$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vương Phi đa tài đa nghệ (tác giả: Lục Nguyệt) – Chương 288

CHƯƠNG 288: CHỐNG ĐỊCH BẰNG KẾ LY GIÁN

Đêm tối che giấu bi thống nơi
đáy mắt Mộ Dung Khanh: "Quý Xuân
bên đó, còn chưa có tin tức sao?”

“Vẫn chưa, người của Tào bang
đã lẻn vào tìm rồi, nhưng đúng như lời
bọn họ nói, tìm một người dưới đáy
biển.... Đông nghĩa với việc mò kim đáy
bể, hơn nữa.. ”

Nghiêm Vinh buồn bã, không nói
tiếp, người của Tào bang nói, chết ở
trong biển, chưa chắc có thể giữ được
hài cốt.



Gió đêm đầu thu thổi tan cái
nóng bức ban ngày, Mộ Dung Khanh giơ
tay áo lên, khuôn mặt ủ dột đi xuống
trong lâu.

“Truyên chỉ cho Hình bộ, nói
nhận được mật báo nặc danh, bệnh
cương thi bộc phát là có người cố ý gây
ra, ý đồ làm loạn kinh đô Đại Chu ta, để
Hình bộ bắt tay vào điều tra, chứng cứ
nặc danh cáo trạng, ngày mai cùng đưa
qua, lại cùng với Hình bộ và Tiêu Thác
đến đảo người điên , điều tra nguyên
nhân sự tình, và ủ thuốc”

“Vâng!”

“Cho dù là sống hay chết, cho dù
là một bộ quân áo của nàng, đêu mang
về cho bản vương”



“Rõ!” Thanh âm Nghiêm Vinh đã
có chút nghẹn ngào.

Nói Hạ Thương Mai tìm được bí
kíp giải trừ bệnh cương thi, nhưng bản
thân cô chịu độc thủ, sông chết chưa
biết.

Mộ Dung Khanh liên tiếp hạ vài
đạo ý chỉ, nhưng không có cách nào
làm giảm đi chút nỗi đau buôn, áy náy
dâng lên trong lòng, hắn nên tự mình đi.

Lúc đó hắn lựa chọn ở lại Kinh
Thành, phá hủy tất cả ổ bệnh nhân
cương thi, bắt lấy ni cô tra hỏi, ni cô
không biết nhiều, chỉ biết có liên quan
đến lão phu nhân tướng phủ, hắn để ni
cô bị Vương Du cắn, chờ lão phu nhân
gọi.

Nếu sau khi lão phu nhân giết
Thương Mai, không phát tán bệnh nhân
cương thi trăng trợn, không truyền ni cô,
sẽ không trúng kế bị cắn.

Nhưng bà ta muốn giúp Lương
Thái phó nhiễu loạn Kinh Thành, củng
cố địa vị Hạ gia, cho nên, mặc dù như
bà ta mong muốn giết Hạ Thương Mai,

cũng không muốn bỏ qua cơ hội lập
công cho Thái tử và Thái phó trước
mắt.

Thương Mai sống chết chưa rõ,
rất nhiều người đều đau lòng khổ sở,
nhưng trong lòng mọi người đều có một
phân hy vọng, bởi vì từ đầu đến cuối
không nhìn thấy thi thể của Thương
Mai.

Luôn cảm thấy Thương Mai đánh
không chết, cô sẽ trở vê.

Trân Loan Loan đi tìm Tráng
Tráng, khóc một trận lớn.

Tráng Tráng an ủi nàng ta, nàng
ta lại đột nhiên ngẩng đầu nói: "Công
chúa, ta cảm thấy ta cũng sắp chết rôi”

Tráng Tráng mắng: "Nói hươu nói
vươn cái gì vậy? Ai nói ngươi sắp chết?”

Loan Loan lau nước mắt, buồn
bã che lấp đáy mắt nàng ta: "Trong
những ngày Thương Mai và Tiêu Thác
đi đảo người điên , ta rất lo lắng cho
Tiêu Thác, trong lòng nghĩ đến Tiêu
Thác, buổi tối nằm mơ cũng là Tiêu
Thác. Ta nghĩ, nếu Tô Thanh nguyện ý
cưới ta, ta cũng sẽ không gả cho hắn.
Ta muốn làm tân nương của Tiêu Thác
nhưng Tiêu Thác sẽ không cưới ta.”

“Hắn ta không cưới ngươi, ngươi
cũng sẽ không chết, không nên tin
những lời đó, không có vận mệnh của ai
là trước, tin tưởng ta” Tráng Tráng nhìn
khuôn mặt không biết ưu sâu của Trân
Loan Loan trở nên khổ sở như vậy, trong
lòng cũng không đành lòng, một chữ
tình, hại người không ít.

“Nhưng tổ mẫu nói sẽ, nếu ta
không lập gia đình, sẽ chết”

“Tổ mẫu ngươi chỉ là hù dọa
ngươi, hy vọng ngươi nhanh chóng
thành thân thôi.

Loan Loan không nói gì, lời này
tổ mẫu từ nhỏ đã nói, đã thấm vào cốt
tủy của nàng ta, nàng ta tin.

Bởi vì tổ mẫu không bao giờ nói
bậy.

Tướng phủ.

Lão phu nhân soi gương, phía
sau là Thúy Ngọc cô cô đang run lấy
bẩy, ni cô đã bị loạn côn đánh chết,
ngay cả óc cũng bị đánh ra, chết rất
thảm.



Vết thương trên cổ lão phu nhân
đã câm máu, nhưng vết thương rất sâu,
nhìn thấy mà giật mình, làm cho người
ta kinh hãi nhất không phải là vết
thương này, mà là một sự thật, đó chính

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!