$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vương Phi đa tài đa nghệ (tác giả: Lục Nguyệt) – Chương 163

CHƯƠNG 163: CÓ NÊN DẬP ĐẦU HAY KHÔNG

Người bây giờ đang ngôi ở đây đều có thân phận tương đối cao quý, ngoại trừ trưởng bối trong tộc Hạ thị ra, còn có quan viên quan trọng trong triều.

Ngoại trừ Nhiếp Chính vương cùng Thái tử, còn có Lương Thái phó của Trung Thư Lệnh Trung Thư Tỉnh, Thôi đại nhân của bộ Thượng Thư, Trần Thái quân, Tiêu công và Tiêu lão phu nhân của Tĩnh Quốc công, phu thê Hoài Bắc Hầu, Đại trưởng công chúa Mộ Dung Tráng Tráng vân vân, danh hiệu của mỗi người ném ra đều là hạng người hiển hách.

Hạ Oanh Nhiễm đi tới trong ánh mắt chú ý của mọi người. Hỉ nương cười híp mắt nói: "Nhị tiểu thư quỳ xuống dâng trà cho cho phu nhân”



"Quỳ!" Hỉ nương nói.

Hạ Oanh Nhiễm lại quỳ trước mặt Tây Môn Hiểu Nguyệt, Hỉ nương cầm trà đưa tới: “Nhị tiểu thư bái kiến mẫu thân”

Hạ Oanh Nhiễm dập đầu, sau đó ngẩng đầu lên, nhận lấy trà do Hỉ nương đưa tới, nâng lên cho Tây Môn Hiểu Nguyệt và cười nói: "Mẫu thân, mời dùng trà.

Tây Môn Hiểu Nguyệt mỉm cười nhận lấy trà, uống một hớp nhỏ, sau đó đặt xuống. Hỉ nương đưa bao phong bì đỏ qua. Tây Môn Hiểu Nguyệt giơ tay nhận lấy rôi đưa cho Hạ Oanh Nhiễm, nói: "Đứng lên đi"



Hạ Oanh Nhiễm nhận lấy phong bao đỏ: “Cảm ơn mẫu thân!"

Hỉ nương cười nói: "Uống qua một chén trà này, lại nhận ơn phụ mẫu. Mời nhị tiểu thư đến đứng phía sau phu nhân đi"

Hạ Oanh Nhiễm đứng lên, đi tới phía sau Tây Môn Hiểu Nguyệt với vẻ mặt tự đắc.

Từ nay về sau, Tây Môn Hiểu Nguyệt chính là mẫu thân của nàng ta. Về phân Trần Nguyệt Nhung - mẹ đẻ của nàng ta sẽ theo thời gian đần mờ nhạt trong tâm mắt của mọi người. Chỉ cần nàng ta và Tây Môn Hiểu Nguyệt ra vào nhiều hơn trong các trường hợp, chẳng ai còn nhớ Trần Nguyệt Nhung là ai nữa.

Lão phu nhân cùng Hạ Thừa tướng đều vô cùng hài lòng về sự hợp tác của Hạ Oanh Nhiễm.

Bây giờ bọn họ tương đối lo lắng chính là Hạ Thương Mai.

Chẳng qua bọn họ đoán có nhiều khách ở đây như vậy, cô cũng không tiện không quỳ xuống dâng trà. Bởi vì Thái tử phi tương lai Hạ Oanh Nhiễm này cũng đã quỳ xuống dâng trà, gọi mẫu thân, cô làm trưởng tỷ sẽ không đến mức mất chừng mực như vậy.

Nếu cô thật không quỳ xuống dâng trà, chỉ có cô là thất lễ.

Hạ Thương Mai tới chậm trong ánh mắt của bao nhiêu người. Cô tiến vào giống như một trận gió lốc, miệng nói: "Xin lỗi, xin lỗi, đã để cho mọi người phải đợi lâu rồi"

Sau khi cô đi vào, không đợi Hỉ nương mở miệng đã rút từ trong tay áo ra một phong bao đỏ và đưa cho Tây Môn Hiểu Nguyệt, sau đó nhận lấy một chén trà từ trong tay Hỉ nương, uống một hơi cạn sạch, cười nói: "Đêu là người một nhà, di nương không cần quỳ xuống dâng trà cho ta, ta tự uống là được rồi."

