$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vương Phi đa tài đa nghệ (tác giả: Lục Nguyệt) – Chương 840

CHƯƠNG 840: TỨC GIẬN MẮNG HOÀNG ĐẾ

Thương Mai cười lạnh một tiếng, quay người rời đi.

Khuôn mặt A Xà cô cô nhìn có vẻ khá vui vẻ, đi theo Thương Mai ra ngoài.

Mai quý phi lao ra, giữ chặt cánh tay Thương Mai, hơi giận nói: "Thương Mai, sao ngươi lại chọc tức ngài ấy như vậy, sức khỏe ngài ấy lại không tốt, nếu ngươi còn không đến điều trị cho ngài ấy là ngươi đã phạm thượng, ngươi biết không, nếu thật xét đến thì chính là đại tội."



Thương Mai tránh khỏi tay Mai quý phi, lạnh nhạt nói: "Quý phi nương nương, dù ta nói không hề dễ nghe, nhưng cũng là sự thật, lão Thất thực lòng vì hắn, nhưng đổi lại được cái gì? Ta ba lần bốn lượt chữa bệnh cho hắn, lại đổi lại được cái gì? Hắn là người đàn ông của ngươi, ngươi bảo vệ cho hắn, nhưng lão Thất nhà ta thì sao? Ta không bảo vệ cho hắn sao? Còn nữa, lão Thất vì ngươi và Thái tử nhà ngươi làm nhiều chuyện như vậy, thế mà bây giờ ta ngay cả một lời công bằng cũng không được nói sao?"

Mai quý phi hơi ngơ ngác, không ngờ khi Thương Mai nổi giận lại nóng tính như vậy: "Điều này, bản cung không có ý này, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì? Chỉ là hiện tại vị trí Thái tử đã định rồi, ngươi chỉ cần một lòng một dạ hầu hạ Hoàng Thượng cho tốt, bạc bẽo người tài đức?"

Lời này của Thương Mai hoàn toàn không nể mặt Mai quý phi, dù Mai quý phi không phải hoàng hậu, nhưng con trai được phong Thái tử, sau này chắc chắn nàng ta còn tôn quý hơn hoàng hậu, Thương Mai chỉ là một Vương phi, ngay ở Hi Vi cung mắng nàng ta trước nhiều cung nhân như vậy, Mai quý phi thật vừa thẹn lại vừa giận.



"Quý phi, sự hồ đồ của ngươi khiến lòng người rét lạnh." Thương Mai dứt lời, khom người: "Chúc quý phi nương nương từng bước đi lên địa vị cao."

Cô nói xong, cũng không thèm nhìn mặt Mai quý phi, xoay người rời đi.

Nếu mọi người đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, mà đến bây giờ nàng ta vẫn hồ đồ thế, cho rằng tất cả trước mắt dễ như trở bàn tay thì quá ngây thơ rồi.

Nàng ta thật sự tưởng rằng đến trước giường bệnh Hoàng đế, ngày ngày chăm sóc hầu hạ thì có thể khiến cho thanh danh tốt và tránh lo âu về sau ư?

Khi cùng Thương Mai đi về, A Xà cô cô cười nói: "Nếu Thái hoàng thái hậu nghe thấy mấy lời ngươi nói hôm nay chắc chắn sẽ rất cao hứng. Ngày xưa bà ấy nhìn trúng ngươi chính vì tính cách ghê gớm này, chỉ là sau khi thành thân với lão Thất, ngươi và lão Thất đều thay đổi rất nhiều, suýt nữa đã khiến Thái hoàng thái hậu thất vọng, may mà, tính cách này đã trở lại rồi."

Thương Mai thở dài một tiếng, nhìn từng chiếc lá rụng trong sân: "Ta đâu muốn nói những lời đanh đá đó, trước đó cứ nơm nớp lo sợ, như giẫm trên băng mỏng, cũng chỉ vì trong lòng có lo lắng người, luôn muốn dàn xếp ổn thỏa thì có thể bảo đảm đối phương chu toàn, nhưng cứ luôn bị người bức đến không còn đường lui. Hoàng Thượng nói một câu tội khi quân, khinh người quá đáng, hắn không nhớ rõ lão Thất đã làm gì cho Đại Chu, cho hắn, mà chỉ nhớ rõ lão Thất đã từng chống đối gì hắn, thậm chí không hỏi nguyên do. Nếu nói Hoàng Thượng thì cũng thôi đi, hắn có lập trường của mình, tẩu hỏa nhập ma, nhưng Mai quý phi lại thật khiến ta thất vọng. Nàng ta đã từng hại ta một lần, ta vẫn sẵn lòng tin tưởng nàng ta, nhưng hôm nay, nàng ta lại nói với ta như vậy "

"Mai quý phi thật hồ đồ, vốn tưởng nàng ta thông minh, nhưng không phải là người làm được đại sự, mỗi lần phạm sai lầm là mỗi lần tỉnh ngộ, nhưng sau đó lại phạm sai lầm, Thái tử có người mẹ tráo trở như thế này thì cũng không ăn thua." A Xà cô cô trầm ngâm nói.

Thương Mai nghe vậy lập tức biết Thái hoàng thái hậu đã biết chuyện ngày xưa.

Thật ra cô hiểu rõ Mai quý phi đang nghĩ gì, Mai quý phi cũng không phải thật muốn giành được cái hiền danh gì, trong lòng nàng ta thật có Hoàng Thượng, chỉ là, nhiều năm vắng vẻ bạc tình bạc nghĩa như vậy mà nàng ta cũng không thể hoàn toàn tỉnh ngộ, mà còn tiếp tục đắm chìm, nàng ta muốn thành toàn tình yêu của mình, nhưng lại hi sinh người bên ngoài.

