$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vợ yêu cùng cục cưng của tổng tài đã trở về – Vũ Vân Hân – Chương 253

Chương 253: Không được vứt đi

“ Đây là số điện thoại di động của tôi, cậu không sao rồi thì cứ gửi tin nhắn cho tôi”. Há cảo nhét tờ giấy và thành vòng tròn vào tay của Mục Lâm Kiên.

Anh ấy nhìn viên giấy vo tròn như giấy lộn.

“ Không được vứt đi đó! Chúc anh sớm hồi phục sức khoẻ!” Há cảo mềm mại và dễ thương đến nỗi trái tim nam tính của anh ấy cũng tan chảy.



Anh nắm chặt trong lòng bàn tay, anh đã lớn như thế này rồi mà lần đầu tiên nhận được lời chúc phúc của một bé trai lại có chút cảm động.

Vũ Vân Hân đã đưa anh ta đến bệnh viện.

Lý Huy vội vội vàng vàng đi tới: " đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, gặở rắc rối đừng có kích động, cậu luôn luôn không nghe!”

Nhìn thấy dáng vẻ lên tăng xông của sếp mình, cũng đau lòng quá.



* Thời gian này cậu đừng có xuất hiện”. Anh ta mạnh dạn chỉ vào Vũ Vân Hân trước mặt Mục Lâm Kiên.

“ Tôi?” Vũ Vân Hân không dám tin.

“ Đúng vậy, chính là cô!”

Mục Lâm Kiên lạnh lùng nhìn chằm chằm.

“Tổng giám đốc Mục, tôi là thật lòng muốn tốt cho anh! Vòng eo của người đàn ông phải ổn, nếu không thì... trống không phải làm sao?”

Cái thằng nhóc thối này đã quá mệt mỏi rồi, lại có thể trước mặt Vũ Vân Hân nói chuyện vòng eo của anh ta.

Khuôn mặt lạnh lùng của Mục Lâm Kiên tối sầm lại, anh ta dùng một tay nắm lấy ống nghe bệnh của mình, trực tiếp quấn quanh cổ anh ta, dùng sức kéo cổ Lý Huy một cách thô bạo.

“ Tổng giám đốc Mục, anh phải lý trí lên, tôi chỉ là nhắc nhở anh thô mà, không có yếu tố chửi anh đâu! Tôi đây chẳng phải là vì hạnh phúc sau này của anh sao!”

Mục Lâm Kiên mặt mày ủ rủ nói: " Nói tôi trống không!”

Anh ấy ghét nhất là nghe thấy chữ trống không.

Lý Huy vẻ mặt đầy ấp cầu xin sự sống:" Giám đốc mục của chúng ta không có một chút trống không nào hết!”

Những câu nói quen thuộc khiến Vũ Vân Hân nhớ đến chuyện của bốn năm về trước.

Cô ấy cũng từng nói qua chữ này, thế là sau này có ba đứa.

Đáng sợ!



“ Tổng giám đốc Mục, mạch của anh rất loạn, mà còn có chút hưng phấn”. Lý Huy vô thức nhìn về hướng cô gái phía sau.

Đột nhiên có một bàn tay rộng nhéo lấy cổ anh ấy, trực tiếp đập anh ấy quay lại: " Không được nhìn lung tung”.

Dưới ánh đèn, Vũ Vân Hân đang mặc một bộ đồ ngủ mềm mại, vốn dĩ cô ấy nghĩ rằng sẽ quay trở lại phòng sau khi đi đổ rác. Không giả vờ cô ấy thậm chí còn không mặc đồ nội y, nghiêm túc nhìn thử thì cũng nhìn thấy chút chút.

“ Tổng giám đốc Mục, anh không thể nhẹ nhàng với tôi một chút ?” Lý Huy thật sự lo rằng mình sẽ chết trong bệnh viện dưới tay của Mục Lâm Kiên.

Y tá đã đem thuốc đến để điều trị vết thương bên ngoài và cởi chiếc áo sơ mi dính máu của Mục Lâm Kiên ra, nhìn thấy chiếc băng được bao phủ bởi băng cá nhân hình mèo Doremon.

“ Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được dùng cái này nữa, nói hoài vẫn không nghe, cậu xem bây giờ gỡ ra rắc rối biết bao nhiêu”. Lý Huy thường phàn nàn một chút trong khi giúp anh ta xử lý vết thương.

Cây kéo cẩn thận cắt dọc miếng băng, xé nó ra thấy đến bây giờ vết thương vẫn còn đang chảy máu.

Từ vị trí mới khâu máu chảy ra rồi.

“ Có chút nghiêm trọng đó!”.

Mục Lâm Kiên cố gắng chịu đựng cơn đau, đôi môi của anh đã tái nhợt, nhưng nhìn thấy Vũ Vân Hân ở đây, anh không thể hiện ra vẻ mặt yếu đuối nhất.

" Sẽ đau một chút, ráng chịu đựng nha!”

Bông gòn cầm máu ở chỗ vết thương, Tất cả các khay đều chứa đầy những cục bông gòn đầy máu.

Vũ Vân Hân nhìn thấy cũng cảm thấy đau: " Không sao chứ?”

“ Không sao! Phiền cô đứng xa một chút”.

Suy cho cùng cô ấy đối với Lý Huy giống như là quả bom hẹn giờ.

Vũ Vân Hân chỉ đành ngồi ở ghế tựa.

Không biết từ lúc nào, dường như đã trải qua một thời gian dài, mí mắt buồn ngủ của cô đánh vào nhau, cô ấy không chịu nổi cơn buồn ngủ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Trong đêm khuya thanh vắng, Mục Lâm Kiên nhặt chăn bông lên và đi đến chỗ Vũ Vân Hân để đắp chăn cho cô.

“ Đừng đi”.

Trong lúc bối rối, cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh, giống như một con mèo dùng mặt của mình xoa xoa lên mu bàn tay của anh.

Mục Lâm Kiên ngạc nhiên đứng đó, nhìn cô, một sự ham muốn lại bùng lên.

Cổ họng anh bị khô khốc nghiêm trọng.

Người phụ nữ này, ngọt ngào đến chết tiệt.

Thắt lưng của anh, dùng lực mạnh ôm cô ấy trở lại giường.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!