Cô uống trà xong lại đặt chén vào trong đĩa trà của Hỉ nương. Cô thấy vẻ mặt mọi người kinh ngạc, sắc mặt Tây Môn Hiểu Nguyệt sa sầm xuống thì không khỏi kinh ngạc: “Sao vậy?"

Hỉ nương vội vàng nói: "Đại tiểu thư nên quỳ xuống dâng trà cho phu nhân"

Thương Mai “A” một tiếng, dường như hơi chấn động: “Thật vậy sao? Ý của Hỉ nương là ta phải quỳ xuống dâng trà cho di nương đúng không?"

Lão phu nhân giận tái mặt: “Di nương gì chứ? Gọi mẫu thân”

"Nhưng ta có mẫu thân rồi, vậy người này xem như là mẫu thân nhỏ à?" Thương Mai vô cùng luống cuống, lại hơi chán nản nhìn vê phía Hỉ nương:

“Hỉ nương, ngươi hiểu được quy củ lại dạy ta một chút đi. Dựa theo quy định, ta có nên quỳ xuống dâng trà cho di nương... à không, quỳ xuống dâng trà cho mẫu thân nhỏ hay không?"

Hỉ nương là người bên phía Tấn Quốc công mời tới, đĩ nhiên là phải làm theo ý của Tây Môn Hiểu Nguyệt, nói: "Đại tiểu thư, vì phu nhân lấy thân phận bình thê tiến vào cửa lớn của Tướng phủ, lại xem là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân bây giờ. Đại tiểu thư quỳ xuống dâng trà cho phu nhân lại gọi một tiếng mẫu thân là chuyện nên làm”


Thương Mai bừng tỉnh hiểu ra, vẻ mặt áy náy nói: "Xin lỗi, ta hiểu nhầm luật pháp, cho rằng bình thê cũng là thị thiếp"

Đám người thoáng ngẩn người ra. Câu nói này ném ra, vậy tuyệt đối là không được phép. Bởi vì theo "Luật nhà - môn Hôn Nhân' có quy định bình thê là thiếp. Nếu lấy luật pháp để xét, bởi vì phu nhân phòng chính đã không ở đây, phải là Tây Môn Hiểu Nguyệt quỳ xuống dâng trà cho Đại tiểu thư này mới phải.

Vẻ mặt Hỉ nương cũng thoáng biến đổi. Lúc này, bà ta không có cách nào nói Thương Mai quỳ xuống dâng trà, bằng không sẽ trái với luật pháp.

Nếu chuyện này đã tính toán tới luật pháp thật sự, vậy tất cả đều phải dựa theo luật pháp. Quy định do Tây Môn Hiểu Nguyệt định ra cũng sẽ không còn giá trị nữa.

Sắc mặt lão phu nhân lại trâm xuống: “Thương Mai, ngươi đã sắp gả cho Nhiếp Chính vương rồi, không thể làm loạn nữa, mau quỳ xuống dâng trà cho mẫu thân đi.

Câu nói này thật ra là nói cho Nhiếp Chính vương nghe, để Nhiếp Chính vương mở miệng dạy dỗ Thương Mai không hiểu quy củ. Bởi vì Tây Môn Hiểu Nguyệt là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, trong người Thương Mai không có bất kỳ phong hiệu nào. Nếu Nhiếp Chính vương tôn trọng phong tước, cáo mệnh, lễ nghĩa, thể chế, nên bảo Hạ Thương Mai quỳ xuống dâng trà.

Lão phu nhân cảm thấy, Nhiếp Chính vương sẽ không bởi vì vấn đề nhỏ này mà đắc tội cả tộc của Tấn Quốc công. Hắn là một người thông minh, biết đắc tội cả tộc Tấn Quốc công sẽ chẳng có lợi gì cho hắn.

Nhưng Mộ Dung Khanh lại dường như không hiểu ý của lão phu nhân. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên ghế, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, vẻ mặt không quá kiên nhẫn.

Dường như những lễ nghi phức tạp này đang lãng phí thời gian của hẳn vậy.

Mộ Dung Tráng Tráng cũng có sắc mặt giống hắn. Nàng chưa từng hỏi tới chuyện này, chỉ cảm thãy hơi không kiên nhẫn mà thôi.

