấy vị chủ tử trong cung đều trêu đùa hắn như vậy. Tất nhiên Như Ý sẽ dễ dàng tin tưởng." Lục Vụ móc ngón tay, cúi đầu:

"Ngươi tuyệt đối đừng nói cho Thẩm thế tử biết đấy"

Nếu Thẩm Phong Vân biết được nguyên nhân bên trong thì e là lửa giận này không bùng lên nổi.

Hai người cười nói một lúc, tân khách đã tới gần hết rồi.

Ghế ngồi của mấy người Mộ Dung Phong và nhóm phò mã không đặt ở cung Côn Ngọc mà bố trí bên cạnh cung điện. Nơi này chỉ cần mời lão thái hậu đến là chính thức lên món khai tiệc.

Cao lương mỹ vị nối đuôi nhau mang vào, rượu ngon cũng rót đầy trong chén. Chốc lát đã ăn uống linh đình, không khí vui mừng hân hoan.

Như Ý tuyệt đối không phải người e dè, ngại ngùng trốn tránh hay cúi thấp đầu không nói một lời giống như nữ nhi đợi được gả đi của nhà khác. Nàng ta thoải mái phóng khoáng mời rượu nhóm tỷ muội, tẩu tẩu hoặc các vịnàngthẩm, trò chuyện vui vẻ như trước.

Vì Lãnh Băng Cơ đang mang thai cho nên không uống rượu, lúc Như Ý bưng rượu đến, nàng đứng dậy nâng một ly trà ý bảo dùng trà thay rượu.

"Sao Tam tấu lại không uống rượu?" Như Ý làm như vô tình hỏi.

Lãnh Băng Cơ thuận miệng trả lời qua loa: "Không chịu được mùi rượu, dính một chút là nổi mẩn toàn thân rồi"

"Vậy Như Ý kính Tam tấu một ly trà nhé!"

Nàng ta vẫy tay, một cung nữ hiểu ý mang đến một ly trà mới. Nàng ta xoay người nhận trong tay, hai tay dâng lên đưa về phía Lãnh Bằng Cơ.

Lãnh Băng Cơ vội vàng giơ tay lên đón, đến khi sắp chạm đến ly trà, tay Như Ý run lên, ly trà lập tức đổ về phía nàng.

Toàn bộ nước trà bên trong không hề lãng phí đều hắt lên bụng Lãnh Băng Cơ. Đây là một ly trà vừa được phao nước đang bốc lên khí nóng. Lãnh Bằng Cơ lại mặc quần áo mùa hè mỏng mạnh, trực tiếp thấm vào khiến nàng bị bỏng phải hét lên kinh hãi rồi hít vào một hơi.

Nếu nói Như Ý vô ý trượt tay, Lãnh Băng Cơ tuyệt đối không tin.

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!