$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vợ ơi, cả thế giới chờ người chúng ta ly hôn – Bạch Cẩm Sương – Chương 519

Chương 519: Không có cơ hội nữa rồi

Lâm Kim Thư lắc đầu: “Cảnh Hạo Đông bị chấn động não nhẹ, bây giờ cần phải nghỉ ngơi, hai người đừng nên quấy rầy anh ấy nữa, hãy mau về đi!”

Nghe những lời này, Lâm Thanh Tuấn cảm thấy vô cùng tự trách: “Lâm Kim Thư, chuyện hôm nay anh không biết phải cảm ơn em thế nào mới được, thật đấy, cảm ơn em!”

Lâm Thanh Tuấn nói xong ngồi trên xe lăn cúi đầu trước Lâm Kim Thư.



Mẹ Lâm đẩy xe lăn, không nói lời nào, khuôn mặt nhợt nhạt, xem ra chuyện hôm nay đã dọa bà ấy không nhẹ.

Lâm Kim Thư mím môi: “Lâm Thanh Tuấn, anh không cần phải thấy có lỗi với em, cũng không cần cảm ơn em, hôm nay em cứu dì, nói cho cùng cũng vẫn là vì lần trước anh đã cứu em mà thôi, chuyện này coi như là em trả nợ ơn cứu mạng của anh lúc trước!”

Nghe nói như thế, trên mặt Lâm Thanh Tuấn hiện lên nụ cười chua xót.

Anh ta có thể thấy được, sau này anh và Lâm Kim Thư hoàn toàn không có cơ hội nữa rồi!



Anh ta gật đầu: “Được, anh biết rồi, nhưng dù sao cũng cảm ơn em và Cảnh Hạo Đông nhiều lắm!”

Dù mẹ anh ta có không tốt như thế nào thì cũng vẫn là mẹ của anh ta!

Lâm Kim Thư gật đầu, không nói gì nữa: “Vậy em về phòng bệnh trước đây, anh cũng... Trở về đi!”

Nói xong, Lâm Kim Thư liền quay đầu bước đi.

Lúc này, mẹ Lâm chưa nói câu nào đột nhiên lại mở miệng: “Lâm Kim Thư!”

Bước chân Lâm Kim Thư dừng lại, cô quay đầu, mặt không biểu cảm nhìn bà ấy: “Dì còn có chuyện gì nữa hay sao?”

Mẹ Lâm nhìn cô, có chút xấu hổ cúi đầu: “Chuyện trước đây... Xin lỗi cháu!”

Hai mắt Lâm Kim Thư lóe lên: “Không cần đâu ạ, chỉ cần dì coi lần này cháu cứu dì như là trả nợ ơn cứu mạng của Lâm Thanh Tuấn là được rồi!”

Lâm Kim Thư nói rồi dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục: “Còn nữa, hôm nay cháu muốn nói rõ với dì, cháu không nợ Lâm Thanh Tuấn cái gì cả, bây giờ cháu đã ở bên cạnh Cảnh Hạo Đông rồi, hy vọng sau này dì đừng đến làm phiền chúng cháu nữa!”

Nói xong những lời này, Lâm Kim Thư xoay người rời đi.

Trong mắt Lâm Thanh Tuấn hiện lên một tia đau khổ, đúng là không còn cơ hội nữa rồi!

Trong lòng anh ta rất đau đớn, còn buồn hơn trước đây rất nhiều, cảm giác tim bị vỡ vụn không thể chắp vá lại được nữa.

Mẹ Lâm nhìn vẻ mặt tiều tụy của Lâm Thanh Tuấn, trong lòng tự trách: “Thanh Tuấn, là mẹ có lỗi với con!”

Lâm Thanh Tuấn cúi đầu, hai mắt rũ xuống, giọng nói đã mất đi sự ấm áp: “Đẩy con về đi me!"

Khi Lâm Kim Thư trở về phòng bệnh, Cảnh Hạo Đông còn đang ngây ngốc nhìn lên trần nhà cười.

Lâm Kim Thư cứng họng: “Anh phát điện cái gì thế?”

