$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vương Phi đa tài đa nghệ (tác giả: Lục Nguyệt) – Chương 294

CHƯƠNG 294: SAY RƯỢU

Cảm giác với chính trị của bà nhạy bén hơn bất kỳ kẻ nào, lại sống ở bên ngoài triều đình, thứ bà nhìn thấy cao xa hơn nhiều mấy vị đang ngồi trên cao kia.

Bà đã không muốn can thiệp vào chuyện trong triều, nhưng mà, từ sau dịch bệnh cương thi, bây giờ Hạ Thương Mai đã có thanh danh rất tốt ở Kinh Thành, bà nhất định phải chủ trì cho hai người thành hôn, thanh danh của Hạ Thương Mai có thể giúp Mộ Dung Khanh ổn định triều chính, chỉ có ổn định triều chính mới có thể đối phó kẻ địch bên ngoài.

Tranh đấu hoàng quyền chỉ là vấn đề nội bộ, uy hiếp lớn hơn, chính là các quốc gia ở xung quanh.

Nhất là Bắc Mạc vừa mới ký hiệp ước, Kỳ vương gia có thể chống đỡ được Hoàng đế Bắc Mạc đang rục rịch ngóc đầu muốn xâm chiếm phía nam? Chỉ sợ không thể, trận chiến này, e rằng không thể tránh được.

Bà muốn giết Quý thái phi, nhưng mà bị thân phận Long gia áp chế, bà không thể tùy ý giết người, nhất là người của hoàng gia.

“Nếu lão thất không đồng ý, ngươi định làm thế nào?” A Xà bà tử hỏi.

Long Triển Nhan nói: “Ngươi đi một chuyến, nói cho hắn biết, nếu hắn nghe lời thành thân, Hạ Thương Mai sẽ bình yên vô sự mà trở về.”

“Ừ, cũng được, thật sự là biến đổi bất ngờ, nếu không lăn đi lăn lại thế này, Quý Thái phi sẽ còn đề phòng, nếu để bà ta biết người hắn phải cưới chính là Hạ Thương Mai, chỉ sợ hôn sự này sẽ còn chút sóng gió, ghét nhất là như vậy, ngươi tự mình hạ chỉ tổ chức tiệc cưới, miễn cho những người kia nói cái gì mà chịu tang, buộc hắn không cách nào thành thân.” A Xà bà tử nói xong, xoay người rời đi.

Sau khi Mộ Dung Khanh ra khỏi hoàng cung, trong lòng cực kỳ nóng nảy.

Trước kia hắn chưa từng có suy nghĩ thành thân, sau này có rồi, nhưng người hắn muốn cưới lại không có ở đây.

Bây giờ muốn hắn cưới một cô gái không quen biết, hắn vô cùng bất mãn.

Tiêu Kiêu đi vào trong phủ, ôm một vò rượu: “Uống không?”

Mộ Dung Khanh liếc nhìn rượu trong ngực hắn ta, nói: “Không.”

Không uống, người phụ nữ kia không thích hắn uống rượu.

“Trần nhưỡng hảo hạng, của cửa hàng lão Trần ngoài thành.”

“Đem đi đi.” Mộ Dung Khanh buồn bực nói.

Tiêu Kiêu vô cùng bất ngờ: “Có rượu ngon không uống, ngươi đổi tính rồi sao?”

“Không có tâm trạng, cũng không muốn uống.” Mộ Dung Khanh nói.

“Bởi vì Thái hoàng thái hậu ép ngươi thành thân?” Tiêu Kiêu ngồi xuống, lấy chén ở trên bàn rót rượu ra, mùi thơm của rượu tản ra, tràn ngập mỗi ngóc ngách trong gian phòng.

“Không hoàn toàn là như vậy.” Mộ Dung Khanh lạnh nhạt nói, con ngươi u ám.

“Bởi vì Hạ Thương Mai?” Tiêu Kiêu uống một ngụm, cười nói: “Tình là chi? Lại khiến Nhiếp Chính Vương luôn hăng hái khí thế của chúng ta ủ dột không vui như vậy.”

Mộ Dung Khanh không nói chuyện, chỉ quét mắt nhìn hắn ta.

Tiêu Kiêu lại uống thêm một ngụm, như không hề quan tâm chuyện gì khác cười: “Nhớ nhung đến hao mòn, quen là được rồi, uống một chén đi, trong hiện thực không thể gặp nhau, say rồi, có thể gặp nhau trọng mộng.”

“Có ý khác, Tiêu Kiêu, ngươi còn đang nhớ tiểu cô cô sao?” Mộ Dung Khanh nhăn mày.

Tiêu Kiêu không nói chuyện, chỉ lo uống rượu.

Mộ Dung Khanh nhắc đến vấn đề này, không nhịn được hỏi: “Bản vương thật sự không hiểu, lúc trước phụ hoàng để tiểu cô cô hòa thân, ngươi không sợ chết mà quỳ gối bên ngoài Ngự thư phòng, cầu xin phụ hoàng gả tiểu cô cô cho ngươi, sau này hoàng huynh đăng cơ, hoàng huynh không cho tiểu cô cô hòa thân, ngươi lại lựa chọn cưới một người phụ nữ khác, chuyện này rốt cuộc là vì sao?”

Tiêu Kiêu hờ hững nói: “Có lẽ là bởi vì không yêu đi?”

“Không yêu?” Mộ Dung Khanh nhìn hắn ta: “Dáng vẻ này của ngươi cũng không giống không yêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Như tất cả mọi người nhìn thấy, ta ở bên Thanh Thu, ta thích nàng, muốn chịu trách nhiệm với nàng, chỉ đơn giản như vậy.” Tiêu Kiêu lạnh nhạt cười nói.

