$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vương Phi đa tài đa nghệ (tác giả: Lục Nguyệt) – Chương 830

CHƯƠNG 830: TÌM MẤY CAO THỦ

Trở về phủ, Tiểu Khuyên và Hòa ma ma đã chuẩn bị sẵn bữa ăn cho bọn họ.

Trước đó Thương Mai phải vào cung gặp Thái hoàng thái hậu, ma ma phải hầu hạ cho nên không hỏi được dọc đường đi đầy nguy hiểm của Thương Mai.

Sau khi Thương Mai và Mộ Dung Khanh ăn cơm xong, bà ta vội hỏi.



Thương Mai chỉ nói những việc quan trọng, cũng không nói tới mức nghiêm trọng lắm, chỉ vậy thôi cũng khiến ma ma sợ đến trợn trừng mắt, suýt chút nữa ngất đi.

Thương Mai cười an ủi: "Ta không sao rồi, bà đừng lo lắng quá."

"Bây giờ thì không sao. Tuy nhiên cũng quá nguy hiểm. Ngài nói xem nếu không phải Vương gia đến kịp, ai ôi, thật sự hậu quả khó lường."

Ma ma sợ hãi không thôi, lại nói: "Không được, ngày mai nô tỳ phải đi chùa xin bùa bình an cho ngài mới được."



"Được, vậy làm phiền ma ma rồi." Thương Mai cười nói.

"Bùa bình an gì? bổn vương cũng muốn." Mộ Dung Khanh mới dặn dò Vương Tuấn một số việc, đi ra ngoài một lát, lúc bước vào liền nghe được bọn họ nói bùa bình an gì đó, cũng góp vui nói xen vào.

"Được, nô tỳ sẽ xin cho hai người luôn." Ma ma nói, tay chân nhanh nhẹn rót trà, để bên cạnh Thương Mai, bà ta đoán Mộ Dung Khanh sẽ ngồi bên cạnh Thương Mai.

Mộ Dung Khanh ngồi xuống, bưng trà nóng lên nhấp một ngụm, tươi cười nhìn Thương Mai: "Cảm giác về nhà thế nào?"

"Không nơi nào khiến người ta yên tâm hơn ở nhà." Thương Mai thở dài, vươn tay vuốt ve bụng dưới: "Sau này ta sẽ không đi đâu cả, chỉ chuyên tâm dưỡng thai thôi."

"Vậy thì tốt." Mộ Dung Khanh nói.

Tiểu Khuyên hỏi: "Vương Phi, Ngô Yến Tổ kia là ai? Người này rất tùy tiện."

"Hắn ta là người ta dẫn về từ phủ Thanh Châu, người lúc nãy ta nói đã cứu ta, chính là hắn ta."

"Ồ" Tiểu Khuyên nhanh chóng thay đổi lời nói: "Thì ra là hắn ta, hắn ta là ân nhân, chẳng trách hắn ta ăn nói lại buồn cười như vậy."

Ma ma kêu lên một tiếng: "Nô tỳ còn tưởng là gã sai vặt mua về nào ngờ lại là ân nhân, vậy phải sắp xếp cho thỏa đáng mới được. Nô tỳ đi sắp xếp lại ngay."

"Ừm, sắp xếp cho hắn ta một phòng đơn, hắn ta biết y thuật, sau này trong phủ có ai nhức đầu, chóng mặt, phát sốt có thể đi tìm hắn ta." Thương Mai nói.

"Vậy cũng không thể làm phiền ân nhân được." Ma Ma hơi có ý trách nhìn Thương Mai: "Sao dẫn ân nhân về nhà mà không báo tiếng nào hết vậy? Đúng là thất lễ."

Mộ Dung Khanh nói: "Ma ma đừng sốt ruột, sau này hắn ta có thể là đệ tử của Vương phi. Hắn ta đến bái sư đấy."

