$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vương Phi đa tài đa nghệ (tác giả: Lục Nguyệt) – Chương 834

CHƯƠNG 834: THẬT NHIỀU KỲ NỮ TỬ

Lão Thái quân vô cùng khiếp sợ: “Bà ta sắp đến?”

Thương Mai nhìn gương mặt kích động của lão Thái quân, cười nói: “Đúng vậy, bà ta sắp đến, có lẽ, có khả năng còn làm sư phụ của ta.”

Lão Thái quân liên tục thở dài, nhịn không được bộc lộ niềm vui sướng: “Lâu lắm rồi không gặp, ta còn tưởng bà ta đã chết, không ngờ vẫn còn sống, tốt thật, tốt thật.”



Thương Mai đứng dậy rót đầu tách trà cho bà: “Ngươi nói tiếp đi.”

Lão Thái quân vẫn còn rất kích động: “Thật ra lão thân cũng không biết quá nhiều chuyện về đại phu Ôn Yến, nhưng từng gặp mặt trò chuyện cùng bà, rất thoải mái, bà là cái loại người... không hề làm giá kiêu căng, dịu dàng, thông minh, tốt bụng, ấm áp, tấm lòng rất rất tốt, giống như...”

Lão Thái quân nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đúng là làm khó bà, bà moi hết cả vốn từ ra cũng không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung.

Thương Mai suy nghĩ một lúc, nói: “Giống Bồ Tát?”



Lão Thái quân cười cười: “Thật ra là giống nữ Bồ Tát, nhưng vì muốn phân biệt với nữ Bồ Tát đại phu Lâm Hải Hải của nước Đại Hưng nên lão thân muốn đổi một cách hình dung khác, nhưng lại không nghĩ ra được, chẳng qua đúng là giống như nữ Bồ Tát.”

“Lâm Hải Hải của nước Đại Hưng?” Thương Mai nghe mà đầu đột nhiên lóe lên, đây cũng không phải là lần đầu tiên nghe được tên này, lần đầu nghe cảm thấy rất quen, lúc đó còn nghĩ cháu gái của giáo sư Lâm mà cô đi theo học trung y không phải cũng gọi là Lâm Hải Hải sao? Lúc đến khám bệnh tại gia gặp phải tai nạn xe cộ đã chết, lúc đó khi cô biết được tin này còn vô cùng hoảng sợ, cô gái kia đúng là một vị bác sĩ tốt.

Nhưng vị Lâm Hải Hải này có phải là cháu gái của giáo sư Lâm không?

“Lâm Hải Hải của Đại Hưng cũng là một nhân vật truyền kỳ, cho dù Thái hoàng thái hậu nhắc đến bà ta cũng mang có chút kính ngưỡng, đây là chuyện rất hiếm có, ít nhất lão thân đi theo Thái hoàng thái hậu nhiều năm như thế, chưa bao giờ thấy bà tôn kính với ai cả.”

Thương Mai càng ngày càng cảm thấy thần kỳ, nếu có một ngày cô có thể rời khỏi đây, cô thật sự muốn đi khắp bảy quốc gia, muốn kết bạn với những nữ tử truyền kỳ của những quốc gia đó.

Đại Chu có Thái hoàng thái hậu và lão Thái quân.

Lương Quốc có đại phu Ôn Yến.

Bắc Mạc có vị nữ tướng quân Tần Châu.

Nước Đại Hưng có đại phu Lâm Hải Hải.

Vương triều Đại Viêm có một vị Long Tinh Nhi.

Lão Thái quân thấy cô có hứng thú, lập tức kể đủ loại chuyện truyền kỳ của bảy quốc gia cho cô, sau khi Thương Mai nghe xong thì đã đến trưa, cô nhớ lão Thất bảo cô về sớm, nên uyển chuyển từ chối lời mời ở lại ăn cơm của lão Thái quân, đi sang chào hỏi với Loan Loan rồi ra về.

Trở về phủ, cơm trưa vừa mới chuẩn bị xong, ma ma nói: “Vương gia vẫn chưa về, người ăn canh trước đi.”

Thương Mai nói: “Cứ để đó, ta chưa đói.”

“Ăn canh không no, người phải ăn canh mỗi ngày.” Ma ma cười nói: “Nô tỳ đã bắt đầu nấu canh từ sáng sớm.”

Thương Mai tưởng phổ cập khoa học cho bà biết canh nấu quá lửa sẽ có hàm lượng purine cao, nhưng nghĩ đến ý tốt của bà, cũng cười nói: “Được rồi, ta ăn, ta ăn.”

“Vậy mới đúng.” Ma ma quay đầu ra lệnh cho Tiểu Khuyên đi xuống bưng canh lên, bà đi vào trong tìm một cái áo ngoài khá dày màu nhạt thêu hoa văn hoa hải đường: “Hôm nay lạnh hơn hôm qua nhiều, thay áo khác đi.”

Thương Mai xoa tay: “Đúng là đột ngột lạnh hơn, sáng hôm nay khi ta ra ngoài vẫn chưa thấy lạnh.”

“Năm nay lạnh khá sớm, trời đông giá rét rất khó chịu đựng.” Ma ma thở dài nói: “Bây giờ người vẫn còn đỡ, chờ bụng lớn hơn, hoạt động không tiện cũng chỉ có thể ngồi ở trong phòng, không tốt cho việc sinh nở.”

Thương Mai ngồi xuống, nhìn dáng vẻ căng thẳng của ma ma, an ủi: “Không sai, ăn mặc dày một chút là được, thai phụ cũng giống như người bình thường, nếu quá căng thẳng thì lại càng mảnh mai hơn.”

