$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vương Phi đa tài đa nghệ (tác giả: Lục Nguyệt) – Chương 829

CHƯƠNG 829: THUỐC HAY

Trước khi Mộ Dung Khanh xoay người đi ra ngoài đã hỏi: "Lão Bát đã được áp tải về kinh, người xem..."

"Không cần để ý tới hắn ta. Sẽ có người trừng trị hắn ta." Thái hoàng thái hậu hờ hững nói.

Bà ta thật sự rất thất vọng với lão Bát.



Đáy mắt Mộ Dung Khanh lóe lên: "Chẳng lẽ, Nhiếp Chính vương Kình Thiên đã về thật rồi ư?"

Thái hoàng thái hậu khẽ cười: "Ai biết được? Ta không quen ông ta."

Mộ Dung Khanh hơi mỉm cười: "Ừm!"

Hắn nói xong thì lui ra ngoài.



Cung Hi Vi.

Tẩm điện của hoàng đế nhà cửa vắng vẻ, chỉ có mấy cung nhân được Thái hoàng thái hậu phái tới hầu hạ, Lộ công công vẫn hầu hạ trước giường bệnh của hoàng đế.

Lúc Mộ Dung Khanh đi tới, Mai quý phi mới vừa hầu hạ hắn ta uống thuốc xong.

"Quý phi nương nương." Mộ Dung Khanh nhìn Mai quý phi hơi tiều tụy nói: "Còn chưa chúc mừng ngươi."

"Cảm ơn vương gia." Mai quý phi thấy hắn đến trong mắt thoáng vui vẻ nhưng không biểu đạt thành lời, Hoàng đế vẫn chưa ngủ có thể nghe thấy lời của nàng ta, nhưng vẻ mặt rất vui mừng.

"Quý phi nương nương có thể ra ngoài không? Bản vương có vài lời muốn nói."

"Được!" Mai quý phi quay đầu lại liếc nhìn Lộ công công: "Công công cũng ra ngoài đi."

Lộ công công hơi không yên lòng nhìn hoàng đế. Hai mắt hoàng đế nhắm nghiền, nếu không phải vì hơi thở gấp và tiếng thở khò khè rõ ràng trong cổ họng, người khác sẽ nghĩ hắn ta đang ngủ.

"Vương gia, thân thể hoàng thượng suy yếu, cần nghỉ ngơi, xin ngài đừng nói quá lâu." Lộ công công khẽ nói.

"Ừm, đi đi." Mộ Dung Khanh khoát tay.

Mai quý phi dẫn theo Lộ công công và hai cung nữ ra ngoài, màn lưu ly hạ xuống phát ra tiếng vang lanh lảnh vui tai nhưng lại không khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

Mộ Dung Khanh đi tới đứng trước giường.

Trên mặt hoàng đế hiện rõ những nốt ban đỏ, hai bên cánh mũi rất đỏ, sống mũi hơi đen, giống như một con bướm đổi màu dán vào mặt.

Rốt cuộc hắn ta cũng mở mắt ra, mí mắt sưng vù cũng không làm suy yếu tầm nhìn sắc bén như hai con dao sắc muốn cạo đi vẻ lạnh lùng trên gương mặt Mộ Dung Khanh.

Tiếng khò khè trong cổ họng nặng hơn, hắn ta nói: "Đã về rồi?"

Trong cổ họng có đờm chặn lại khiến giọng nói của hắn ta mơ hồ không rõ.

"Ừm!" Mộ Dung Khanh nói, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì ngoài sự thờ ơ.

Hoàng đế hít một hơi, khí quản khò khè như một cái ống thổi, vì cố gắng ngăn cơn ho nên gương mặt càng lúc càng đỏ, xung quanh con ngươi gần như không còn tròng trắng, đỏ ngầu.

Cuối cùng không nhịn được nữa, hắn ta ho khan một tiếng, tiếng ho này chấn động trời đất gần như không dừng lại được.

Cơn ho kéo dài khiến cơ thể hắn ta run lên, hai tay nắm chặt chăn bông, móng tay móc vào tấm chăn bông thêu kim tuyến, trong móng tay ẩn hiện một sợi chỉ đỏ bị đứt, nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng tay hắn ta dính máu.

Mộ Dung Khanh nhìn hắn ta, trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.

Sau khi trở về từ cõi chết, Thương Mai còn suýt mất mạng trong tay Nam Hoài vương, nếu hắn vẫn còn nghĩ tới tình huynh đệ thì đúng ngu hết thuốc chữa.

Hoàng đế phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể không chống đỡ nổi, máu tươi chảy từ khóe miệng dọc theo sườn mặt rớt xuống gối thiêu hoa, bốc lên mùi hôi tanh.

Sau khi nôn ra máu, hắn ta ngồi thẳng người thở hổn hển, trán đầy mồ hôi, tựa như mới trở về cửa tử.

Lúc này Mộ Dung Khanh mới ngồi xuống, lấy chiếc khăn để bên cạnh giường lau khóe miệng và sườn mặt cho hắn ta.

"Cút đi, ta không cần ngươi ở đây giả nhân giả nghĩa." Hoàng đế khẽ gầm lên, nhưng âm cuối lại kẹt trong cổ họng, như thể sắp bắt đầu một cơn ho mới, hắn ta vội nhịn lại.

Nhưng Mộ Dung Khanh lại giữ chặt cằm hắn ta, mạnh mẽ lau vết máu trên mặt: "Hoàng thượng bị bệnh, làm thần tử nên chia sẻ lo lắng với hoàng thượng."

"Ngươi muốn nói gì?" Đáy mắt hoàng đế lóe lên vẻ kinh hãi.