"Bái sư? Học y sao? Y thuật của hắn ta rất tốt rồi, nếu không sao có thể cứu được Vương phi chứ? Mặc kệ người ta đến làm gì, tóm lại phải chăm sóc chu đáo cho ân nhân mới được."

Thương Mai cũng nghĩ như vậy, nếu là đệ tử thì lại là chuyện khác, nhưng bây là thu mua người ta, quả thật nên chiêu đãi thật tốt.

"Vậy ma ma đi sắp xếp đàng hoàng cho hắn ta đi, đừng yêu cầu hắn ta làm những việc gì trong phủ cả, bảo hắn ta ngài mai đến gặp ta." Thương Mai nói.

Không nhận hắn ta làm đệ tử, nhưng nếu có lòng học y, cô vẫn có thể dạy một ít, chỉ không xác định danh phận là được.

Trời về đêm, ánh sao mờ ảo, mây dày che khuất mặt trăng.

Thời tiết hơi lạnh, Thương Mai mệt mỏi nên ngủ trước, Mộ Dung Khanh, cầm một bình rượu ngồi trong đình hóng mát ở hoa viên, bên ngoài hoa viên có một cái hồ nhân tạo rất lớn.

Gió đêm thổi hiu hiu, cái lạnh buốt giá của cuối thu đầu đông phả vào mặt.

Nghiêm Vinh đứng bên cạnh hầu hạ, Mộ Dung Khanh nói: "Ngươi ngồi xuống uống với gia một chén."

Nghiêm Vinh nghe lời ngồi xuống, không nói tiếng nào.

"Uống đi!" Mộ Dung Khanh thấy ông ta ngồi im như tượng liền nói.

Nghiêm Vinh cảm thán: "Vương gia, lần này thuộc hạ vô dụng, không thể cứu được Vương gia."

"Phí lời, ngươi vốn vô dụng." Mộ Dung Khanh chế nhạo.

Nghiêm Vinh ngẩng đầu lên, có vẻ tủi thân nói: "Nếu thuộc hạ vô dụng, sao ngài còn giữ thuộc hạ bên cạnh?"

"Gia cứ thích nhìn khuôn mặt này của ngươi, lúc gia buồn có thể uống rượu chung với gia."

Nghiêm Vinh bị mùi rượu hấp dẫn hồi lâu, sau khi vờ vịt một hồi liền uống ly lớn: "Gia có tâm sự sao?"

"Nghiêm Vinh, bây giờ Tiểu Đao không ở bên cạnh Thương Mai, ám vệ đều có nhiệm vụ, lính trong vũ võ công tầm thường, nên người lựa thêm vài người nữa, phải lựa người có võ công cao cường, lại đáng tin đến Vương phủ bảo vệ bên cạnh Vương phi."

"Đã biết!" Nghiêm Vinh cũng có dự định này. Lần này Vương phi gặp chuyện không may, hắn ta biết bên cạnh Vương phi không thể chỉ có một mình Linh Lợi. Nếu Linh Lợi có việc rời đi thì Vương phi sẽ gặp nguy hiểm, bây giờ có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm Vương phi đấy.

Lòng người khó đoán, ai là người, ai là quỷ tạm còn chưa phân biệt được.

"Chuyện lần này." Mộ Dung Khanh nhẹ nhàng đặt ly rượu lên trên bàn bạch ngọc, ly chạm vào bạch ngọc, phát ra tiếng kêu trong trẻo, khiến giọng nói của Mộ Dung Khanh trở nên có phần trầm xuống: "Trước hết là tại bổn vương sơ sót, tiếp đó vẫn là do không đủ hộ vệ, hơn nữa bổn vương luôn nghĩ Thương Mai có năng lực tự vệ, dù sao cũng có sợi dây sẹo trên người, nhưng lại bỏ qua một việc sẽ có một cao nhân như Thương Khâu. Tiếp theo nữa cõ lẽ bổn vương sẽ đắc tội với rất nhiều người. Mà những người kia sẽ không màng nhân nghĩa đạo đức, sẽ đổ lỗi cho vợ con ta. Bọn họ cũng biết điểm yếu của ta chính là Vương phi, nên bổn vương có một ý tưởng."

