$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vương Phi đa tài đa nghệ (tác giả: Lục Nguyệt) – Chương 4

CHƯƠNG 4: NGƯỢC ĐÃI

Thấy Lương Vương đi rồi, Hạ thừa tướng lập tức cảm thấy bối rối, bất giác nhìn về phía Thái tử Mộ Dung Trịnh. Mộ Dung Trịnh vô cùng tức giận, không ngờ ông ta lại làm việc kém cỏi như vậy, ngay cả con gái mà cũng không làm sao giải quyết được, nên đâu còn sẵn lòng ở lại đây để mất mặt xấu hổ nữa.

Mộ Dung Trịnh lập tức lạnh lùng nhảy lên ngựa, thúc ngựa mà đi. Chú rể và Thái tử đều đã đi rồi nên tất nhiên đội ngũ đón tân nương cũng chẳng ở lại nữa, cả phủ lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Hạ thừa tướng và phu nhân Nguyệt Nhung cũng không biết phải xử lý cục diện dưới mắt như thế nào, lúc này lão phu nhân từ trong phủ đi ra, phong thái vẫn uy nghiêm, xin lỗi mọi người: “Chuyện hôm nay đã làm phiền các vị rồi, các vị hãy về trước đi, sau này lão thân sẽ đến tạ lỗi.”



Mọi người thấy lão phu nhân hạ lệnh đuổi khách, cũng biết không thể ở đây xem náo nhiệt nữa, còn Hạ Thương Mai đó từ chối lên kiệu hoa đã làm mất mặt tướng gia như vậy, e là sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì.

Hơn nữa, nàng từ chối lên kiệu hoa, nếu Hoàng hậu nương nương muốn hỏi tội, tất nhiên sẽ hỏi tội nàng, với thủ đoạn của Hoàng hậu nương nương… chà, e là một cô nương xinh đẹp như vậy sẽ hồng nhan bạc mệnh mà thôi.

Trong số khách mời, có một người đàn ông trung niên dáng vẻ tuấn tú nhìn chằm chằm Thương Mai mấy lần rồi mới lên xe ngựa rời đi.

Người này là An thân vương, năm đó ông ta từng theo đuổi Liên Thị, đến nay vẫn chưa lập thất. Nghe người ta đồn, vì Liên Thị ông ta thề cả đời không cưới ai.



Trên lầu đối diện, một người đàn ông mặc áo bào nói: “Hết trò hay để xem rồi, vào cung đi!”

Thị vệ vội vàng đuổi theo, nói: “E là đại tiểu thư nhà họ Hạ này sẽ chết chắc rồi.”

Nam tử nhếch môi cười lạnh lùng: “Với cách làm người của hoàng tẩu, sao có thể cứ thế buông tha cho nàng chứ. Chưa đầy hai canh giờ nữa, hoàng tẩu sẽ triệu Hạ Thương Mai vào cung, bản vương đánh cược với ngươi một lượng bạc, Hạ Thương Mai sẽ chết trên đường trở về phủ.”

Thị vệ cười nói: “Được, thuộc hạ cược, vở kịch mà hôm nay Hạ Thương Mai sắp xếp khá hay, nghĩ đến nàng là cô gái thông minh, thuộc hạ cược nàng có thể bay nhảy thêm hai ngày nữa.”

Chỉ là, cuối cùng nàng vẫn sẽ khó thoát khỏi cái chết.

Lão phu nhân thấy khách khứa đã giải tán hết, lạnh lùng ra lệnh: “Tất cả mọi người trở về phủ, đóng cửa phủ.”

Thương Mai bị kéo trở về, vứt vào trong sân, không đợi lão phu nhân lên tiếng, Hạ thừa tướng đã tiến lên đá mạnh vào cô mấy đá, tức giận quát: “Đồ đê tiện, ngươi làm mất hết mặt mũi của ta, dù ta có giết ngươi cũng không đủ.”

Thương Mai vốn đã bị thương nặng, lại bị ông ta đá mấy đá, đâu còn chịu nổi nữa, gần như ngất đi. Cô mấy lần vê chiếc nhẫn định giết Hạ thừa tướng, nhưng cuối cùng lại cố hết sức nhịn xuống được.

