$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vợ yêu cùng cục cưng của tổng tài đã trở về – Vũ Vân Hân – Chương 263

Chương 263: Đứa trẻ đó giết người.

“Chú đi vòng?“Màn Thầu thông minh phát hiện nói.

Tài xế cười lạnh: “Quả nhiên, đứa trẻ vẫn là đứa trẻ! Nhưng mà mày muốn trách thì trách người nhà mày, đứa trẻ ba tuổi cũng dám đẻ đi lung tung, cho nên..”

Trước mặt có một nhà kho nhỏ, vô cùng đổ nát, một đống lớn vật dụng không xài đến chất đống ở bên ngoài, cửa xe mở ra, sẽ ngửi được một mùi vị khói đốt khó chịu.



“Đi xuống cho tao!”

Tài xế đến bên cạnh Màn Thầu, một tay bắt lấy Màn Thầu, trực tiếp lôi cậu từ trên xe xuống.

“Chú muốn làm gì? Tôi cảnh cáo chú, tôi là trẻ vị thành niên, hành vi của chú sẽ bị pháp luật nghiêm trị!”

“Mày phải còn mạng tố cáo tao đãi Đời này của tao ghét nhất mấy đứa trẻ không nghe lời, nhất là cái loại ba không thương mẹ không đau như mày”



Câu nói cuối cùng như dao nhọn đâm vào tim khiến Màn Thầu trừng lớn mắt.

“Mày ở nhà chắc chắn là không có địa vị gì rồi! Nếu không sao ba mẹ mày lại để mày ra bên ngoài một mình, lâu như vậy cũng chưa đến tìm mày? Hay là mày chính là đồ dư thừa!”

Đồ dư thừa!

Ba chữ này giống như ma chú vờn quanh bên tai Màn Thầu Cậu là đứa nhỏ nhất trong nhà, trong ba anh em, cậu không hiểu chuyện được như bb, cũng không biết nói lời hay như Há Cảo, cậu chính là một cái hũ nút.

Rất nhiều lúc, đồ cậu lấy được chính là cái dư thừa của hai người anh em.

Bởi vì trong nhà có nhiều trẻ con, lại chỉ có mình Vũ Văn Hân chăm sóc ba đứa, căn bản là không thể quan tâm hết được.

Màn Thầu từ nhỏ đã không biết gây ồn ào làm nũng, tính cách vô cùng cao ngạo, không đòi không tranh.

Nhưng cũng vì như vậy nên cậu mới dễ dàng bị xem nhẹ.

Không giống như Há Cảo, động một chút là khóc, động một chút là ồn ào làm nũng, đứa trẻ như vậy là đứa xe được nhiều kẹo nhất.

Cậu biết nói chuyện rất trễ, người khác cơ bản một tuổi đã có thể nói, cậu tới hai tuổi mới nói được một câu hoàn chỉnh.

Nhưng chỉ số thông minh của cậu là cao nhất trong ba người, tuy là không biết nói nhưng lại biết nghe.

Có một lần ở nước ngoài, có một bác gái đưa khoai lang ăn rất ngon đến cho ba anh em, chỉ có cậu hai tay nhận lấy nhưng lại không nói cảm ơn, xoay người đã nghe được bác gái đó nói, đứa trẻ vô dụng như vậy để lại cũng dư thừa, Lúc đó cậu cảm giác được sự mất mác trước nay chưa từng có.

Chuyện cậu không thể nói chuyện, ở nông thôn cậu từng sống đã trở thành một trò cười.



Mọi người rảnh rỗi nói chuyện với nhau, sẽ nói đến chuyện đứa trẻ tên Màn Thầu trong ba anh em của nhà họ Vân là một đứa câm điếc.

Vì thế tính tình cậu bắt đầu trở nên táo bạo, ngày càng kì lạ, buôn thích nhốt mình một mình ở trong nhà, cho đến khi Vũ Văn Hân phát hiện cậu không bình thường, mới biết được cậu hậm hực.

Cô dẫn cậu đến gặp bác sĩ tâm lí, những lúc đó, Bánh Bao và Há Cảo luôn ở bên cạnh cậu.

Bọn họ vẫn luôn chưa từng ghét bỏ cậu, những lúc Vũ Văn Hân ra ngoài Làm công kiếm tiền, họ sẽ gọi cậu cùng nhau nói chuyện.

Nhưng mà vì lòng tự trọng cao trong cậu, đây vẫn luôn là kí ức cậu không thể xóa được truyen, one

nhà, tình yêu thương của ba mẹ đã ít lại càng ít thêm, đối với cậu mà nói, tình nghĩa anh em còn quan trọng hơn là tình thương của mẹ.

“Chú là kẻ đáng thương không ai cần! Chú mới là đứa trẻ dư thừa đó!" Màn Thầu ra sức rống to

Âm thanh bén nhọn rất có lực xuyên thủng, ở vùng ngoại ô yên tĩnh nghe vô cùng chói tai.

Tài xế thẹn quá thành giận, tát một cái vào trên mặt cậu: “Ông đây nếu không phải thấy mày thông minh cũng sẽ không chọn mày! Chỉ cần mày ngoan ngoãn ở lại đây, tao nhất định sẽ không đối xử tệ với mày!”

Ông ta đá văng cửa nhà kho, một mùi vị tanh tưởi bay vào mũi.

Màn Thầu bị bắt không thể nhúc nhích, thân thể nho nhỏ vốn không thể đấu lại với người trước mặt.

“Đi vào trong!”

Người đàn ông đá một cái vào sau người cậu.

Lực độ mạnh mẽ, làm cho cả người Màn Thầu té nhào xuống đất: “Chú là cái thá gì cũng dám đánh tôi!”

Màn Thầu quật cường ngồi dậy, cậu cũng không có yếu đuối như vậy.

Từ trong túi tiền lấy ra một cây gậy nhỏ, ấn xuống cái nút màu đỏ, trực tiếp hướng về trán người đàn ông, mạnh mẽ đánh tới.

Đòn đánh mạnh mẽ tới tấp, đánh trúng ót người đàn ông.

“Mày lại dám đánh…”

Người đàn ông còn chưa nói xong cả người đã gục xuống đất Màn Thầu bình tĩnh đi đến trước mặt ông †a ngồi xuống, vươn hai ngón tay mạnh mập đầy thịt ra, nghe thử hơi thở của ông ta.

“Ông Mục, không tốt! Đứa trẻ đó giết người.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!