$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vương Phi đa tài đa nghệ (tác giả: Lục Nguyệt) – Chương 168

CHƯƠNG 168: TIẾP TỤC ĐIỀU TRA

Thật ra, thông qua khoảng thời gian quan sát này, hắn ta đã phát hiện ra, Trần Loan Loan không hê đáng sợ như những gì bên ngoài nói, cùng lắm là hơi thô lỗ một chút mà thôi.

Tô Thanh khá đáng thương, nhìn có bộ dạng có vẻ như sẽ không lấy được vợ. Mặc dù mỗi ngày, hắn ta đều nói khoác răng mình gần gũi với rất nhiều phụ nữ, nhưng mọi người đều biết rằng hắn ta cứ gân phụ nữ thì chắc chắn sẽ chết.

Thân là huynh đệ của Tô Thanh, Tiêu Thác rất muốn làm mỗi cho hắn ta.



Trần Loan Loan nghe thấy hắn ta nói câu này thì lập tức sửng sốt, sau đó kích động nói: “Tiêu Thác, huynh thật sự rất tốt, ta chính là đang đợi câu này của huynh đó.”

Tiêu Thác nghe vậy thì vỗ nhẹ bả vai nàng ta, nói: “Đừng khách sáo, bọn ta là huynh đệ của nhau, so đo tính toán với nhau chuyện này làm gì!”

Nói xong, Tiêu Thác lập tức đuổi theo Mộ Dung Khanh.

“Thế nào rồi?”



Một câu hỏi không rõ đầu đuôi, duy chỉ có hai người họ là hiểu.

Mộ Dung Khanh nói: “Hôm nay, tổng cộng có hai mươi tám người đưa rượu đến cho bổn vương. Những người này khi trở về ngươi hãy ghi lại. Bọn họ dám tặng quà cho ta ngay trước mặt Lương thái phó, chứng tỏ bọn họ vẫn còn đang do dự, chưa quyết định rõ ràng”

“Nhưng mà, trong số hai mươi tám người này, không ngoại trừ khả năng có người cổ ý muốn tiếp cận Vương gia. Bọn họ có lẽ đã nhận lệnh của Lương thải phó đến tiếp cận người” Tiêu Thác nói.

“Sau khi ghi lại thì mang danh sách giao lại cho bốn vương. Bổn vương sẽ điều tra từng người một. Nếu như bọn họ qua lại với Lương thái phó nhiều lần, thì cứ giữ lại rồi sẽ có việc cần dùng đến, trước tiên cứ giả bộ tin tưởng đã”

Tiêu Thác nghe vậy thì gật đầu: “Đúng vậy, Thái Phó đại nhân cũng đã cố gắng hết sức muốn đánh vào bên trong Vương phủ này, nhiều năm như vậy rồi, chúng ta cũng nên cho ông ta một cơ hội ”

Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói: “Nhẫn nhịn chịu đựng nhiều năm như vậy rồi, bây giờ lại có thêm sự giúp đỡ của Hạ Hòe Quân và gia tộc của Tấn Quốc Công, bọn họ đương nhiên sẽ giống như hổ mọc thêm cánh, nhất định sẽ nắm chắc từng bước tiến. Từ cuộc mai phục lần trước, sau khi giết chết tên nội gián ẩn nấp trong Vương phủ, bọn họ càng mong đợi cơ hội tiếp theo, vì thế bổn vương sẽ “tặng” cho họ cơ hội này”

Trong mắt Mộ Dung Khanh đột nhiên lóe lên tia sáng lạnh lẽo, khác hẳn so với dáng vẻ ngà ngà say khi nãy ở trước đám đông, giờ phút này hắn dường như đã biến thành một người khác.

Hắn nhìn Tiêu Thác, hỏi: “Điều tra bên thôn Thạch Đầu đến đâu rồi?”

Tiêu Thạch nghe vậy, trả lời: “Đã điều tra rõ ràng rồi. Sau khi Vương gia bị thương trở vê, Hạ Hòe Quân đã đón một người đến đảo đảo người điên, sau đó sắp xếp ổn thỏa cho người đó ở thôn Thạch Đầu”

“Là ông ta?” Mộ Dung Khanh cười lạnh một tiếng.

“Người đi đón kẻ điên kia không phải là Hạ Hòe Quân mà là một thầy thuốc có tên là Huệ Dân Cục. Hắn chẩn đoán rằng kẻ điên đó đã khỏi hẳn rồi, cho nên đón về, tạm thời sắp xếp cho hắn ta ở thôn Thạch Đầu. Sau khi điều tra thì phát hiện tên thầy thuốc đó và Hạ thừa tướng có quan hệ rất mật thiết với nhau, do đó mới đưa ra kết luận là Hạ Hòe Quân ra lệnh”

“Nếu nói như vậy, cái ngày thả tên điên căn người đó ra không phải là làm cho Tây Môn Hiểu Nguyệt xem, mà là ông ta cổ ý thả hắn ra”

“Đúng vậy, nhưng mà tạm thời vẫn chưa biết động cơ của ông ta là gì” Tiêu Thác nói.

