$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vương Phi đa tài đa nghệ (tác giả: Lục Nguyệt) – Chương 304

CHƯƠNG 304: XEM NÁO NHIỆT

Thái hoàng Thái hậu bảo Thương
Mai ra ngoài cửa chờ trước, còn bà ta ở
lại nói chuyện với Mộ Dung Khanh.

Thương Mai lui ra ngoài, A Xà cô
cô đang đứng ở ngoài cửa, thấy cô ra
liên nhìn nhìn sợi dây sẹo đang cuốn
trên cánh tay cô: "Thứ này dùng rất tốt,
có muốn ta dạy ngươi dùng như thế nào
không?”

Tối hôm qua Thương Mai đã
được chứng kiến sự lợi hại của sợi dây
sẹo nên bây giờ nghe thấy A Xà nói còn
có diệu dụng khác nữa thì không khỏi
mặt mày hớn hở thỉnh giáo: "Còn xin A
Xà cô cô dạy bảo"



A Xà ừ một tiếng: "Ta đã phải
chịu không ít thua thiệt với sợi dây sẹo

này, trước kia lão già đã dùng nó để đối
phó ta.

Trong chính sảnh.

Thái hoàng Thái hậu thấy sắc
mặt của hắn không tốt lắm liên bảo hắn
ngôi xuống: "Cháu cảm thấy ai gia nhìn
mẫu phi của cháu khi dễ Hạ Thương
Mai mà không lên tiếng, là đang giúp
đỡ mẫu phi của cháu à?”



Mộ Dung Khanh không nhìn lên:
"Không phải, bà ấy cũng không khi dễ
nổi Hạ Thương Mai”

"Biết thế là tốt, Hạ Thương Mai
không quy với ai gia nhưng nàng ta lại
yêu câu Hạ Thương Mai quy với nàng,
chỉ điểm ãy thôi là ai gia đã có thể nói
mấy câu giúp Hạ Thương Mai rôi nhưng
ai gia lại muốn xem một chút phải
chăng nha đầu này có bản lĩnh co được

dãn được không, ở Nhiếp chính vương
phủ này, muốn sông dưới mí mắt của
mẫu phi cháu không dễ dàng. Nha đầu
này không nói hai lời liên quỳ xuống,
điểm ấy ai gia bội phục, cháu cho rằng
trong lòng nàng không căm hận mẫu
phi cháu ư? Nàng rất hận, nhưng dưới
mắt nàng là tiểu bối, chút cấp bậc lễ
nghĩa này nếu không làm sau này sẽ bị
người ta nắm đăng chuôi”

Mộ Dung Khanh lạnh nhạt nói:
"Người như bà ấy, không cấp bậc lễ
nghĩa gì cũng không quá phận.

"Nàng đã không thèm để ý thì
Mộ Dung Khanh cháu còn để ý cái gì?
Những năm qua, từ sa trường đến chính
trường, từ trong phủ đến hoàng cung,
cháu đã từng sợ ai? Kiêng kị ai? Biết
bởi vì cái gì không? Bởi vì cháu có chiến
công, bởi vì cháu có quyên thể, bởi vì tất

cả mọi người đều biết cháu được
Hoàng thượng nể trọng, được ai gia
sủng ái, trong tay cháu có quyên, có
nhân mạch, năm giữ ngôi báu mà tất cả
mọi người của triêu Đại Chu này đều
tha thiết ước mơ, cho nên, cháu có thể
cái gì cũng không thèm để ý. Nhưng
nàng không phải cháu, nếu nàng đã gả
cho cháu mà cho rằng có thể mượn
dùng tất cả của cháu thì nàng sẽ chết
rất nhanh, A Khanh, ai gia muốn một
mình nói mấy câu với cháu chính là
muốn nhắc nhở cháu, nàng không phải
cháu, nếu như cháu lấy phương thức
làm việc của mình áp đặt lên người
nàng thì sẽ hại chết nàng"

Mộ Dung Khanh nhai nuốt ý tứ
trong lời nói của bà ta, có chút hiểu rõ.

Lão tổ tông chính là muốn nói
cho hắn, đừng bởi vì yêu nàng mà cho

nàng rất nhiêu đặc quyên giống như
hắn, hắn có những nàng chưa chắc có
thể có.

Bên này, sau khi nói xong với Mộ
Dung Khanh, Thái hoàng Thái hậu gọi
Thương Mai tiến vào Như Ý Các, là nơi
bà ta ở tạm trong phủ.

A Xà ở ngoài cửa không hề đi
vào, còn đi lên đóng cửa lại.

Thái hoàng Thái hậu chậm rãi bỏ
mạng che mặt đi, lộ ra gương mặt.

Thương Mai nhìn bà ta, gần như
không thể tin vào con mắt của mình.



Sao gương mặt kia có thể trẻ
như vậy? Cùng lắm là tương đương với
Tráng Tráng, Tráng Tráng khoảng hai
mươi bảy hai mươi tám tuổi, nhưng
Tráng Tráng là cháu gái của bà ta.

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!