Ngược lại Thái tử rất không vui, nói với Thương Mai: "Ngươi dây dưa mãi làm gì? Bảo ngươi quỳ xuống dâng trà, ngươi cứ làm theo là được"

Thương Mai ngược lại vô cùng hợp tác, nói: "Thái tử điện hạ phân phó, thân nữ nhất định sẽ làm theo”

Cô nói xong, lại muốn giơ tay nhận lãy chén trà kia.

Lúc này sắc mặt Tây Môn Hiểu Nguyệt mới tốt một chút. Nàng ta chỉnh lại làn váy, chờ Thương Mai quỳ xuống.

Nhưng vào lúc này, Lương Thái phó lại lên tiếng: “Khoan đãi"

Thương Mai ngừng tay, nghi ngờ nhìn về phía Lương Thái phó.

Đám người đều nhìn ông ta. Phần lớn mọi người đều hiểu vì sao Lương Thái phó ngăn cản Thương Mai quỳ xuống dâng trà.

Bởi vì Thái tử lên tiếng. Nếu Thái tử không lên tiếng, Thương Mai là quỳ xuống dập đầu, Lương Thái phó cũng sẽ không quản.

Có đôi khi quy định cùng luật pháp xung đột với nhau, phải lấy luật pháp làm đầu.

Thái tử lên tiếng bảo Hạ Thương Mai quỳ xuống dâng trà vốn không phù hợp với luật pháp. Thái tử đương triều đi làm vài chuyện trái với luật pháp, nếu truyền đi, chẳng phải Thái tử sẽ bị người ta chê cười sao? Nếu Mộ Dung Khanh muốn truy cứu, vẫn có thể truy cứu được.

Cho nên, Thái phó không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra.

Lương Thái phó thản nhiên nói: "Dựa theo “Luật nhà - môn Hôn Nhân” của Đại Chu ta quy định, bình thê là thiếp. Nếu Đại tiểu thư quỳ xuống dâng trà cho nàng ta, lại tương đương với đảo loạn vị trí thê thiếp, trái luật pháp”

Tây Môn Hiểu Nguyệt xiết chặt áo, tức giận đến mức mặt cũng tái đi. Nếu mang luật pháp ra, nàng ta dĩ nhiên không thể bảo Hạ Thương Mai quỳ xuống dâng trà. Nhưng Hạ Thương Mai đưa phong bao đỏ tới, nàng ta nhận cũng không phải, không nhận cũng không phải.

Nếu nhận lấy, chẳng phải tương tương với thừa nhận mình là thị thiếp sao? Nhưng nếu không nhận, phong bao đỏ này cứ để ở trước mặt mình, cũng không thể ném đi.



Hạ Oanh Nhiễm thấy Hạ Thương Mai dây dưa mãi vẫn không muốn quỳ xuống dâng trà cho, muốn lấy lòng Tây Môn Hiểu Nguyệt, nói với Thương Mai: "Tỷ tỷ đừng gây sự nữa. Sau khi tỷ tỷ quỳ xuống dâng trà cho cho mẫu thân, mọi người trở thành người một nhà, còn xét thê thiếp làm gì? Thân phận và địa vị sao có thể quan trọng được bằng tình thân?"


Thương Mai ngược lại có hơi khó, nhìn Lương Thái phó: “Đại nhân, thế này là ta có nên dập đầu hay không đây?”

Trong lòng Lương Thái phó thâm mắng Thương Mai gian giảo, hiểm độc. Rõ ràng nàng không muốn quỳ xuống dập đầu, lại làm ra vẻ như không biết làm sao, đẩy trách nhiệm lên người kẻ khác.

Lão phu nhân thấy thế, nói với Lương Thái phó: "Nếu là bình thê cũng chính là phu nhân của Tướng phủ, thân là con cháu của Tướng phủ, dập đầu quỳ xuống dâng trà cho cho phu nhân cũng là phải. Hơn nữa, Hiểu Nguyệt có phong hiệu trong người, dựa theo lễ nghi, thể chế, cho dù là lão thân cũng phải hành lễ nàng ta, nữa là tiểu bối?"

Lương Thái phó gật đầu: “Lão phu nhân nói có lý, nếu lấy phong hiệu ra xét, đại tiểu thư đúng là nên quỳ xuống dâng trà cho phu nhân"

"Thối lắm!"

Ngoài cửa vang lên một giọng nói trâm thấp không vui, lại biết là Lễ Thân vương tới.

----------------------------