$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vương Phi đa tài đa nghệ (tác giả: Lục Nguyệt) – Chương 115

CHƯƠNG 115: TÌNH CỜ GẶP THÁI TỬ

Liên thị nhanh chóng ý thức được, thần sắc của bà ta chợt biến nhưng vẫn lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh.

“Ta không thấy được nữa đúng không?" Giọng nói của bà bình tĩnh, không chút xúc động.

Thương Mai im lặng trong chốc lát rồi nói: "Việc này chỉ là tạm thời, có lẽ do phân đầu bị thương nên mới chèn lên dây thần kinh thị giác."



 

"Uhm, không sao." Nói xong, bà ta liên sờ soạng rồi giữ chặt tay của A Cửu: "Mắt của ta đã mù từ trước, mù rất nhiều năm rồi.'

 

Có tiếng thở dài khẽ khàng gân như không thể nghe thấy ở cuối câu nói, giọng điệu của bà ta vẫn vô cùng bình tĩnh, không mang theo một tia oán hận, nhưng Thương Mai cùng Mộ Dung Tráng Tráng lại nghe ra sự bi thương khó nói bằng lời.



Nếu trong giọng nói của nàng có sự kích động hoặc tức giận thì có lẽ sự bi thương sẽ không thấm đẫm như vậy.

"Hãy nói cho con biết chuyện xảy ra thế nào?" Thương Mai đè nén lửa giận trong lòng xuống.

"Chúng ta đang ở đâu?" Liên thị hỏi lại.

 

Mộ Dung Tráng Tráng trả lời: "Phu nhân, chúng ta đang ở y quán, có lời cứ việc nói, bổn cung đang ở đây.”

Thần sắc của Liên thị dần buông lỏng: “Công chúa cũng có mặt sao? Được.”

Bà ta giữ chặt tay Thương Mai rồi đứng dậy, Thương Mai kê sau đầu và bên hồng bà ta một chiếc gối mềm, thầy thuốc của y quán liên dâng lên một chén nước.

 

Thương Mai cho Liên thị uống nước xong liên hỏi: “Chuyện diễn ra thế nào? Tại sao Hạ Hòe Quân muốn đẩy mẫu thân xuống”

Liên thị xua tay: “Không phải ông ta...”

 

Tráng Tráng tỏ vẻ giận dữ: “Ngươi còn nói thay cho hắn? Vừa rồi ngươi còn nói là bọn hắn đẩy ngươi mà."

Liên thị nói: 'Công chúa cứ bình tĩnh đừng nóng, Hạ Hòe Quân không có trên xe ngựa là mẹ con Trần Nguyệt Nhung đẩy."

"Tại sao?" Tráng Tráng cả giận nói: "Các nàng vì sao lại đẩy ngươi xuống?"

Liên thị lãnh đạm cười: “Những lời ta nói trong cung đã khiến bà ta mất hết thể diện thì sao bà ta có thể dễ dàng buông tha ta? Nhưng ta thật sự không ngờ bà ta lại nôn nóng như vậy, ngay cả đợi cho hồi phủ cũng không muốn, mới đi được nửa đường đã xuống tay.”

"Không có thị vệ đi cùng chiếc xe ngựa này mà chỉ có xa phu đưa ba người về thôi sao?" Thương Mai hỏi.

"Lần này vào cung vốn cũng không mang theo nhiều người, những người khác đều đã đi theo hắn rồi, chỉ phân phó xa phu đưa ba người chúng ta trở về." Liên thị nói.

 

"Chỉ vì những lời ngươi nói trong cung mà các nàng lại đẩy ngươi xuống xe ngựa sao? Ác độc như vậy mà được à?" Mộ Dung Tráng Tráng cực kỳ tức giận, dưới chân thiên tử cũng dám làm bậy như vậy, Trần Nguyệt Nhung này đã ăn tim gấu uống mật báo rồi sao?