"Ý tưởng gì? Vương gia mời nói." Nghiêm Vinh ngạc nhiên nói.

"Bản vương muốn đưa Vương Phi đi Hàn Sơn." Mộ Dung Khanh nói.

Nghiêm Vinh ngẩn ra: "Thế nhưng, Vương Phi sẽ đồng ý sao?"

"Vì thế bổn vương vẫn đang suy nghĩ nên nói với nàng thế nào."



Nghiêm Vinh nói: "Nhưng dù sao ở Hàn Sơn rất bất tiện, Vương Phi lại đang có thai, một mình ở Hàn Sơn dù bên người có người hầu hạ, cuộc sống của Vương phi cũng khó khăn."

"bổn vương cũng nghĩ tới điều này." Mộ Dung Khanh hơi rầu rĩ: "Nhưng Thương Mai ở trong phủ, quá nguy hiểm."

"Vương gia, như lời ngài nói, lựa mấy hộ vệ thiếp thân có võ công cao cường, tăng cường thêm hộ vệ của Vương phủ, chắc không xảy ra vấn đề gì lớn đâu."

"Đi Hàn Sơn chỉ là ý nghĩ ban đầu, lúc nãy nàng đã nói, ở nhà mới cảm thấy yên tâm nhất. Vì thế bổn vương mới không bảo nàng đi Hàn Sơn mà kêu tìm mấy cao thủ cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Nàng đi Hàn Sơn mới là tốt nhất."

"Vậy..." Nghiêm Vinh cân nhắc một hồi rồi nói: "Nếu không, thuộc hạ bảo Linh Lợi thăm dò ý tứ của Vương phi?"

"Ừm, cũng tốt." Mộ Dung Khanh nói.

Nghiêm Vinh liền lập tức đi tìm Linh Lợi, nhưng Linh Lợi lại nói: "Không cần phải hỏi thăm, Vương phi nhất định sẽ không đồng ý đâu. Lần này suýt chút nữa đã cách biệt âm dương, không biết trong lòng Vương sợ đến cỡ nào đâu. Bảo nàng ở trên Hàn Sơn một mình lo lắng sợ hãi, e là chưa tới một tháng nàng sẽ rầu rĩ mà chết."

Nghiêm Vinh rầu rĩ: "Nhưng Vương gia lo lắng cũng không phải không có lý. Nếu không ngươi đi hỏi thử xem?"

Lanh Lợi suy nghĩ một hồi rồi nói: "Nếu không ta đòi Dạ Vương vài người. Dù sao người của Tố Nguyệt lâu cũng đáng tin hơn phải không?"

"Nhưng bây giờ người của Tố Nguyệt lâu và Tà Hàn lâu còn dám xuất hiện ở kinh thành nữa sao? Trước kia Nghiêm Húc nhận được lệnh của hoàng đế phải tóm gọn người của Tố Nguyệt lâu và Hàn Nguyệt lâu đấy."

"Dù hắn ta có lòng cũng không có sức." Linh Lợi cười chế giễu: "Bây giờ ngay cả bản thân hoàng thượng còn lo không xong, đã vậy còn muốn giết người này người nọ. Cũng thiệt cho Vương gia nhà chúng ta nhịn được, không nói việc này cho Thái hoàng thái hậu biết, nếu không..."

Nghiêm Vinh liếc nhìn nàng ta: "Thái hoàng thái hậu cũng không quản được việc này. Người của Tà Hàn lâu quả thật đã đánh vào hoàng cung, hoàng thượng muốn hỏi tội, Thái hoàng thái hậu cũng không thể không quản đúng không? Ta nghĩ Dạ vương không nói là vì nguyên nhân này. Nếu Thái hoàng thái hậu giúp đỡ người của Tà Hàn lâu thì những lão thần trung thành với Thái hoàng thái hậu trong triều sẽ có suy nghĩ khác."

----------------------------