$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vương Phi đa tài đa nghệ (tác giả: Lục Nguyệt) – Chương 166

CHƯƠNG 166: KHÔNG DỄ ĐỐI PHÓ
Bữa tiệc rượu buổi trưa lại được làm ở trong sân, buổi tối mới là bữa tiệc chính.
Tất cả có một trăm bàn tiệc di động, phải đợi đến sau khi các hoàng thân quốc thích ngồi vào vị trí, những người còn lại mới có thể ngồi vào.
Người bên phía Tấn Quốc công đưa dâu là nhị thúc, nhị thẩm của Tây Môn Hiểu Nguyệt và một vài người trẻ tuổi trong tộc. Vì khi bái đường, người nhà mẹ đẻ không thể ở đó, cho nên người nhà Tây Môn đều không biết gì về cảnh tượng vừa xảy ra trong sảnh chính. Chẳng qua bọn họ cảm thấy giày vò vì chờ lâu vẫn không thể uống rượu. Bởi vì, người đưa dâu phải có ăn uống rồi mới có thể quay về, không uống rượu, lại không thể rời đi được.
Phần lớn những người đưa dâu thậm chí còn chưa ăn sáng, buổi trưa tiến vào cửa, đến sát giờ Thân vẫn chưa thể ăn trưa, những người này đói tới mức bụng muốn dính ra sau lưng rồi. Nhưng Thái tử và Mộ Dung Khanh không đi ra, bọn họ cũng không tiện đi giục.
Giờ thật vất vả mới đợi đến khi tiệc bắt đầu, bọn họ cũng quên mất chuyện đi hỏi Tây Môn Hiểu Nguyệt, ngồi luôn vào chỗ ăn.
Tây Môn Hiểu Nguyệt không muốn đi mời rượu. Tuy Hỉ nương vẫn nói phải đi mời rượu, nhưng nàng ta từ chối, nói là đau đầu. Hạ Thừa tướng biết trong lòng nàng ta không vui, tiện thể nói: "Nếu nàng khó chịu thì không cần đi mời rượu, cứ ngôi vào chỗ, ăn xong lại về nghỉ đi. Ta đi mời rượu là được rồi"
Tây Môn Hiểu Nguyệt cảm kích trước sự săn sóc của ông ta, nhưng trong lòng không bớt phẫn nộ, chỉ tùy tiện đáp loa qua với ông ta: “Được, khổ cực cho Tướng gia rồi.
Hạ Thừa tướng năm lấy tay nàng ta dưới bàn, cười ấm áp: “Sau này chúng ta lại là vợ chồng. Trong mắt ta, chuyện của nàng là quan trọng nhất”
Tây Môn Hiểu Nguyệt hơi cảm động, chăm chú nhìn ông ta, nói: "Tướng gia, mặc dù thiếp thân khó chịu, nhưng mời rượu lại là phong tục. Nếu ta không đi thì sợ thất lễ. Hay là cứ qua mời rượu trước"
Mộ Dung Khanh ngôi chung với một đám hoàng thân. Quý tộc Hoàng cung dĩ nhiên không thiếu hàn huyên một lúc. Mộ Dung Khanh liên tục uống mấy chén mới dừng lại nói chuyện với người ta, cũng coi như là đặc biệt vô lễ rồi.
Khi mời rượu, vốn nên là tân lang, tân nương mời rượu khách, sau đó nhận phong bao đỏ. Ai biết những hoàng công, đại thân kia lại dẫn theo con gái của mình đi qua mời rượu Mệ Dung Khanh.


Không chỉ vậy, bọn họ còn mang theo rượu riêng, mặc dù chỉ là bình rượu năm cân mười cân, nhưng chất đống ở đó, không ngờ đã lên tới mười mấy, hai mươi bình.

Số rượu này không phải để bọn họ dùng uống bây giờ, mà là đưa cho Mộ Dung Khanh.

Mọi người đều biết Mộ Dung Khanh chưa bao giờ nhận quà, có nhận cũng chỉ có rượu ngon.