“Tiếp tục điều tra!” Mộ Dung Khanh ra lệnh.

“Sai người canh chừng, theo dõi Hạ Hòe Quân liên tục trong mười hai canh giờ. Ngay đến cả một đêm ông ta đi tiểu bao nhiêu lần, rơi vãi bao nhiêu giọt nước tiểu, bốn vương cũng muốn biết tường tận”

Hạ Thương Mai và Mộ Dung Tráng Tráng đi đến bên cạnh hồ, nơi này không có người nào qua lại cả, phần lớn mọi người trong nhà đều đi xem kịch hết cả rồi, các công tử đương nhiên cũng đi theo họ.

Hai người họ đi chưa được bao lâu, thì tì nữ bên người Thôi Thái phi đi đến nói với Mộ Dung Tráng Tráng: “Đại Trưởng Công chúa, Thái phi mời người qua bên đó một chuyến”

 

Mộ Dung Tráng Tráng chỉ biết Thôi Thái phi tìm mình có chuyện, vì thế bèn quay sang nói với Hạ Thương Mai: “Ta qua đó một chuyến, lát sau sẽ quay về tìm ngươi”
Hạ Thương Mai cũng không quá để ý, mà chỉ nói: “Được, người đi đi, ta sẽ đi dạo một mình”

Khi quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Khuyên đang quét dọn bên trong đình viện, cô lập tức nghĩ có lẽ hôm nay không đủ người cho nên Hạ Đoàn mới điều động Tiểu Khuyên qua đây.

Thương Mai đi dọc theo bờ hồ, trong lòng không ngừng nghĩ về chuyện vừa xảy ra khi nầy ở chính sảnh.

Lần này, cô coi như là kết oán với Tây Môn Hiểu Nguyệt rồi!

Tây Môn Hiểu Nguyệt không dễ đối phó như Trần Nguyệt Nhung. Đằng sau nàng ta còn có sự hậu thuẫn của gia tộc Tấn Quốc Công. Mấy năm nay, Tấn Quốc Công coi như đã xuống dốc một chút, nhưng bên phía họ vẫn còn quan hệ, thực lực cũng vẫn chưa tiêu hao.

Cũng không hẳn là cô cố ý gây khó dễ cho Tây Môn Hiểu Nguyệt, chỉ là một số quy tắc khi nàng ta vào cửa, không chỉ là khinh người quá đáng mà nàng ta còn muốn cướp vị trí của phu nhân. Sau đó, nàng ta chắc hẳn sẽ không có khả năng giữ lại mẫu thân. Nếu mẫu thân không được vui, thì chỉ còn cách để cô chết khô trong Tướng phủ này mà thôi.

Nếu như không thể tránh khỏi việc xảy ra xung đột, vậy thì chi bằng nhân cơ hội hôm nay đông người, cô nhanh chóng bày tỏ thái độ của mình luôn thì hơn.

“Đại tiểu thư!”

Trong khi Thương Mai còn đang trầm tư, đột nhiên có một người đàn ông trẻ tuổi đi đến.

Thương Mai đánh giá hẳn ta, vẻ ngoài trông khá điển trai, nhưng cô cảm thấy hản ta rất xa lạ, trước đây cũng chưa từng gặp qua.

“Ngươi là?” Thương Mai hỏi.

“Tại hạ là Tây Môn Hiểu Khánh, Tây Môn Hiểu Nguyệt là đường tỷ của ta” Người đàn ông trẻ tuổi đó lên tiếng trả lời.

“Ồ, hóa ra là Tây Môn công tử” Thương Mai lập tức nảy sinh cảnh giác, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh trả lời hắn.

Tây Môn Hiếu Khánh nhìn Thương Mai với ánh mắt đầy tru mến: “Ta đưa dâu qua đây, vốn dĩ nên trở về sau bữa trưa, nhưng bởi vì có đoàn kịch đến, mà mẫu thân ta lại rất thích xem kịch, cho nên tạm thời ở lại đây một lát”

“Ừm!” Thương Mai không muốn dính dáng quá nhiều đến gia tộc Tấn Quốc Công, cho nên cô nói: “Vậy Tây Môn công tử cứ đi theo Nhị phu nhân đi, ta muốn đi dạo một mình”

Lúc này, Tây Môn Khánh đột nhiên chặn cô lại, rôi lộ ra vẻ lo lắng, bứt rứt: “Đại tiểu thư đừng hiểu nhầm, ta không phải đang cố ý quấy rầy nàng đâu. Chỉ là, lúc trước từng nghe được chuyện của nàng, ta vẫn luôn... vẫn luôn rất ngưỡng mộ nàng, muốn kết bạn với nàng”

Thương Mai nghe vậy thì thản nhiên nhìn hắn, nói: “Ta tên là Hạ Thương Mai”

Tây Môn Hiểu Khánh lập tức ngây người: “Hử?”