Lão phu nhân ra lệnh: “Bây giờ đánh thì làm được gì, Lương Vương chắc chắn đang đi vào cung rồi, ngươi hãy suy nghĩ một chút xem lát nữa phải đối phó với sự tức giận của Hoàng hậu nương nương như thế nào.”

Hạ thừa tướng cảm thấy rất phiền não về chuyện này nhưng lại không biết phải làm sao, hỏi: “Mẫu thân, vậy nên làm như thế nào?”

Lão phu nhân liếc xéo ông ta một cái: “Còn có thể làm thế nào nữa, việc này nhất định phải có một người đứng ra gánh chịu hậu quả, vậy hãy để cho kẻ đê tiện đó gánh hết tất cả tội danh đi. Hoàng hậu nương nương và Lương Vương đều chỉ cần trừng phạt một người để vãn hồi mặt mũi mà thôi, sẽ không trách tội ngươi quá nhiều đâu. Nhưng mà ngươi đấy, không phải mẫu thân nói ngươi đâu nhưng chuyện lớn như vậy mà ngươi lại không hề có chút phòng bị nào, chuyện thành công thì không thấy, nhưng chuyện thất bại thì lại có thừa.”

Bị lão phu nhân nói vài câu, Hạ thừa tướng lại lập tức trở nên giận dữ, đạp Thương Mai một đạp, nói: “Ai nghĩ được nó lại có thể như vậy chứ, tối hôm qua nó cũng đã đồng ý rồi.”

Phu nhân Nguyệt Nhung lo lắng nói: “Mẫu thân, bây giờ không phải lúc truy cứu, giao nó ra thì có thể làm dịu Hoàng hậu nương nương sao?”

“Đi được tới đâu hay tới đó, Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ truyền nó vào cung hỏi tội, các ngươi hãy đều làm ra vẻ vì đại nghĩa diệt thân cho ta.” Lão phu nhân nghiêm nghị nói.

“Vâng!” Hạ thừa tướng đáp.

Phu nhân Nguyệt Nhung cúi đầu liếc nhìn Thương Mai nằm dưới đất, chán ghét nói: “Thật không ngờ nó lại thủ đoạn như vậy, có thể che mắt tất cả chúng ta.”

Bà ta vừa dứt lời, Hạ Oanh Nhiễm đã lao ra, là một thiếu nữ khuê phòng, nàng ta không thể xuất hiện ở bên ngoài. Sau khi nghe người hầu bẩm báo, nói Hạ Thương Mai từ chối lên kiệu hoa, còn náo loạn ở cửa phủ thừa tướng một trận, làm hại Thái tử điện hạ mất mặt, nàng ta lập tức nổi giận lao ra. Thấy Thương Mai bị đánh nằm trên mặt đất, nàng ta không hề nghĩ ngợi, tức tối xông lên, đè lên người Thương Mai tát liền mấy cái.

Nhưng nàng ta vẫn chưa hết hận, khi nàng ta định đánh tiếp, Thương Mai đột nhiên mở to mắt, cô dùng hết sức đẩy Hạ Oanh Nhiễm ngã sang phía bên phải, cắn một cái vào lỗ tai nàng ta, cắn đến mức cả người run rẩy, nhưng kiên quyết không nhả ra.

Máu từ khóe miệng của cô chảy ra, Hạ Oanh Nhiễm đau đớn hét ầm lên, hai tay hai chân đập vào Thương Mai nhưng Thương Mai vẫn không buông.

Phu nhân Nguyệt Nhung thấy thế, tức giận đến cả người run lên, chỉ vào người hầu nói: “Còn không mau tới kéo nó ra?”

Thương Mai bị mấy gã người hầu kéo ra, Nguyệt Nhung phu nhân lập tức tiến lên tát cô mấy cái, đánh đến mức tay bà ta cũng run vì đau nhức. Máu tươi từ trong miệng Thương Mai tràn ra, nhưng cô hoàn toàn không để ý, còn cất tiếng cười to: “Được, đánh đi, ép ta rồi, tất cả các người đều sẽ chết, đừng ai mong sống sót.”

