$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vương Phi đa tài đa nghệ (tác giả: Lục Nguyệt) – Chương 170

CHƯƠNG 170: HẮN TA CÒN CHƯA CHẾT ĐÂU?

Sau khi Hình bộ thượng thư ngôi vào chỗ, hỏi: “Vừa rồi điện hạ trách móc lão phu nhân, nói bà ta dạy cháu gái không đúng cách, có phải ý chỉ tiểu thư Hạ gia không? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Mời Thái tử nói ra những gì mình nhìn thấy”

Đột nhiên Thái tử nói: “Vừa rồi bản cung đi dạo nói chuyện phiếm với Oanh Nhiễm, gặp Hạ Thương Mai và Tôn thiếu gia Tây Môn Hiểu Khánh của Tấn quốc công phủ dây dưa không dứt ở bên hồ, hơn lữa lời nói của hai người đều mang theo xích mích, bản cung cho răng bọn họ xảy ra chuyện không vui nên muốn đến khuyên giải, nào ngờ thấy bản cung đến, hai người bọn họ lập tức tách ra, Hạ Thương Mai vội vàng đi xuõng hành lang lượn quanh hồ rồi đến hòn non bộ, mà Tây Môn Hiểu Khánh thì đi về phía hậu hoa viên”

"Bản cung cho rằng chỉ là cãi vã nhỏ nên cũng không nghĩ nhiều, đi đạo một vòng quanh hồ với Oanh Nhiễm xong, chúng ta cũng đi xuống hành lang lượn quanh hồ để đến hòn non bộ phía bên kia ngắm phong cảnh, không ngờ vừa đi đến hòn non bộ bên kia, lại nghe thấy một tiếng hét thảm truyền đến, bản cung và Oanh Nhiễm vội vàng dẫn thị vệ qua đó, đúng lúc nhìn thấy Tây Môn Hiểu Khánh sợ hãi nói với Hạ Thương Mai rằng người này đã chết, nói Hạ Thương Mai đã giết chết hắn ta, nên bản cung lệnh cho thị vệ áp giải nàng đến đây”



Lời này của Thái tử khiến mọi người xôn xao, không ngờ tiểu thư Hạ gia lại dám giết người.

Hình bộ thượng thư nghe lời nói của Thái tử xong, sau khi cân nhắc một lát thì hỏi Tây Môn Hiểu Khánh: "Ngươi nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tên sai vặt này thật sự là do Hạ Thương Mai giết chết?"

Tây Môn Hiểu Khánh văn lộ vẻ sợ hãi, hắn ta ấp úng nói: "Ta... ta không biết”

"Không biết?" Hình bộ thượng thư nghiêm nghị hỏi: "Tốt nhất ngươi nên thành thật khai báo, rốt cuộc bên chỗ hòn non bộ đã xảy ra chuyện gì?"



Tây Môn Hiểu Khánh lúng túng liếc nhìn Hạ Thương Mai, vẻ mặt như đưa đám giải thích: "Chuyện này... nàng cũng không phải cố ý, vốn dĩ nàng không muốn giết hản ta, là hắn ta la hét muốn đi nói cho Tướng gia, Thương Mai mới không thể không ra tay độc ác, ta ngăn cản nàng, nhưng không ngờ nàng lợi dụng khi ta quay người, rút trâm đâm vào lồng ngực hắn ta. Nàng thật sự không muốn giết hẳn ta, chỉ muốn hẳn ta im miệng mà thôi ”

"Muốn hẳn ta im miệng?" Hình bộ thượng thư nhíu mày: "Tại sao muốn hẳn ta im miệng? Hắn ta đã nhìn thấy cái gì?"