“Thối lắm, ngươi căn bản không thích phu nhân hiện giờ của mình, trước kia nàng ta cũng chỉ là thị nữ bên cạnh tiểu cô cô, sao ngươi lại thích nàng ta? Ngươi lừa gạt ai chứ? Bản vương cũng không phải người dễ gạt.”

Tiêu Kiêu uống một ngụm rượu: “Trước kia ngươi không hỏi, vì sao bây giờ lại hỏi?”

Mộ Dung Khanh sửng sốt, đúng vậy, trước kia hắn không hỏi, luôn cảm thấy đây là chuyện của người khác.

Nhưng từ sau khi Thương Mai hỏi, hắn cảm thấy hứng thú.

Chừng nào thì bắt đầu, điều cô thích hắn cũng thích?

Đau đớn cứ không hề có điềm báo mà đánh vào trái tim như vậy, trong đầu hắn chợt trống rỗng.

Hắn và Tiêu Kiêu đều uống say mèm.

Buồn lòng uống rượu, loại cảm giác này lại càng khó chịu hơn, trong lúc say Mộ Dung Khanh đá Tiêu Kiêu một phát, Tiêu Kiêu nằm sấp trên bàn, ngẩng đầu, đáy mắt đã đỏ bừng.

“Ta đi tìm nàng!” Tiêu Kiêu cố gắng đứng dậy, đi rồi.

Tiêu Kiêu đứng bên ngoài phủ công chúa hồi lâu, cuối cùng cũng không đi vào, bị gió đêm thổi qua, đầu óc tỉnh táo ra nhiều, cười khổ một tiếng rồi lảo đảo bước đi.

Mộ Dung Khanh nằm sấp trên bàn, có người lặng yên bước vào.

Hắn lập tức cầm kiếm trên bàn, nhanh chóng rút ra khỏi vỏ, thân kiếm nằm ngang trên cổ người nọ.

Không ai có thể tiến vào phòng hắn ngoài Nghiêm Vinh, nhưng Nghiêm Vinh đã bị hắn phái đi rồi.

Cho dù đang say rượu, cho dù là đang ở trong phủ của hắn, hắn cũng phải giữ lòng cảnh giác cực cao, đây là nỗi buồn của hắn.

Người đến là A Xà, bà ta giơ tay đẩy kiếm của hắn ra, thản nhiên nói: “Lâu như vậy không gặp, lại đối xử với A Xà bà bà của ngươi như vậy sao?”



Mộ Dung Khanh thu kiếm lại, mất hứng nói: “Muốn đến thuyết phục bản vương? Không thể nào.”

A Xà ngồi xuống, trong không khí nồng nặc mùi rượu: “Mượn rượu giải sầu? Để bà già kia biết, ngươi liệu là chịu đi.”

“Bây giờ bà ấy để bản vương dễ chịu sao?” Mộ Dung Khanh nặng nề buông kiếm: “Bà ấy muốn bản vương cưới ai?”

“Ngươi muốn cưới ai?” A Xà hỏi.

Mộ Dung Khanh nói: “Không muốn cưới ai, bản vương không muốn thành thân.”

A Xà lắc đầu: “Ngươi có người muốn cưới, nhưng lại không cưới được, bà già kia bảo ta đến nói với ngươi, nếu như ngoan ngoãn kết hôn, bà ấy sẽ tìm Hạ Thương Mai trở về.”

Bỗng nhiên Mộ Dung Khanh ngẩng đầu: “Thương Mai không chết?”

“Giao dịch này được chứ?” A Xà nhìn hắn hỏi.

Mộ Dung Khanh gật đầu: “Được, chỉ cần bà ấy giữ lời hứa.”

“Có lúc nào bà ấy không giữ lời hứa?” A Xà hỏi, dù sao nói lời này ra, người xấu hổ cũng không phải bà ta.

Mộ Dung Khanh cười lạnh: “Không bằng chúng ta dùng một cách hỏi khác, có lúc nào bà ấy giữ lời hứa?”



A Xà mặt không đổi sắc nói: “Chuyện mọi người đều biết, còn nói nữa cũng không có ý nghĩa, nhưng A Xà bà bà có thể đảm bảo với ngươi, chỉ cần ngươi bằng lòng thành thân, chắc chắn Hạ Thương Mai sẽ còn sống trở về.”

Mộ Dung Khanh nói: “Nhưng mà, nếu như bản vương thành thân rồi, Hạ Thương Mai còn chưa trở về, ngày hôm sau, bản vương sẽ hưu thê.”

“Một lời đã định!” A Xà nói xong, thuận tay cầm rượu còn chưa uống, xoay người nói: “Rượu ngon của cửa hàng lão Trần? Ta mang đi.”

Khi đi đến cửa, khóe mắt liếc nhìn mấy vò rượu đặt ở góc tường, lại quay đầu ôm một vò: “Ngươi cũng không uống nhiều như vậy.”

Mộ Dung Khanh hận nghiến răng: “Cướp bóc!”

“Quá khen rồi!” A Xà nghênh ngang rời đi.

Mộ Dung Khanh ngồi xuống, cảm giác choáng váng đã tan đi phần nào, nhưng mà, trong lòng vẫn còn lo lắng.

Không phải hắn không tin A Xà, nhưng mà, cô thật sự còn sống sao?

Hắn phái người đi tìm lâu như vậy nhưng vẫn không có tin tức, hắn nói với tất cả mọi người là cô vẫn chưa chết, nhưng thật ra trong lòng của hắn đã sớm biết, cô không có khả năng còn sống.

Đây sẽ là một hi vọng giả dối sao? Nếu như sau khi thành thân, cô vẫn chưa trở về, làm thế nào để ổn định trái tim đã loạn nhịp này đây?

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!