$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vương Phi đa tài đa nghệ (tác giả: Lục Nguyệt) – Chương 305

CHƯƠNG 305: THĂM PHỤ THÂN

Đại lao Hình bộ canh giữ nghiêm
ngặt, vững như thành đồng, gân như
không có một khe hở nào.

Những người bị nhốt trong đại
lao Hình bộ, nhất định đều là người
mang trọng tội, Hạ Hòe Quân nằm mơ
cũng không ngờ tới, lại có ngày ông ta
bị nhốt trong đây, với chức vị là thừa
tướng.

Hình bộ định ba mươi mấy tội
cho ông ta, nhưng mà ông ta không
nhận tội nào cả, cho dù là đa số những
người dính líu tới vụ án tham ô đều đã
bị chém, ông ta vẫn là chữ đó, không
nhận tội.



Bởi vì, ông ta là thừa tướng
đương triêu, chỉ cân không nhận tội,

đầu của bản thân sẽ nằm yên ổn ở trên
cổ.

Cho dù, Hình bộ có tốn một trăm
năm với ông ta, cho dù, ông ta sống cả
đời ở trong tù, thế nào cũng tốt hơn là
chết.

Bị tra hỏi nhiêu ngày, ông ta
không biết quá nhiều đối với tình hình
bên ngoài.



Chỉ biết được một điều duy nhất,
chính là bệnh cương thi có thuốc chữa
rồi.

Vì thế, ông ta vẫn cho rằng, Hạ
Thương Mai chết rồi, mẫu thân của
mình vẫn còn sống, đã được chữa khỏi
rôi.

Hạ Thừa tướng không biết Trân
Nguyệt Nhung đã dẫn Hạ Oanh Nhiễm
đi mất, ông ta cho rằng, chỉ cần bản

thân có thể chống đỡ được, mẫu thân
nhất định sẽ cứu mình ra ngoài.

Bây giờ điều duy nhất mà ông ta
hôi hận, chính là ngày hôm đó không
làm Liên Thúy Ngữ tàn phế, giết chết bà
ta, tất nhiên là không được, nhưng mà,
vào lúc đó, ông ta có thể khiến cho bà
ta gãy tay gãy chân, ít nhất, hủy đi dung
mạo, như thể sẽ không còn ai thích bà
ta nữa.

Bởi vì, An thân vương từng đến
qua, đánh ông ta một trận dữ dội, lúc bị
đánh, ông ta cho rằng, bản thân sẽ chết
trong tay An thân vương.

Ông ta sống một cách thoi thóp
như vậy, trong lòng vẫn còn hy vọng, đối
với một số người, điêu này đúng là
đáng quý.

Hình bộ đương nhiên sẽ không

dùng hình với ông ta, nhưng mà cũng
không khách sáo, ba ngày hỏi một lần,
mỗi ngày hỏi cung, đều là sỉ nhục vô bờ,
da thịt không chịu đau, tinh thân lại
chịu sự giày vò cực lớn.

An thân vương hạ lệnh, một ngày
cho ông ta ăn ba bữa, mỗi bữa đều là
cơm chó, một ngày cho uống hai ngụm
nước, để ông ta sống sót, nhưng lại
sống không bằng chất.

Sức chịu đựng của Hạ Hòe Quân,
ngay lúc này đã được thể hiện ra hết,
ông ta xem những khổ nạn này như là
những thử thách của ông trời dành cho
mình.

Nhưng mà, định sẵn có một
người, mang theo oán hận đến đòi
mạng ông ta.

Thương Mai tự mình đi vào đại

lao, không cho Mộ Dung Khanh theo
mình đi vào.

Cô ăn mặc đơn giản, thân là
vương phi, cô ăn mặc còn không bằng
một cô gái của gia đình bình thường,
trên đầu chỉ cài một cây trâm bạc,
khuôn mặt không thoa phấn son, để
mặt mộc.

Bộ dáng như vậy của cô, giống
cực với Hạ Thương Mai trước kia, Hạ
Thương Mai bị đánh đến chết đó.

Cô dùng dáng vẻ như vậy, để đòi
phụ thân của mình một món nợ máu.
Phòng lao ẩm ướt u tối, không có

ánh sáng, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ
một ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu ở
trên tường, không đủ để soi sáng.



Thương Mai mang theo màn
đêm đi đến, ở trên trân tường của bức

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!