Hạ thừa tướng thấy thái độ cô vẫn phách lối như vậy, thì tức giận đến run người: “Lập tức đến quỳ trước bài vị tổ tông, không có mệnh lệnh của ta, không được phép đứng lên, đến khi nào Hoàng hậu nương nương có ý chỉ mới thôi.”

Thương Mai ngẩng đầu, mở to mắt, ánh mắt đầy vẻ quật cường lạnh lùng, máu vẫn đang chảy từng giọt, từng giọt từ trên trán xuống, khiến người ta nhìn thấy thấy mà giật mình.

Mấy bà già định kéo cô, nhưng cô lạnh lùng thốt lên: “Kẻ nào dám đụng vào ta?”

Mấy bà già đều bị khí thế hung hăng của cô dọa sợ, nhất thời không dám bước lên. Thương Mai nhếch môi nhìn chằm chằm Hạ thừa tướng, nham hiểm nói: “Rồi sẽ có một ngày, ông sẽ phải trả giá đắt cho tất cả những hành vi hôm nay của ông.”

Dứt lời, cô lê người đầy vết thương đi về phía từ đường.

Những bông hoa máu dọc theo lưng cô rơi trên sàn nở rộ như những bông Hải Đường, bóng lưng nhỏ yếu ưỡn thẳng tắp, cô nắm chặt nắm đấm, nén sự đau đớn xuống tận đáy lòng, đây không phải tâm trạng của cô, mà chỉ là tâm tình của nguyên chủ lưu lại trong đại não, nguyên chủ luôn khát khao tình thương của cha, tiếc là, đến chết nàng vẫn chưa từng có được.

Cô nhất định phải giúp nguyên chủ báo thù.

Hạ thừa tướng hơi ngây người một lát, ông ta bị ánh mắt đó của Thương Mai dọa, có chút hoảng hốt. Hạ Oanh Nhiễm được người hầu dìu trở về, nếu Thương Mai dùng thêm chút sức, nhất định sẽ cắn rơi lỗ tai nàng ta. Nàng ta rất hận Thương Mai, hận không thể dùng nghìn đao băm thây Thương Mai.

Lão phu nhân ngước mắt, ánh mắt lóe lên ánh sáng ác độc: “Các ngươi nghe đây, tất nhiên Hoàng hậu sẽ hỏi tội nó, nếu nó còn sống xuất cung, ba ngày sau, ngươi hãy vào cung bẩm báo Hoàng hậu nương nương nói đồ đê tiện đó đã bị bệnh nặng mà chết đi, như thế Hoàng hậu nương nương sẽ hiểu được tâm tư của ngươi.”

“Vâng, con đã biết.” Không sai, trong cung cũng chỉ cần một người đứng ra chịu trách nhiệm mà thôi, người chết rồi thì Hoàng hậu nương nương có thể bớt giận.

Thương Mai quỳ gối trước bài vị tổ tiên nhà họ Hạ, cô nhìn chằm chằm từng cái bài vị đó, những bài vị đó cũng từ trên cao nhìn xuống cô.

Cô gằn từng chữ nói: “Các người hãy nhìn xem, xem tôi làm sao khiến nhà họ Hạ trời rung đất chuyển, báo thù cho Hạ Thương Mai đã chết.”

Âm thanh tàn nhẫn, hết sức kiên quyết.

Cô xoay Đoạt Phách Hoàn trên ngón tay trỏ.

Cô là linh hồn xuyên không tới, cô suy nghĩ rất nhiều mà vẫn không hiểu tại sao Đoạt Phách Hoàn lại theo cô tới đây. Hôm nay cũng không phải cô không phản kháng, mà là không thể phản kháng, bởi vì năng lực của cô còn chưa đủ chống lại toàn bộ phủ thừa tướng.

Hôm nay, còn có một cửa ải phải xông vào, mấu chốt, chính là lợi dụng Đoạt Phách Hoàn và y thuật của cô.

----------------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Alert: Content is protected !!