Ma ma chỉnh sửa lại búi tóc cho cô, gió thu thổi suốt một đoạn đường, búi tóc đã hơi lỏng lẻo: “Cả đời nữ tử chỉ được mảnh mai có vài lần, đến khi mang thai mà cũng không mảnh mai thì khi nào mới mảnh mai? Chờ đến khi em bé ra đời thì đến lượt em bé mảnh mai rồi.”

“Mấy lần?” Thương Mai cười nói: “Không lẽ ngươi còn muốn ta sinh thêm vài đứa sao? Kế hoạch hóa gia đình, một đứa bắt đầu hai đứa kết thúc.”

“Kế hoạch hóa gia đình là gì? Nếu sinh được được nhiên phải sinh nhiều, con đông nhiều phúc, Vương phi là người có phúc, phải sinh vài thế tử quận chúa mới tốt.”



Ma ma cho rằng, chỉ khi nử tử sinh được con nối dõi thì mới được nhà chồng coi trọng, bây giờ Vương gia rất tốt với Vương phi, nhưng không thể bảo đảm được sau này Vương phi lớn tuổi rồi, Vương gia vừa ý mấy cô nương trẻ đẹp mới, dù sao cũng có con nối dỗi củng cố vị trí, không đến mức bị người khác dễ dàng cướp mất.

Ma ma đã thấy rất nhiều câu chuyện kẻ cũ người mới rồi.

Lúc mới thấy thì cảm thấy chua xót, sau đó cũng chếtt lặng, bây giờ bởi vì là Thương Mai, bà nghĩ phải sử dụng hết tất cả thủ đoạn của bản thân cũng không thể để Thương Mai gặp phải những tổn thương như thế.

Ma ma thấy Thương Mai không quá để ý đến vấn đề này, tiếp tục lải nhải nói một ít, nói đến mức chính bà cũng cảm thấy bản thân dong dài mới tổng kết: “Con do mình sinh dù sao cũng tốt hơn do người khác sinh, tuy nói sau này nếu có trắc phi sinh con thì cũng phải gọi người là mẫu phi, nhưng cũng có ngăn cách, dù sao cũng không thân bằng con do chính mình sinh.”

Vừa lúc Tiểu Khuyên bưng canh vào, nghe ma ma nói thế, hai mắt muốn lọt xuống đất: “Trắc phi? Trắc phi ở đâu ra? Vương gia muốn lập trắc phi sao?”

“Cho dù là nam tử bình thường thì tam thê tứ thiếp cũng là chuyện thường thấy, chớ nói chi đến quý tộc trong hoàng cung, Vương gia chúng ta lại là người cao quý như thế, thân vương Đại Chu đều có thể nạp hai trắc phi, bây giờ không có, nhưng không thể đảm bảo sau này cũng sẽ không có.” Ma ma lảm nhảm đến phát ghiền, nói đến cùng bà suốt đêm không ngủ được cũng là vì lo lắng chuyện này.

Tiểu Khuyên buông canh xuống nói: “Ma ma, ngươi cứ luôn nói miệng ta hay nói quở, chuyện này còn chưa xảy ra mà ngươi đã bắt đầu lải nhải mải, đừng có để cuối cùng lại làm lão nhân gia ngươi nói trúng đó.”

Ma ma ngẩn ra, sau đó tự vả miệng: “Phi, phi, sau này không nói nữa.”

Thương Mai cảm thấy cô cần phải nói chuyện rõ ràng với ma ma, nếu không sau này ma ma sẽ mắc chứng rối loạn lo âu mất.

Đang định nói thì thấy Linh Lợi bước vào: “Vương gia đã về.”

Thương Mai ngẩng đầu, thấy lão Thất dẫn theo vài người bước vào sân, cô vội vàng đứng dậy định đi ra ngoài, lại bị ma ma đè lại: “Đừng có đi gấp, ăn canh xong rồi đi, bọn họ đến để hầu hạ Vương phi, cứ để bọn họ chờ.

Thương Mai chỉ đành nhanh chóng ăn canh, nhận được sự đồng ý của ma ma mới đi ra ngoài.

Mộ Dung Khanh ở trong sân dặn dò vài câu, xoay người thấy Thương Mai ra đến, hắn mỉm cười chào đón: “Đến đúng lúc lắm, mau nhìn xem.”

Thương Mai đứng yên, mấy người kia lập tức bước lên hành lễ: “Tham kiến Vương phi.”

Thương Mai khẽ gật đầu, Mộ Dung Khanh lập tức kéo cô sang một bên.

Tổng cộng có tám người, Mộ Dung Khanh muốn tám người này đều ở lại, nhưng cần phải chọn ba bốn người đi theo Thương Mai ra ngoài, cho nên mới cần cô vừa ý mới được, những người cô chọn còn dư lại sẽ âm thầm bảo vệ cô, hơn phân nửa là sẽ không xuất hiện, trừ khi cô gặp tình huống nguy hiểm.

Thương Mai nghe xong ý của Mộ Dung Khanh, nói: “Không cần chọn đến bốn người đi theo ta, hai người là được rồi, không phải còn có Linh Lợi đi theo ta sao? Những người còn lại thì cứ bồi dưỡng như ám vệ đi.”

Tám người này đều do Tố Nguyệt Lâu chọn thay, đến từ danh môn chính phái, là một ít cao thủ nổi tiếng trong chốn võ lâm.

Đọc tiểu thuyết võ hiệp thấy những cao thủ đó hành tẩu giang hồ, vô cùng sảng khoái, nhưng lại xem nhẹ vấn đề bọn họ cũng cần phải ăn cơm.

Nổi tiếng cũng chỉ để bán võ nghệ của bản thân với giá cao hơn một chút mà thôi.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!