 

Liên thị tốt xấu gì cũng là phu nhân của Thừa tướng đương triều.

Liên thị nói: 'Hiêm khích này nào phải được tích tụ mới một hai ngày."

Mộ Dung Tráng Tráng nhìn Thương Mai: “Ngươi nói nên xử trí các nàng thế nào? Chỉ cần ngươi lên tiếng, ta nhất định giúp ngươi."

Thương Mai ngồi bên giường, xốc ống quần lên, có một con dao găm buộc bằng dải lụa, thứ này là do Mộ Dung Khanh đưa cho cô.

 

Cô rút chủy thủ ra, lưỡi dao trông có vẻ vô cùng sắc bén, lóe lên một tia sáng lạnh lẽo và âm u.

Cô thong thả nói: "Trước kia ta từng nghe người ta nói binh khí cũng có sinh mệnh, sẽ hiểu được chủ nhân mà nó theo, nhưng chủ nhân trước hết phải dùng máu để tế nó ”

Mộ Dung Tráng Tráng vừa nhìn thấy thanh chủy thủ liên cảm thấy quen mắt, nàng ta liên nghĩ ra: “Đây là thứ mà hôm đó 

 hoàng huynh đưa cho Lão Thất, Lão Thất đưa cho ngươi? Nhưng hắn luôn xem nó như bảo bối mà”

Thương Mai không hề biết thanh chủy thủ này có ý nghĩa lớn như vậy với Mộ Dung Khanh, dù gì nó cũng là tiên đế tặng cho chàng.

 

Liên thị nghiêng đầu nhìn Thương Mai, thần sắc cũng có chút rung động.

Thương Mai thu hồi lại thanh chủy thủ, cô không nỡ để nó bị vấy bẩn bởi máu của phu nhân Nguyệt Nhung.

Cô đứng dậy nói với Mộ Dung Tráng Tráng: "Công chúa, chuyện này, ta sẽ tự mình giải quyết, người không cân nhúng tay vào!"

"Chính ngươi giải quyết?" Mộ Dung Tráng Tráng nghi hoặc nhìn cô rồi nói: “Được, ta sẽ giao thị vệ cho ngươi dùng."

"Không cân!" Thương Mai lắc đầu, đáy mắt lóe lên một tia sáng lạnh lùng tàn nhẫn: “Giết gà thì cần gì dao mổ trâu chứ?”

Đang nói chuyện thì có thị vệ của công chúa vào báo: “Công chúa, xe ngựa đã bị chặn lại và đang trên đường quay về nhưng phỏng chừng tên xa phu kia đã trở về báo tin, hơn nữa...”

Thị vệ hơi do dự, Mộ Dung Tráng Tráng mất kiên nhẫn hỏi: 'Hơn nữa gì?"

"Hơn nữa, vừa rồi khi xe ngựa trở về, vừa vặn gặp được Thái tử điện hạ, hiện giờ điện hạ đã theo đến đây, công chúa có muốn tránh mặt một chút không?"

Thị vệ nói như vậy, là bởi vì vì trước kia, Mộ Dung Tráng Tráng làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ tránh mặt người của hoàng thất, cũng hiếm khi hỏi chuyện của hoàng thất.

 

Họ Mộ Dung Tráng Tráng lạnh lùng thốt lên: "Thái tử đến đây? Bị đánh một trận mà không ở đông cung nghỉ ngồi, còn hành xác đến tận đây? Vậy chẳng phải rất tốt sao? Hắn cũng nên đến đây thỉnh an người cô là ta đây cho đàng hoàng."

 

Quả thật người thị vệ trên đường đánh xe trở về đã gặp Thái tử.

 

Thái tử vốn là muốn đến phủ thái phó, khi đi ngang qua đây thì bị Hạ Oanh Nhiễm tinh mắt nhận ra xe ngựa của Thái tử, liên vội vàng lớn tiếng kêu cứu.