Làm người, điều không thể tha thứ nhất, chính là ân oán không rõ, không phân đúng sai.

Nhất là, tình yêu của nàng ta vẫn là tình cảm đơn phương, nàng ta thật cho rằng bây giờ trước giường bệnh Hoàng Thượng chỉ có mình mình, Hoàng Thượng nói với nàng ta vài lời tri âm thì đã cho rằng là tình yêu không bao giờ thay đổi.

Thật buồn cười.

Thương Mai ở chỗ Thái hoàng thái hậu nói chuyện một lúc thì Mộ Dung Khanh đã tan triều trở về.

Đi sau hắn là Lương vương và An Thân vương, tiến vào trong điện, vấn an Thái hoàng thái hậu. Mộ Dung Khanh đi tới bên cạnh Thương Mai, bàn tay lớn bao chặt lấy bàn tay cô: "Mệt không?"

"Không mệt, người thì sao?" Thương Mai nhìn khuôn mặt hắn, dường như là cơn giận còn sót lại chưa tiêu, đáy mắt cũng có chút mỏi mệt, nàng biết trận chiến hôm nay đã khiến hắn thực sự tức giận.

"Không mệt, nhưng hôm nay bản vương sợ không xuất cung sớm như vậy được, nàng hoặc là ở đây chờ bản vương, hoặc là gọi người đưa vể trước nghỉ ngơi đi." Mộ Dung Khanh nói.

"Được, vậy ta xuất cung trước." Thương Mai nhìn nhìn An Thân vương: "Hôm nay mẫu thân nói đến trong phủ, giờ ta trở về, vẫn dư dả thời gian."



An Thân vương nhìn Thương Mai một chút: "Nếu ngươi vẫn ổn thì cứ đi trong phủ thăm nàng, tránh cho nàng phải đi đi lại lại, sức khỏe của nàng vẫn không tốt lắm."

Thương Mai cười nói: "Được, ta đi là được."

An Thân vương ừ một tiếng, uống một ngụm trà lớn: "Tranh luận suốt buổi sáng, ngay một giọt nước cũng chưa kịp uống, cuống họng thật sắp bốc hỏa."

Lương vương cười nói: "Không ngờ tài hùng biện của hoàng thúc tốt như vậy, hôm nay cháu xem như mở rộng tầm mắt."

Vẫn tưởng Nhị hoàng thúc là cái hũ nút, là loại không làm nên trò trống gì, thế mà hôm nay thật phải nhìn với cặp mắt khác xưa.

Thái hoàng thái hậu nhìn ba người: "Hôm nay như thế nào?"

"Đặc sắc!" Lương vương cũng uống một ngụm trà: "Lão tổ tông, người không thể tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, thật sự là rất đáng tiếc."

"Giờ ngươi nói với ai gia thì cũng vậy mà, ai gia cũng không muốn mang tiếng là đàn bà làm loạn chính sự."

"Bây giờ sợ là không có người nào dám nói thế nữa." Lương vương còn tỏ ra rất hưng phấn: "Người đoán hôm nay hoàng thúc mời ai tới?"

"Ai vậy?" A Xà cô cô tò mò hỏi.

"Liên Đại học sĩ." Lương vương thở dài nói.

Thương Mai khẽ giật mình, Liên Đại học sĩ, chẳng phải là phụ thân Liên Thúy Ngữ, ông ngoại của cô sao?

Thái hoàng thái hậu cũng hơi bất ngờ: "Ngươi lại có thể mời được Đại học sĩ trở về sao? Chỉ là, thời gian gấp rút, làm sao có thể mời đến?"

Mộ Dung Khanh cười nói: "Phải nói là trùng hợp, đúng lúc Đại học sĩ lên kinh thăm Huyện chúa, người đã đến dịch quán Thanh Châu, người của Tố Nguyệt lâu đến báo, ta liền vội cho Tô Thanh đi mời."

"Tôn quốc cữu nói, hậu cung không được can chính, là quy định do Thái tổ đề ra, Đại học sĩ lập tức nói, vì năm đó Tiền Hậu nắm giữ triều chính đẫn đến triều chính đại loạn nên Thái tổ mới định ra quy định đó, nhưng từ Thái hoàng thái hậu trở đi, hậu cung đã nâng đỡ ba triều đế vương, nếu còn dùng quy định thời điểm Thái tổ để nói thì có phải bổng lộc của các vị đại thần cũng phải dựa theo thời Thái tổ mà tính hay không? Có phải các hạng phong ấp và thế tập võng thế Hầu tước, vẫn phải dựa theo thời Thái tổ hay không?"

Thái hoàng thái hậu cười nói: "Trích dẫn kinh điển thì không ai bằng được Liên Đại học sĩ, vị này nghiên cứu lâu năm, ngày xưa khi chưa trưởng thành ai gia thích hắn, rất cứng nhắc, chỉ mở miệng là nói toàn đạo lý lớn, khiến người ta không cách nào phản bác được."

"Phải không? Ông ấy vừa dứt lời, sắc mặt Tôn quốc cữu rất khó coi. Thời kỳ Thái tổ, bổng lộc một năm của thừa tướng cùng lắm chỉ trăm lượng, bổng lộc năm thì cũng thôi đi, dù sao, quan ở kinh thành còn có rất nhiều thu nhập khác, nhưng thế tập võng thế hầu tước, lại là vấn đề muôn thưở liên quan đến một số con cháu công hầu, ai dám tranh luận với Đại học sĩ?

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!