“Không phải ngươi muốn làm quen với ta ư? Ta nói cho ngươi biết, tên ta là Hạ Thương Mai, ngươi tên là Tây Môn Hiểu Khánh đúng không? Xin chào, rất vui được làm quen với ngươi” Thương Mai tỏ vẻ lạnh nhạt nói.

Nghe được chuyện của cô sau đó ngưỡng mộ cô ư? Có cái rắm!

Chẳng có người đàn ông nào sau khi nghe được chuyện của cô mà vẫn ngưỡng mộ cô cả.

“Đại tiểu thư” Tây Môn Hiểu Khánh xua tay, rôi nói tiếp: “Ta chỉ muốn được nói chuyện với nàng mà thôi, chứ không hề có ý xấu gì cả. Hơn nữa, hai nhà chúng ta bây giờ đã là thông gia với nhau rồi, sau này nhất định sẽ thường xuyên qua lại”

Thương Mai cảm thấy chán ghét khi bị hắn ta làm phiền, hơn nữa cô cho rằng, hắn ta nhất định không có ÿ đồ tốt đẹp gì cả, vì thế cô lãnh đạm nói:

“Tây Môn công tử, nếu như sau này vẫn phải gặp mặt, vậy thì tốt nhất chúng ta đừng nên chán ghét đối phương ngay lúc này”

Dứt lời, cô lạnh lùng quay người rời đi.

Nào ngờ, Tây Môn Hiểu Khánh lại đuổi theo cô, một mực chặn đường đi của cô: “Đại tiểu thư, ta rốt cuộc có chỗ nào đắc tội với nàng? Nàng nói rõ ràng cho ta biết xem nào”

Thương Mai nghe vậy thì lập tức nhíu mày, nói: “Tây Môn công tử, hôm nay là ngày vui của đường tỷ ngươi và phụ thân ta, hi vọng ngươi đừng khiến cho nó trở nên khó coi"

Tây Môn Hiểu Khánh nhìn gương mặt thờ ơ của Thương Mai thì không nhịn được chế giêu lại cô: “Nàng cho rằng ta rất thích nói chuyện với nàng ư? Lại còn ở đó mà giả bộ thanh cao, không phải cô cũng liếc mắt đưa tình với tên Nhiếp chính vương kia ư? Còn chưa có chỉ thị thành thân mà đã bày ra dáng vẻ cao quý của Nhiếp chính Vương phi rồi, ta trông thấy mà buồn nôn!”

Thương Mai nghe thấy lời này của hắn ta nhưng không hê cảm thấy tức giận. Trái lại cô còn chắc chắn một điều rằng, Tây Môn Hiểu Nguyệt không có ý định để cô trải qua buối lễ thành thân này một cách suôn sẻ!



Nàng ta đang muốn kiếm chuyện!

Đầu tiên, tên Tây Môn Hiểu Khánh này lấy lý do là ngưỡng mộ cô đến làm phiền cô và khiến cô lơ là, tiếp đó hắn ta lại dùng những lời lẽ ác ý chọc tức cô, rốt cuộc mục đích của hắn ta là gì?

Thương Mai tiếp tục đi về phía trước, không muốn phản ứng lại hắn ta.

Tây Môn Hiểu Khánh thấy vậy thì chặn cô lại lân nữa, hắn ta tiếp tục nói những lời lẽ chọc tức cô: “Hạ Thương Mai, ngươi đừng cho rằng ngươi sắp trở thành Nhiếp chính Vương phi rồi thì không coi ai ra gì. Chỉ thị vân chưa được ban ra, chuyện này vẫn có khả năng cứu hồi. Ngươi cảm thấy Mộ Dung Khanh sẽ bằng lòng kết thông gia với gia tộc Tấn Quốc Công bọn ta hay là muốn lấy một Đại tiểu thư không được yêu thương ở Tướng phủ là ngươi đây?”

Thương Mai đưa hai tay ra, ừm, chuyện này quả thật khiển người ta phải suy nghĩ.

Gia tộc Tấn Quốc Công muốn kết thông gia với Nhiếp chính vương ư? Hạ Hòe Quân thuộc phe của Thái tử, Tấn Quốc Công và Hạ Hòe Quân kết thông gia với nhau, đương nhiên họ sẽ đi nhờ vả Lương thái phó. Nếu tìm một cô gái trẻ đẹp của gia tộc Tây Môn gả cho Mộ Dung Khanh, vậy khi đó chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Cho nên... những lời này của Tây Môn Hiểu Khánh nghe có vẻ như... đang nói dối!

----------------------------