$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vợ yêu cùng cục cưng của tổng tài đã trở về – Vũ Vân Hân – Chương 251

Chương 251: Ngượng ngùng

“Thả cô ấy ra!” Một nòng súng lạnh lẽo chỉa lên đầu người đàn ông.

Người đàn ông còn chưa kịp hoàn hồn, hai gối đã bị Mục Liên Kiên hung dữ đá một cái, cả người quỳ rạp xuống đất.

“Anh..là ai?”



“Mục Liên Kiên!”

Nói xong nhắm chuẩn điểm chí mạng của người đàn ông rồi bóp cò súng.

"Pång pång pång."

Máu tóe bốn bên.



Mặt anh lạnh như băng như sứ giả trong địa ngục.

Vệ sĩ phục kích xung quanh lập tức xuất hiện thu dọn hiện trường.

Vũ Vân Hân được yêu thương mà vừa sợ vừa vui, cả người như bị treo trên tường, tư thế này...

Mục Liên Kiên khó mà không có ý đồ xấu với cô.

“Anh có thể đứng nhìn tôi như thế không?” Vũ Vân Hân giống như thịt heo trên thớt, để anh tùy tiện xâu xé.

Mục Liên Kiên tiến về trước một bước, trên người cô nhàn nhạt tỏa ra mùi sữa tắm, hấp dẫn chết người, ham muốn vốn vừa mới bén lửa đã lập tức bùng lên.

Gương mặt lạnh lùng mạnh mẽ của anh áp đến gần, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi dường như chẳng còn khoảng cách nữa.

Hơi thở ấm áp phả vào má Vũ Vân Hân, cô có thể nghe cả tiếng anh nuốt nước bọt.

Vũ Vân Hân e thẹn cúi đầu, dù sao thì tư thế lúc này thật sự vô cùng gay go: “Có thể cởi trói giúp tôi không?”

Nếu như không thể thì sao?

Bàn tay dày rộng của Mục Liên Kiên giữ lấy cằm cô, buộc cô nhìn mình.

Đầu ngón tay nóng hổi, Vũ Vân Hân cảm nhận được anh đang kiềm chế sức lực, kiềm chế đến nỗi nổi cả gân xanh.

Gương mặt lạnh lùng ấy, rất đỏ!

“Anh sao vậy?” Vũ Vân Hân lo lắng hỏi.

Đột nhiên quan tâm vậy, quả thật muốn mạng của anh mà.

Hôn có một nụ hôn sâu kiềm chế đã lâu.

Hấp tấp và thô lỗ chiếm lấy cô.



“Đừng vậy mà” Vũ Vân Hân mím chặt môi từ chối anh.

Nhưng càng như thế, anh lại càng sốt ruột hơn.

Tay chân cô không thể cử động được, hai tay đặt trên đỉnh đầu, quả là vô cùng mê hoặc.

Mục Liên Kiên càng tiến đến gần hơn, cố định có trên tường, khóe môi lạnh lùng nhếch lên.

Môi cô mềm mại như quả anh đào, nếm thế nào cũng không thấy đủ. “Mục Liên Kiên, thả tôi xuống được không?”.

Dường như anh mất đi lý trí, một tay ra sức kéo cổ áo cô.

Người đàn ông này điên rồi à?

Vũ Vân Hân sợ hãi trợn mắt.

Cô hoảng hốt bàng hoàng hét lớn: “Anh điên rồi!”

Đây là bên ngoài đấy, dù sao cũng không thể làm loạn trong con hẻm nhỏ chứ...

"Hà!"

Khóe miệng anh ma quái nhà sứ giả bóng đêm bỡn cợt đời vậy.

Ham muốn chiếm hữu đã chiếm lấy dã tâm của anh, gặm nhấm từng chút một, muốn hòa tan cô.

Cảm giác khiến người ta xấu hổ, Vũ Vân Hân tức giận cắn răng, cắn môi anh, thoáng chốc mùi máu tình tràn lan trong miệng.

“Hai người đang làm gì vậy?”

Đột nhiên một giọng trẻ con vang lên phá tan chuyện tốt của Mục Liên Kiên.

Vốn vẫn muốn tiếp tục tìm tòi, nhìn ba bé con đứng bên cạnh anh, trưng ra bộ tìm tòi nghiên cứu nhìn anh.

“Đi ra” Anh cáu kỉnh rống lên.

Ba bé con nhíu mày: “Hung dữ cái gì vậy trời? Chú mới là người đi ra đó”.

Tức giận can đảm lấy cây gậy nhỏ của mình ra ấn nút, ngay sau đó gây kéo dài ra, không cần thận chọc thẳng vào miệng vết thương chí mạng của Mục Liên Kiên.

Làm anh đau muốn tắt thở.

Vốn bị người ta chuốc thuốc cả người đã khó chịu lắm rồi, bây giờ còn bị ba nhóc thúi chọc miệng vết thương.

“Xin lỗi, không biết nó dài như thế?

Ba bé con lẳng lặng lùi về sau, gây nhỏ mới nới lỏng.

“Búp Bê, mọi người làm gì vậy?” Bọn trẻ thấy Vũ Vân Hân đỏ mặt, như quần chúng cắn hạt dưa nói: “Lần đầu tiên thấy Búp Bê đỏ mặt luôn đó”

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!