Tây Môn Hiểu Khánh lại phập' một tiếng mà quỳ gối trước mặt Mộ Dung Khanh, giữ chặt vạt áo của Mộ Dung Khanh: "Vương gia thứ tội, từ sớm ta và Thương Mai đã là ngươi tình ta nguyện, vì thế nàng mới không băng lòng gả cho Lương Vương, cầu xin Vương gia tác thành cho chúng ta”

Mộ Dung Khanh khẽ đấy tay hẳn ta ra, tỏ vẻ ghét bỏ nói: "Nói chuyện thì nói chuyện, kéo y phục của bản vương làm gì? Nếu các ngươi đã là ngươi tình ta nguyện, tất nhiên bản vương sẽ tác thành cho các ngươi."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lê thân vương không vui nói: "Đừng kéo mấy chuyện không liên quan vào, nói việc chính”

Tây Môn Hiểu Khánh tỏ vẻ đau buồn mà quay đầu nhìn Thương Mai: "Bẩm Vương gia, chuyện là như thế này, Thương Mai và ta quen nhau từ một năm trước, chúng ta đã sớm lưỡng tình tương duyệt, tự định chung thân. Sau này Lương Vương muốn lấy Thương Mai, nàng liều mạng phản kháng, nên ta cho rằng nàng vẫn yêu thương không dứt với ta, khi định đến cầu hôn với Tướng gia, lại nghe thấy tin tức nói Hoàng thái hậu muốn hạ chỉ ban hôn cho nàng và Nhiếp Chính Vương, vốn cho rằng nàng cũng vẫn sẽ kiên định không gả như trước đó, nào ngờ, lần này thái độ của nàng hoàn toàn khác với lần trước, lại nói với ta răng không phải Nhiếp Chính Vương thì không gả, ta nhất thời tức giận nên tranh cãi đôi câu với nàng ở bên hồ, đúng lúc nhìn thấy Thái tử đến, chúng ta không dám nói tiếp nữa, bèn hẹn gặp mặt ở phía sau hòn non bộ, đi đến hòn non hộ, chúng ta không thể thiếu việc cãi nhau một trận, trong đó có nhắc đến một số chuyện thân mật trước kia của hai ta, không ngờ lại bị một tên sai vặt đi ngang qua nghe thấy, tên sai vặt nói muốn báo cho Tướng gia biết, Thương Mai sợ người biết sẽ phá hỏng hôn sự của nàng và Nhiếp Chính Vương nên ra tay giết hắn ta, vốn cho rằng nơi kia không có người nào, lại không ngờ vừa ra tay thì Thái tử đã đến”

Tây Môn Hiểu Khánh kể lại vô cùng rõ ràng, người ở chỗ này nghe thấy, không nhịn được xì xào bàn tán.

Bởi vì, thật sự có người trông thấy Hạ Thương Mai và Tây Môn Hiểu Khánh cãi nhau ở bên hồ, sắc mặt hai người cũng không được tốt lắm.

Hơn nữa Lương Vương không giống Nhiếp Chính Vương, Hạ Thương Mai từ chối Lương Vương, lại bằng lòng gả cho Nhiếp Chính Vương, là bởi vì Lương Vương chỉ là một người tàn tật, còn là một Vương gia nhàn rỗi, không có chút quyên lực gì.

Nhưng Nhiếp Chính Vương lại không giống vậy, quyên lớn nắm trong tay, như mặt trời ban trưa, gả cho hắn cũng đồng nghĩa với việc chờ làm Hoàng hậu. 

Ai có thể không bị hấp dẫn?

Mộ Dung Khanh thản nhiên nói: “Đi xem cây trâm ở ngực người chết”

Hình bộ thượng thư chắp tay, sai người dẫn lão phu nhân tiến lên xem xét.

Lão phu nhân liếc mắt nhìn, chỉ có thể nói: “Không sai, là của Thương Mai”

Hình bộ thượng thư nhìn Thương Mai: “Nhân chứng vật chứng đều đủ, ngươi có lời gì muốn nói?”

Hình bộ thượng thư từng tra vô số vụ án, tất nhiên nhìn ra được điều không tầm thường trong vụ án này, Thái tử đứng ra chỉ tội Hạ Thương Mai, hơn nữa còn nói là tận mắt nhìn thấy, hắn ta chỉ có thể thẩm tra xử lý.

