$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vương Phi đa tài đa nghệ (tác giả: Lục Nguyệt) – Chương 295

CHƯƠNG 295: MƯỢN LỄ PHỤC

Thanh Vân Các của Qúy thái phi.

“Thái hoàng thái hậu đích thân hạ lệnh ban hôn, ba ngày sau sẽ tổ chức hôn lễ, ngươi có biết đó là cô gái nhà nào không?” Quý Thái phi hỏi A Phúc.

A Phúc đáp: “Vâng không ai biết hết, e rằng ngay cả Hoàng Thái hậu cũng không biết.”

“Không, Ai Gia nghĩ rằng bà ta biết.” Quý Thái phi suy nghĩ một lúc, nhưng không thể nghĩ ra đó là cô gái nhà ai mà khiến cho Thái Hoàng Thái Hậu lại thích đến vậy, thậm chí người còn không ngại xuống núi để ban hôn.

Điều này khiến bà ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm.

A Phúc nói: “Bất kể là ai cũng đều tốt hơn Hạ Thương Mai.”

Quý Thái phi nói: “Đúng vậy, quả thật tốt hơn so với Hạ Thương Mai. Bây giờ Hạ Thương Mai đã nổi tiếng, mọi người gần như xem nàng ta là Bồ tát. Nếu nàng ta không chết, mà quay về gả cho Mộ Dung Khanh, sẽ rất bất lợi cho chúng ta.”

A Phúc gật đầu nói: “Đúng vậy, nếu Hạ Thương Mai trở về, sẽ không có lợi cho Thái Phi và Nam Hoài Vương. Hôn sự lần này gấp gáp như vậy, chỉ có ba ngày để chuẩn bị. Cho dù bây giờ gửi thư cho Nam Hoài Vương, Vương gia cũng không thể quay về kịp. Chi bằng, Quý Thái phi vào cung bàn bạc với Hoàng Thái hậu, xem ngày cưới có thể hoãn lại được hay không, nói là để Nam Hoài Vương kịp trở về uống ly rượu mừng của huynh trưởng. Việc này cũng không quá đáng lắm.”

Quý Thái phi xua tay: “Không được, Thái Hoàng Thái hậu làm chuyện này, Ai gia nghi ngờ chính là muốn mau chóng hoàn thành hôn sự, ngăn cản không cho lão Bát trở về.”

“Nhưng, Vương gia không phải là chịu tang sao? Người có thể dùng lý do này để nói với Hoàng Thái hậu, sau đó để Hoàng Thái Hậu nói với Thái hoàng thái hậu không được sao? Cũng không thể thành hôn trong lúc chịu tang, đúng không?” A Phúc nói.

Quý Thái phi nói: “Từ lúc Tư Trúc cô cô chết đến nay vẫn chưa đủ một trăm ngày, nếu trong vòng trăm ngày mà thành hôn, là vì báo hiếu. Thái Hoàng Thái hậu đã lợi dụng sơ hở này, cho nên lý do này không thể được.”

Nếu cha mẹ đẻ qua đời thì chịu tang trong 27 tháng hoặc ba năm. Cha mẹ nuôi qua đời, chịu tang trong vòng một năm, đây là phong tục của Đại Chu.

Cũng có một trường hợp, đó là thành hôn trong vòng một trăm ngày kể từ ngày cha mẹ qua đời, là vì báo hiếu.

Dân gian đều làm như vậy, mà trên phép tắc cũng đã nói rõ rằng nếu có lý do bất đắc dĩ thì cũng có thể làm trái luật giữ đạo hiếu.

Tuy nhiên, các gia đình quyền quý hay thậm chí là quý tộc hoàng gia hiếm khi làm điều này. Bởi vì, những người này đều chú trọng đến hai từ cấm kỵ. Tang lễ vừa kết thúc thì tổ chức hôn lễ, ít nhiều cũng có phần xui xẻo. Những người phú quý vinh quang thì càng không muốn làm như vậy, thà chờ đợi một năm hoặc ba năm.