Trong kinh ai cũng biết chuyện hắn thích rượu ngon.

Mộ Dung Khanh nhìn những bình rượu này, ánh mắt sáng ngời như nhìn thấy thứ đẹp nhất trên đời này.

Bây giờ tất cả mọi người còn chưa uống mấy rượu, hản đã uống hết mấy chén. Khi những đại thần kia đưa rượu qua, thái độ của hẳn rất hiên hòa, một lực dây dưa với người ta. Người ta giới thiệu khuê nữ, hắn cũng nghiêm túc cẩn thận quan sát, nếu không phải khen người ta xinh đẹp thì nói tính tình người ta dịu dàng, nụ cười kia quả thực đã kéo tới mang tai rồi.

Thương Mai từ phía xa nhìn qua, rất bực bội. Hắn còn nói, nếu có người quấn quít lấy hắn thì nàng phải đi giải vây. Nhìn nụ cười của hắn không biết hưởng thụ tới mức nào đâu, làm gì cân cô giải vây chứ?



Trần Loan Loan vẫn luôn không yên lòng. Đến bây giờ Tiêu Thác còn chưa tới, may là rượu và thức ăn không tệ, nàng ấy ăn rất nhiệt tình. Nàng ấy thấy Thương Mai không có tâm trạng ăn uống, hỏi: "Nàng mất hứng à?"

Thương Mai lắc đầu: “Rất cao hứng”

"Cao hứng thì tại sao lại không ăn? Các món ăn này rất ngon mà” Trần gia luôn cần kiệm, trong nhà chỉ tới tết mới có bữa ăn thịnh soạn như vậy, đương nhiên thường ngày không tệ, chỉ là không thịnh soạn như vậy thôi.

Nàng ấy ngẩng đầu, thấy Hạ Oanh Nhiễm cùng bàn đang nhìn chằm chảm vào Thương Mai, hơi mất hứng: “Ta nói này, con gái như ngươi ăn uống tử tế không được sao? Cứ nhìn chảm chăm vào Thương Mai làm gì? Nàng ấy cũng không phải là đùi vịt lớn"

Hạ Oanh Nhiễm căm giận thu hồi lại ánh mắt. Hễ là dính dáng đến Trần Loan Loan, nàng ta đều không muốn tiếp lời. Bởi vì ngươi vĩnh viễn sẽ không biết trong miệng của nàng ấy sẽ thốt ra những lời khó nghe tới mức nào.

Bởi vì buổi tối mới là bữa tiệc chính, cho nên các món ăn buổi trưa dù có tinh tế lại còn xa mới xa hoa bảng buổi tối. Vào bữa ăn trưa, thực đơn lại được truyền ra, đây là để giữ khách lại thôi.

Ăn trưa xong, còn có gánh hát vào phủ Hạ Thừa tướng để mừng đám cưới. Các nữ quyến thích nhất là xem kịch. Sau khi ăn cơm xong, bọn họ lại như ong vỡ tổ tràn về phía sân khấu kịch được dựng ở trong vườn hoa.

Sau khi tiệc rượu qua đi, cô dâu mới lại trở về phòng, người nhà mẹ đẻ tất nhiên sẽ đi vào theo để căn dặn vài câu.

Tây Môn Hiểu Nguyệt nói cho nhị thúc, nhị thẩm của nàng ta về chuyện xảy ra ở sảnh chính. Người bên Tấn Quốc công nghe được lại vô cùng tức giận. Nhị thúc nhà Tây Môn lạnh lùng nói: "Nếu để phụ thân biết được chuyện này, hắn không chừng có thể tức chết mất. Một khi Liên Thị được phong làm Huyện chúa, lại có thể áp chế ngươi. Tướng phủ còn có một nửa thuộc về nàng ta, đây không phải là chuyện cười sao? Phủ đệ của đại thân lại có một nửa của nàng ta à? Truyền đi đúng là làm người ta cười rụng răng"

"Ngày trước ta có nghe nói vê Hạ Thương Mai này rồi, không ngờ còn thật sự điêu toa, độc ác như thế. Nếu không cho nàng ta biết mặt, nàng ta còn tưởng Tấn Quốc công chúng ta đều dễ bắt nạt!" Lương thị - nhị thẩm của Tây Môn Hiếu Nguyệt lạnh lùng nói.

