$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vương Phi đa tài đa nghệ (tác giả: Lục Nguyệt) – Chương 303

CHƯƠNG 303: KÍNH TRÀ

Nửa đêm, Thương Mai lần thứ ba
từ gâm giường đứng lên, bò lên trên
giường, oán khí mười phân cuộn mình ở
trên giường, sau này cô nhất định phải
ngủ ở bên trong.

Mộ Dung Khanh xoay người,
chân to đặt ở trên bụng của cô khiến cô
hận đến mức nghiến răng, cô nhổm dậy
định đấm một quyền vào mặt hắn
nhưng thực sự nhìn khuôn mặt vô hại
lúc ngủ của hắn cô lại không đành lòng,
đành phải căm giận nằm xuống ngủ.

Sáng sớm hôm sau, ánh năng
tươi sáng ngày tốt lành.



Nghiêm Vinh gõ cửa bên ngoài,
nhỏ giọng gọi: "Vương gia, Vương phi,
nên thức dậy rồi"

Thương Mai đã tỉnh lại nhưng
không trả lời, để cho Nghiêm Vinh lại
phải gọi thêm mấy lần.

Mộ Dung Khanh bị đánh thức,
thấy Thương Mai nằm ở trên giường
cười thì không khỏi nhíu mày: "Hắn gọi
lâu vậy rôi mà nàng không đáp lại hắn
một tiếng? Ôn ào quá”

Thương Mai thở dài một tiếng:
"Cứ để hắn gọi đi, tiếp tục gọi”



Quả nhiên, Nghiêm Vinh lại gọi
tiếp: "Vương gia, Vương phi, nên thức
dậy rồi:

Nụ cười trên mặt Thương Mai
càng sâu hơn, một tiếng Vương phi này
vô cùng dễ nghe.

"Ngậm miệng lại, một canh giờ
sau lại đến gọi!" Mộ Dung Khanh xốc
màn trướng lên rống một tiếng.

Nghiêm Vinh nói: "Vương gia,

Thái hoàng Thái hậu đã thức dậy rồi,
nói là đang chờ Vương phi tới kính trà.

Thương Mai nghe vậy, liên vén
chăn định đứng lên, Mộ Dung Khanh
giữ chặt cánh tay của cô lại, ngẩng cổ
lên nói: "Để bà ấy đợi đi”

Thương Mai nói: "Như vậy không
được đâu? Bà ấy đang chờ chúng ta,
hôm nay chúng ta phải kính trà cho bà
ấy:

"Để bà ấy đợi đi, bà ấy thích bắt
nạt người hiên, nếu nàng cứ chiều theo
bà ấy như vậy thì sẽ bị bà ấy ăn thịt đến
chết đấy, nhìn xem lát nữa ta đối phó
với bà ấy thế nào." Mộ Dung Khanh nói.

Thương Mai nhớ tới những ngày
sống ở trên đảo hoang, trong lòng vẫn
còn hận: “Được, ta sẽ chờ xem:

Ánh mắt Mộ Dung Khanh liếc
nhìn quang cảnh bên dưới xương quai
xanh của cô một chút, sau đó kéo chắn
xuống một chút, hơi tiếc nuối nói: "Sau
này nhất định nhi tử của ta phải uống
sữa dê rồi:

Thương Mai nghe vậy, thân sắc
ảm đạm: "Người còn ngóng trông ta
sinh nhi tử cho người à? Ta bị Hoàng
hậu cho uống hồng hoa rồi nên không
thể sinh con, người không biết sao?"

Hiển nhiên Mộ Dung Khanh đã
quên mất chuyện này, nghe cô nói như
vậy thì ừ một tiếng: "Vậy thì đơn giản,
sau này nhận nuôi mấy con chó, coi
như là nàng sinh ra đi.

Thương Mai ngấng đầu nhìn hắn:
"Người có thể tìm những nữ nhân khác
sinh con, ta cũng không thể để người

tuyệt hậu được."

Mộ Dung Khanh gật đầu: "Ừm,
cũng được.

Mắt sắc của Thương Mai xiết
chặt lại: "Hả? Người thật sự quyết định
như vậy?”

"Đúng vậy, nàng không thể để
cho ta tuyệt hậu được.' Mộ Dung Khanh
gối hai tay xuống dưới đầu: "Để Bản
vương ngẫm lại xem có cô nương nhà
ai có thể làm Trắc Phi còn nhờ Hoàng
thái hậu đi làm mai, dù sao Vương phi
của Bản vương cũng rất rộng lượng,
mới tân hôn xong đã bảo Bản vương đi
tìm những nữ nhân khác sinh con."



Thương Mai lấy cùi chỏ đè lên
lông ngực của hắn: "Người biết trong
lòng ta không hề nghĩ như vậy:

"Ta không nhìn thấy lòng của

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!