"Thần vẫn là Nhiếp Chính vương. Vì hoàng thượng bệnh nặng nên không xử lý triều chính được. Thần cũng đã làm tròn trách nhiệm của Nhiếp Chính vương, thay Hoàng thượng giám quốc. Cũng như bây giờ Hoàng thượng không thể tự lo lắng cho bản thân, thần ở đây chăm sóc cho Hoàng thượng."

Lúc nói câu cuối cùng hắn còn cố ý kéo dài âm cuối, khóe miệng gợi lên nụ cười lãnh đạm, ánh mắt tĩnh lặng như giếng cổ, không hề có bất kỳ cảm xúc nào.

Hoàng đế ngẩng phất đầu lên, hai tay nắm chặt, cơ bắp trên mặt run run, đáy mắt tóa ra ý hận: "Ngươi đúng là lòng lang dạ sói."

Mộ Dung Khanh mỉn cười: "Vốn dĩ không có nhưng lại bị ngươi ép thành ra như vậy. Nhiếp Chính vương có quyền tự tăng thuế của dân chúng mà không cần thông qua nội các, có thể thấy quyền hạn ngang bằng với hoàng đế. Thần sẽ không phụ lòng mong mỏi của Hoàng thượng, nhất định quản lý triều Đại Chu thật tốt."

"Ngươi... Mộ Dung Khanh, ngươi tưởng trẫm không làm gì được ngươi sao?" Hoàng đế ho một tiếng, lại cố nhịn, gương mặt vừa đỏ vừa đen.

"Vậy ngươi có thể làm gì ta?" Mộ Dung Khanh đứng lên, lui một bước, cúi đầu nói: "Thần đợi, thần cáo từ trước!"

Câu nói “thần đợi” chẳng khác nào trực tiếp tuyên chiến.

Mộ Dung Khanh xoay người, nhanh chân rời đi.

Lộ công công vội vàng đi vào, hốt hoảng kêu lên: "Hoàng thượng, hoàng thượng... Người đâu, truyền ngự y!"

Mộ Dung Khanh ra khỏi tẩm điện, Mai quý phi bước nhanh đến nói: "Vương gia, xin dừng bước."



Mộ Dung Khanh dừng lại, quay đầu nhìn Mai quý phi.

"Vương gia!" Mai quý phi khẽ nói: "Hoàng thượng không còn sống được bao lâu nữa, có thể để hắn ta ra đi yên ổn không?"

Mộ Dung Khanh nhíu mày, có phần không đoán được ý của nàng ta.

Vẻ mặt của Mai quý phi hơi lúng túng: "À, bổn cung cũng không có ý gì khác, chỉ là mỗi ngày thấy hắn ta khó chịu như vậy, ta không đành lòng."

Mộ Dung Khanh lạnh lùng: "Quý phi nương nương, có vài lời vẫn nên giữ trong lòng thì tốt hơn, ngươi gấp cái gì?"

Mai phý phi sững sờ, chợt biết Mộ Dung Khanh đã hiểu sai ý của mình, vành mắt đỏ hoe: "Vương gia không nên hiểu lầm, bổn cung không có ý đó. Bổn cung chỉ cảm thấy Thái hoàng thái hậu cũng không muốn cứu Hoàng thượng, ngự y cũng hết cách. Lúc nãy bổn cung đã nghe được hết lời nói của hai người. Dù sao hắn ta cũng không còn sống bao lâu nữa, ngài muốn làm gì thì cứ làm, chỉ là đừng đến đây báo cho hắn ta biết, cũng đừng kích thích hắn ta nữa."

Mộ Dung Khanh đúng là không ngờ Mai quý phi lại thương tiếc hoàng đế như vậy. Trong số rất nhiều quý phi có con nối dòng, Mai quý phi là người không được sủng ái nhất, hậu cung vắng vẻ nhưng lại không khiến nàng ta oán hận, đúng là hiếm thấy.

Giọng nói của Mộ Dung Khanh hơi hòa hoãn lại: "Ngươi chỉ cần để ý đốc thúc thái tử học tập là được, những việc khác không cần nhọc lòng."

"Bổn cung sẽ, Vương gia cứ yên tâm." Mai quý phi vội nói.

Thương Mai đã đợi hơn một canh giờ ở trắc điện. Trong lúc đó có uống một bát canh do A Xà cô cô đặc biệt nấu cho cô. Sau khi uống xong, cả người mơ mơ màng màng, cuối cùng là nằm xuống giường nhỏ trong trắc điện ngủ hơn nửa canh giờ. Sau khi thức dậy, cả người tràn đầy năng lượng.

A Xà cô cô nói cho cô biết đây là dược liệu quý được Thái hoàng thái hậu cất giữ riêng, phụ nữ khi mang thai uống sẽ không bị ốm nghén, còn giúp cơ thể khỏe mạnh, thuận lợi cho việc sinh con sau này.

Thương Mai biết ở thời đại này, tỷ lệ khó sinh rất cao, sinh con ra có thể mất mạng bất cứ lúc nào, nên cô vô cùng luyến tiếc hỏi A Xà cô cô: "Còn nữa không?"

"Tham lam, hết rồi." A Xà cô cô nghiêm mặt, nhưng vẫn đưa cho cô một lọ sứ nhỏ màu trắng: "Ngươi cất kỹ bình thuốc này, quý lắm đấy. Chỉ thuốc dẫn thôi cũng đã dùng nhân sâm ngàn năm làm rồi. Phụ nhân khó sinh, chỉ cần dùng một viên là có thể thuận lợi sinh con. "

Thương Mai vội cất đi, cảm ơn không dứt.

Vừa lúc Mộ Dung Khanh trở về, hai người cùng chào tạm biệt A Xà cô cô, sau đó dắt tay nhau xuất cung.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!