Với lại, ngày nay việc chịu tang cũng không còn nghiêm minh như vậy nữa, rất nhiều nhà đều chịu tang một năm.

Một trăm ngày này và một năm cũng không có gì khác nhau, các quý tộc nhà cao cửa rộng tổ chức hôn lễ cũng phải chuẩn bị mất mấy tháng. Thậm chí, nếu muốn tổ chức một hôn lễ hoành tráng thì cũng phải chuẩn bị mất một năm trở lên.

A Phúc vô cùng tiếc nối vì bỏ lỡ cơ hội lần này: “Nếu Vương gia về kinh vào lúc này thì tốt rồi.”

Quý Thái phi cũng nghĩ vậy, nhưng xem ra hôn sự lần này, không có cách nào để Lão Bát trở về.

Tuy nhiên, hai từ chịu tang, trái lại cho bà ta một lời nhắc nhở.

Nếu không phải về vì hỉ sự, vậy có thể về để chịu tang cũng được chứ?

“Đúng rồi, lão phu nhân của tướng Phủ thật sự đã qua đời rồi sao?” Quý Thái phi hỏi.

A Phúc nói: “Chết ở vùng dịch, bị mọi người đánh chết, thật thảm thương, đánh đến mức mặt mày không còn nhìn rõ, Lý tướng quân thu dọn thi thể, nhưng lại bị mọi người tranh giành một trận, nói là để thi thể của bà ta không còn nữa.”

Quý Thái phi nghĩ đến thủ đoạn của bà ta: “Thật đáng tiếc.”

Nếu có thể sử dụng được bà ta, vậy lão phu nhân này cũng là một trong những quân cờ mạnh của bà ta.

“Hiện giờ Hạ Thừa Tướng vẫn còn ở trong nhà lao của Bộ Tư pháp, Thái Phi có muốn đến đó không?” A Phúc ngập ngừng hỏi.

Quý Thái phi cười nhạt: “Không còn Lão phu nhân, Hạ Thừa tướng thì có tác dụng gì?”

Ba ngày để chuẩn bị cho một hôn lễ hoành tráng, thật sự làm khó Lễ bộ và người trong phủ.

Tất cả đều cố gắng hết sức, trước tiên là trang trí lại Vương Phủ, sau đó chuẩn bị các công việc khác cho hôn lễ.

Nhưng cũng tiết kiệm được bớt chuyện, đó là không biết cô dâu là ai, nên cũng không cần phải chuẩn bị quá nhiều sính lễ.

Nhưng một hôn lễ hoành tráng tổ chức trong ba ngày thì thật sự là quá sức.

Để tiết kiệm thời gian, bên phía nội vụ đi tìm Hồ Hạnh Nhi của Đỉnh Phong Hào, để cho nàng ta đảm nhiệm bữa tiệc, tức là tất cả các món ăn và nguyên liệu trong bữa tiệc cho đến đầu bếp đều do Tụ Hiền Cư dưới sự chỉ đạo của Đỉnh Phong Hào chuẩn bị. Tuy nhiên do trong Vương Phủ không tổ chức yến tiệc quy mô lớn, cộng thêm ý chỉ mà Thái hoàng thái hậu đã hạ xuống, các quan viên trong triều đình đều phải tham dự, đồng nghĩa với việc khách mời sẽ rất đông.

Điều khiến nội phủ phiền não nhất là hỉ phục của tân lang, phải làm sao đây? Chỉ có ba ngày, thợ thêu dù thức đêm làm việc cũng không kịp.

Do đó, công việc thêu thùa hỉ phục của Thân vương rất phức tạp, tinh tế, xem như làm trong nửa năm, cho dù không quá chú trọng thì cũng phải mất ít nhất một tháng.

Trong ba ngày, đi đâu để làm ra bộ hỉ phục hoàn hảo cho Thân vương?