Tây Môn Hiểu Nguyệt nhớ tới gương mặt kia của Hạ Thương Mai lại tức giận. Rõ ràng là nàng không muốn quỳ xuống dập đầu, lại giả vờ không biết gì cả, vào cửa đưa phong bao đỏ cho nàng ta.

Nghĩ đến phong bao đỏ, nàng ta mới nhớ ra mình nhét nó vào trong tay áo. Nàng ta lấy ra và ném xuống đất: “Đây là phong bao đỏ mà nàng ta cho ta.

Lương thị giậm chân nói: "Cô nương ngốc của ta ơi, nàng ta đưa phong bao đỏ cho ngươi, ngươi cứ ném thẳng vào mặt nàng ta là được, tự nhiên còn nhận à?”

Tây Môn Hiểu Nguyệt tức giận nói: "Ta cũng không muốn nhận, nhưng Nhiếp Chính vương ra lệnh, ta có thể làm sao? Lại nói, có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta như vậy, ta cũng không tiện ném lại”


Lương thị nghiến răng nghiến lợi nói: "Tướng phủ này đúng là khinh người quá đáng. Trước kia bọn họ đã đồng ý tới điều kiện của chúng ta, lúc này ngược lại để Hạ Thương Mai đến đây quấy rối”



"Không liên quan gì với Tướng phủ” Tây Môn Hiếu Nguyệt theo bản năng giải thích cho Tướng phủ: “Trước kia Hạ Thương Mai này giả vờ đồng ý, sau đó lại gây sự. Đây không phải là lân đầu nàng ta gây sự. Trong lần từ hôn và tiệc mừng thọ của lão phu nhân trước đó, nàng ta đã làm âm ĩ một lúc. Chỉ là ta không ngờ được nàng ta lại dám động đến trên đầu ta”

"Nhân hôm nay nhiêu người, phải cho nàng ta chút giáo huấn mới được. Lương thị nói.

Nhị thúc Tây Môn lắc đầu: “Ngày hôm nay tạm thời không nên vọng động. Dù sao Nhiếp Chính vương và Lễ Thân vương đều ở trong phủ. Nghe Hiểu Nguyệt nói vậy, hai người bọn họ đều che chở cho Hạ Thương Mai”

Ánh mắt Lương thị lóe lên, trong lòng đã có tính toán: “Ai bảo ngươi làm công khai chứ?"

Tây Môn Hiểu Nguyệt vốn định khuyên Lương thị tạm thời đừng ra tay, nhưng vừa nhớ tới gương mặt đáng ghét của Hạ Thương Mai, nếu Nhị thẩm có thể dạy dỗ nàng một chút, ngược lại có thể trút giận cho mình.

Hơn nữa, nhị thẩm ở trong phủ luôn điêu ngoa cay độc bá đạo, không ai dám đắc tội. Bà ta không ra tay thì thôi, vừa ra tay, Hạ Thương Mai nhất định sẽ phải chịu thiệt.

Nàng ta nghĩ tới đây, lại căn dặn Lương thị: “Thẩm thẩm cẩn thận một chút là được, đừng để cho người ta nảm được sơ hở. Hạ Thương Mai này lại không dễ đối khó đối phó đâu"

"Ta cũng không phải là người dễ đối phó" Ánh mắt Lương thị tối tăm, lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói.

Hạ Thương Mai đắc tội Tây Môn Hiểu Nguyệt, bà ta không quan tâm. Nhưng nàng dám coi Tấn Quốc công bọn họ như không có người, điều này đã phạm vào tối kỵ của bà ta. Nếu hôm nay không tiện giáo huấn nàng một trận, sau này cả tộc Tấn Quốc công còn có tôn nghiêm trước mặt mọi người sao?

 

----------------------------