 

Thị vệ của Thái tử cản xe ngựa lại, sau khi hỏi tình hình thì hôi bẩm Thái tử, Thái tử đang ghé vào chiếc đệm trên xe thì nghe được là Mộ Dung Tráng Tráng muốn dẫn mẹ con Hạ Oanh Nhiễm đi, liên phẫn nộ nói: 'Để ta xem xem, trưởng công chúa này lại nhiễu sự rồi.”

 

Thái tử bị Mộ Dung Khanh phạt đánh nên vốn dĩ đã ôm một bụng tức giận, không thể tìm Mộ Dung Khanh phát tiết nên nghe được Thương Mai cùng Mộ Dung Tráng Tráng đang ở đây liền nghĩ Mộ Dung Khanh muốn cưới Hạ Thương Mai, nên mới muốn rung cây dọa khỉ, ra tay với Hạ Thương Mai, để Mộ Dung Khanh biết được sự lợi hại của hắn.

 

Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là tối nay Mộ Dung Tráng Tráng đề nghị để cho tên phế vật Lương Vương kia nhiếp chính, đây quả là một cú vả mạnh vào mặt hắn, hắn phải nhân cơ hội này mà nhắc nhở Mộ Dung Tráng Tráng rằng đừng tưởng mình bối phận cao là có thể không xem Thái tử như hắn ra gì.

 

Phu nhân Nguyệt Nhung cùng Hạ Oanh Nhiễm đang ngồi trên xe ngựa của Thái tử, Hạ Oanh Nhiễm được Thái tử giúp vô cùng đắc ý, lại thấy Thái tử chỉ có thể nằm úp sấp , hai mắt liên đỏ hoe, ân cần hỏi han: "Điện hạ, ngài cảm giác thế nào? Những người đó ra tay quá độc ác."



Ánh mắt của Thái tử lóe lên một tia hung dữ: “Dám đánh bổn cung, ta sẽ không cho bọn chúng được dễ chịu đâu."

 

Phu nhân Nguyệt Nhung dùng khủy tay đẩy tay Hạ Oanh Nhiễm, Hạ Oanh Nhiễm liên cúi xuống nhẹ nhàng xoa chỗ bị thương của Thái tử, nức nở nói: "Ta đau lòng chết mất thôi, thà rằng người bị đánh là ta còn hơn để Thái tử phải chịu tội như vậy.'

 

Thái tử nghe thấy thế thì vô cùng hưởng thụ, đưa tay vuốt ve má nàng ta: “Ngươi cũng giúp bổn cung câu tình rồi nhưng Mộ Dung Khanh thủ đoạn ngoan độc như thế có câu tình cũng vô dụng, yên tâm đi, vê sau bổn cung nhất định sẽ giày xéo hắn dưới chân, khiến hắn phải quỳ xuống như chó vẫy đuôi mừng chủ."

 

Hạ Oanh Nhiễm khóc nức nở nói: "Nhưng lần này Hạ Thương Mai nhất định sẽ kiếm chuyện với chúng ta, hơn nữa, trưởng công chúa cũng ở đó, nếu hai mẹ con thiếp rơi vào tay các nàng không biết sẽ thê thảm nhường nào nữa, Hạ Thương Mai đó cũng là một người ra tay ngoan độc."

 

Thái tử thấy mỹ nhân khóc thì lập tức đau lòng: “Có bổn cung, ai dám động vào một sợi tóc của nàng chứ? Trưởng công chúa cũng chỉ là hữu danh vô thực, nàng ta biết bổn cung là Thái tử sẽ không dám đối nghịch cùng bổn cung."

 

Phu nhân Nguyệt Nhung cùng Hạ Oanh Nhiễm lén nhìn nhau, đều nở nụ cười đắc ý.

 

Có Thái tử làm chỗ dựa vững chắc, còn cân sợ Mộ Dung Tráng sao? Về phần hạ Thương Mai lại càng không cần phải để vào mắt.

----------------------------

   

error: Alert: Content is protected !!