Nội vụ gần như hỏng bét, bất đắc dĩ tổng quản nội phủ đi tìm Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu may thì không kịp nữa, làm thế này đi, ngày thành hôn của Lễ thân vương, hỉ phục là do Ai Gia đích thân ra lệnh cho người làm, để Ai Gia đi mượn.”



Tổng quản nội phủ cười khổ: “Hỏi Lễ Thân vương mượn đồ, việc này không phải khó hơn so với việc may gấp sao?”

Lễ Thân Vương không phải người keo kiệt hay bủn xỉn, mà là hắn ta cho rằng đồ của mình không thể cho người khác mượn.

Hoàng Thái Hậu nở nụ cười: “Ai gia tự có cách.”

Sau khi tổng quản nội vụ rời đi, Hoàng thái hậu hạ lệnh cho Tôn công công sắp xếp, sau đó truyền Lễ thân Vương vào cung.

Quả nhiên, khi Lễ thân vương nghe Hoàng Thái hậu hỏi mượn hỉ phục, khuôn mặt không vui nói: “Hỉ phục không thể mượn, làm sao mượn được chứ? Nếu mượn thì chỉ mượn khố quần thôi.”

“Lão tam, đây không phải là bất đắc dĩ sao?” Hoàng Thái hậu thuyết phục.

“Người cũng có thể mượn người khác mà. Tại sao lại đi hỏi bản vương?” Lễ Thân vương nói.

“A Khanh là Nhiếp Chính vương. Trong số tất cả các thân vương, lễ phục của ngươi là đẹp nhất.”

Lễ Thân vương hừ lạnh nói: “Thành thân không phải là chuyện gì to tát, người sao lại chú trọng như vậy? Không thể chỉ tùy tiện mặc một bộ đồ thôi sao? Có thể dùng triều phục thân vương hay triều phục Nhiếp Chính vương cũng đẹp mà.”

“Thôi được rồi, Ai gia không hỏi ngươi nữa, ta nhớ là ngươi trước kia đã nói với ta. Hỉ phục của ngươi cũng rất quan trọng. Sau này nói không chừng còn phải cưới nữa. Ngươi giữ lại đi, để không phải may cái khác.” Hoàng Thái Hậu nói.



Lễ Thân Vương sửng sốt nói: “Trước đây không phải là nói đùa sao?”

Khi thành hôn, do không thích Vương phi, không xinh đẹp, lại rất dữ dằn, nên khi vào cung mọi người đều bàn tán chuyện này, nói vợ hắn ta hung dữ, vì vậy mà hắn ta mới nói sau này hắn ta sẽ cưới một người khác .

Đều là những lời khi tức giận mà nói ra, thế mà đã biến thành chuyện cười theo cả đời.

“Dù là nói đùa hay nghiêm túc, ta cũng đã nhiều lần nghe ngươi nói vợ ngươi không phải người bình thường. Bây giờ nghĩ lại, giữ lại hỉ phục cũng tốt, Ai gia không biết khi nào ngươi thay một người vợ khác.”

Lễ thân vương trợn to hai mắt: “Nói càn, bổn vương lúc nào nói nàng không phải người bình thường?”

“Ngươi nói nàng ta rất dữ dằn, không phải sao?”

Lễ Thân vương suy nghĩ một chút: Từng nói.”

“Ngươi nói nàng ta thô lỗ?”

Lễ thân vương gật đầu: “Đã từng nói qua.”

“Ngươi nói nàng ta không đẹp?”

Lễ Thân vương nuốt nước bọt: “Cái này, đẹp hay không đẹp không quan trọng, nhìn thuận mắt là được.”

“Haiz, người ta đường đường là công chúa gả cho ngươi, mà bị ngươi nói nàng thô lỗ, dữ tợn, khó coi. Thật đáng thương cho nàng.” Hoàng Thái Hậu thở dài.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!