Thương Mai còn chưa lên tiếng, Lễ thân vương đã nói: “Từ từ đã, hẳn là Thái phó đại nhân đã tận mắt nhìn thấy quá trình của vụ án này, không bằng hỏi Thái phó trước xem sao”

Tất cả mọi người nhìn Lương thái phó, âm thâm nghỉ hoặc vì sao ông ta lại tận mắt nhìn thấy?

Lương thái phó khẽ giật mình: “Cớ gì Vương gia lại nói lời này?”

Lễ Thân Vương nói: “Vừa rôi Thái phó đại nhân đi tìm nhà xí, bên trong nhà xí có người, sau đó đại nhân ngồi xổm trên bãi cỏ phía sau nhà xí, mà nơi đại nhân ngồi xổm, vừa vặn có thể nhìn thấy hòn giả sơn ở đối diện, góc độ rất tốt, có thể thấy tất cả”

“Ngươi.." Sắc mặt Thái phó đổi thành màu gan heo, cắn răng nghiến lợi nói: “E rắng Vương gia nhìn nhầm người rồi? Bản quan không thể nào ngồi xổm ở trên mặt cỏ”

Trên mặt Lễ Thân Vương không có biểu cảm gì: “Nhìn nhầm cũng sẽ không nghe nhầm, người trong nhà xí là bản vương, bản vương cũng ăn nhiều hạt đậu, mùi thối mà ngươi thả rắm ra kia, có một phần công lao là của bản vương... còn cay mắt hơn là, buổi sáng bản vương còn ăn khoai lang”

Thái phó kinh ngạc nhìn hắn, nghe người bên cạnh bật cười thành tiếng, trong lòng âm thâm thê, sau này hễ bữa tiệc gì, chỉ cần Lễ thân vương ở đó, ông ta sẽ không đến.

“Cho dù bản quan ngồi xổm, bản quan cũng không quay về phía hòn giả sơn kia”

Lễ thân vương lắc đầu: “Vì sao Thái phó nói dõi? Rõ ràng ngươi quay về phía hòn giả sơn kia, bổn vương còn đứng ở sau lưng ngươi cách đó không xa, cũng nhìn thấy hòn giả sơn kia”



Lương thái phó đứng bật dậy: “Tại sao ngươi phải đi qua? Ngươi nhìn thấy bản quan ngồi xổm trên mặt cỏ, vì sao ngươi còn muốn đi qua?”

Lễ thân vương không hài lòng nhìn ông ta: “Ai biết ngươi ngồi xốm trên mặt cỏ làm cái gì? Ngươi lại không dựng tấm biển nói ngươi đang đi j, mặc dù trong lòng bản vương đoán được phần nào, nhưng cũng không tận mắt nhìn thấy, không thể chắc chản, trong lòng bản vương không thoải mái. Sau khi đi qua, thấy ngươi nhìn chằm chằm hòn giả sơn bên kia, bản vương cũng nhìn thử xem, mắt của ngươi vẫn luôn tốt hơn bản vương, bản vương còn có thể nhìn thấy rõ ràng, vì sao ngươi lại không nhìn thấy rõ ràng? Ngươi cũng không phải Thôi quý phi vê già hoa mắt”

Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế!

Hình bộ thượng thư ngẩn ra: “Nói cách khác, Vương gia cũng nhìn thấy bên kia đã xảy ra chuyện gì? Vậy là ai ra tay giết người?”

Lễ thân vương nhàn nhạt quét mắt nhìn Hình bộ thượng thư, lại nhìn Thái tử và Tây Môn Hiểu Khánh đang căng thẳng, chỉ vào Thương Mai nói: “Nàng giết..."

“Chính là nàng, bản cung đoán không sai!” Thái tử thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hô lên.

Lễ thân vương cau mày nói: “Bản vương còn chưa nói xong, Thái tử cuống cái gì? Bản vương muốn nói là, nàng giết người hay không, chẳng phải hỏi người trong cuộc là biết sao? Người này chỉ bị sốc, người còn chưa chết hẳn đâu”

----------------------------