$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vương Phi đa tài đa nghệ (tác giả: Lục Nguyệt) – Chương 290

CHƯƠNG 290: SỢI DÂY SẸO

Mộ Dung Khanh đến đảo người
điên, Tiêu Thác và ngự y đang chế
thuốc, thấy hắn đi tới nhướng mắt lên
hỏi: "Tìm được chưa?"

Mộ Dung Khanh lắc đầu, ngồi
xuống, nhìn viên thuốc trong tay.

Ánh sáng trong mắt Tiêu Thác
như dân mờ đi: "Không tìm được à?”



Mộ Dung Khanh không nói gì,
trên mặt không chút biểu cảm.

Tiêu Thác cảm thấy khó chịu:
"Thực xin lỗi, ta đã không bảo vệ được
nàng.

Khóe miệng Mộ Dung Khanh
nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, người

có lỗi với nàng nhất, mới là hắn.



Hắn đã lường trước đủ loại nguy
hiểm, nhưng vì hắn quá tin tưởng vào
Trân thái quân, bà ta nói phái đi mười
hai vị tướng quân của Trần gia, trong
lòng hắn an tâm mà tưởng rằng
Thương Mai có thể bình an trở về.

Tuy nhiên, hắn lại không biết
rằng, mười hai tướng quân của Trân gia
sau khi xuất thành không lâu thì đã
biến mất không tung tích, cho đến bây
giờ vẫn chưa trở về.

Hắn ý thức được gian khổ, nhưng
lại không muốn buông bỏ cục diện rối
tung trong Kinh Thành.

Tiêu Thác nhìn hắn: "Trước khi
nàng ấy bị nước xoáy cuốn đi, có nói
một câu, bảo ta truyền lại cho vương
gia.

Mộ Dung Khanh ngẩng đầu:
"Nàng ấy nói gì?"
Tiêu Thác thì thào: "Nàng kêu ta
nói với vương gia, nàng thích ngài.
Đau đớn dâng lên tận mắt, hắn
nở nụ cười, nụ cười vô cùng trẻ con, cổ
họng khô khốc: “Bổn vương cho rằng,
cả đời này nàng ấy sẽ không nói ra"
“Nàng ấy bị trúng tên, đương
nhiên biết bản thân không thể sống
được” Tiêu Thác vẫn chưa nói ra điểm
này, là vì, mọi người đều đang hi vọng,
hắn ta không nỡ nói ra.
Mộ Dung Khanh cảm thấy hơi
thở khó khăn: “Cái gì?”
"Phải, khi chúng tôi đang chạy
trốn, sát thủ phóng tiễn trúng vào tay
phải nàng ấy. Ta đưa theo nàng ấy, vì
không muốn liên lụy ta nên đã rơi vào

vòng xoáy, nàng ta đẩy ta ra, trước khi
bị dòng nước cuốn đi, còn nói với ta,
bảo ta trốn đi mang phương thuốc này
về, sau đó bảo ta nói với người, nàng ấy
thích người” Đến giờ hắn ta vẫn không
hiểu, tại sao đột nhiên lại có xoáy nước.

Hy vọng của Mộ Dung Khanh đã
hoàn toàn bị dập tắt, biển sâu còn nguy
hiểm hơn cả rừng núi, hắn biết, đừng
nói là không bị thương, cho dù không bị
thương muốn sống trở ra cũng rất khó.

Nàng sống không nổi rồi.

Sự thừa nhận này khiến Mộ
Dung Khanh cảm thấy trong lòng đau
nhói.

Hắn đứng dậy bỏ đi cũng không
thèm quay đầu lại nhìn.

Tiêu Thác đứng dậy: "Vương gia
đừng tìm nữa, có nhiều người tìm nàng

ấy rồi, nếu như còn sống, thì đã sớm
tìm thấy, quay về đi. Trong Kinh Thành
còn rất cần vương gia giúp đỡ:

Mộ Dung Khanh không nhìn lại,
ánh mặt trời lặn bao trùm lấy hắn, khắp
người hắn đều toát lên một màu vàng
đượm buôn.

Thị trấn Biệt Lương.

Nơi này cách trấn Quý Xuân
khoảng ba mươi dặm, ở đây có rất
nhiêu ngư dân, dường như đều dựa vào
nghề đánh bắt cá ngoài biển mà kiếm
sống.

Có một hòn đảo nhỏ ngoài khơi
Trấn Biệt Lương, hòn đảo này ẩn chứa
nguy hiểm, rắn độc rất nhiều. Người
bình thường đêu sẽ không bước chân
lên hòn đảo này.

Trên hòn đảo nhỏ, một người phụ

nữ đang nhóm lửa và nướng một con
cá vừa được đánh bắt từ biển về.

Cánh tay cô được quấn bằng
một sợi vải mỏng, có lẽ là đã bị thương.

Ba ngày trước, khi tỉnh lại, cô đã
ở trên hòn đảo nhỏ này, khi mở mắt ra,
xém chút là bị dọa cho hồn phi phách
tán.

Cô đang nằm trên mặt đất, xung
quanh là những con rắn độc đầy màu
sắc sặc sỡ.



Nhưng những con rắn độc này
không tấn công cô mà chỉ lặng lẽ đứng
xung quanh, cô nín thở ngôi xuống, nhìn
thấy có một người phụ nữ quay lưng lại
với mình đang ngôi nướng cá.

Ba ngày sau, nướng cá trở thành
nghề chính của cô.

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!