Cảnh Hạo Đông nghe thấy tiếng của Lâm Kim Thư, lập tức ngốc nghếch cười nói với Lâm Kim Thư: “Anh đang nghĩ, Kim Thư xấu hổ rồi!”

Nghe những lời này, Lâm Kim Thư mặt đỏ cả lên, cả người không tự nhiên: “Đừng có nói linh tinh nữa, coi chừng em không chăm sóc anh nữa đấy!” .

Cảnh Hạo Đông mặt dày, hoàn toàn không để ý những lời kia: “Kim Thư, em lại gần đây chút, em đứng đó xa quá, anh không với tới em!”

Lâm Kim Thư đưa mắt ngơ ngác nhìn anh ta: “Ach muốn với tới tôi để làm gì?”

Cảnh Hạo Đông xấu hổ cười: “Anh... anh cũng đâu có muốn làm gì, anh chỉ muốn em gần anh thêm một chút thôi!”

Lâm Kim Thư: "..”

Sao mà cô ấy lại thấy Cảnh Hạo Đông khi yêu vào lại giống đứa ngốc thế nhỉ!

Cảnh Hạo Đông thấy Lâm Kim Thư không nói gì, có chút hơi căng thẳng: “Kim Thư, em giận rồi à?”.

Lâm Kim Thư mặt không biểu cảm: “Em cũng không phải là người không có lí lẽ, lấy đâu ra mà tức giận nhiều thế!”

Cảnh Hạo Đông: “... Kim Thư, em cũng biết kể chuyện cười rồi đó nha!”

Mặc dù Lâm Kim Thư miệng nói oán giận Cảnh Hạo Đông thể nhưng cô ấy vẫn tự nhiên đi về phía đầu giường bệnh.

Cảnh Hạo Đông trông thấy Lâm Kim Thư lại gần, cười ngốc đến là mãn nguyện, ngón tay lén lút từ giường bệnh nắm lấy tay Lâm Kim Thư.

Khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Kim Thư ửng hồng, cô ấy không khỏi quay đầu nhìn cửa sổ, làm như không có chuyện gì.

Trong lòng Cảnh Hạo Đông đã vẽ sẵn vô số kế hoạch hẹn hò: “Kim Thư, đợi khi anh ra viện rồi, chúng ta đi du lịch có được không?”

Lâm Kim Thư từ bị nhìn anh ta một cái: “Tại sao lại muốn đi du lịch, ở nhà thì không tốt sao?”

Cảnh Hạo Đông nói: “Đương nhiên rồi, có thể ở nhà cùng em chắc chắn là tốt rồi!”

Lâm Kim Thư không nể tình mà ngắt lời: “Anh ở nhà anh, em ở nhà em, anh đừng có mà nghĩ linh tinh!”

Cảnh Hạo Đông ủ rũ, giống như chú chó nhỏ cụp tại, buồn rầu giải thích với Lâm Kim Thư:



“Anh không nghĩ linh tinh mà, chỉ là anh nghĩ đến chuyện Mặc Tu Nhân với Bạch Cẩm Sương đi chơi, nên cũng muốn đưa em đi chơi cho khuây khỏa, giải tỏa tâm tình thôi mà, em không biết cái tên Mặc Tu Nhân ác thế nào đâu, suốt ngày phát cơm chó trước mặt anh, anh không phải là... muốn phục thù sao!”

Cảnh Hạo Đông cảm thấy mình cũng quả là nhỏ nhen ấu trĩ rồi, nói xong mặt anh ta cũng tự đỏ lên.

Lâm Kim Thư nghe thấy những lời này ngược lại cảm thấy mềm lòng: “Vậy... Vậy thì tranh thủ thời gian chúng ta cùng nhau đi du lịch đi!”

Cảnh Hạo Đông lập tức vui vẻ, mở to mắt: “Thật sao? Kim Thư!”

Trông thấy anh ta kích động đến thế, Lâm Kim Thư có chút xấu hổ, nhịn không được mà tạt cho anh ta một gáo nước lạnh: “Đúng là đi du lịch thật, nhưng anh cũng đừng vui mừng quá sớm, em với đám người yêu cũ của anh không giống nhau, nếu anh cho rằng cứ ở bên nhau thì muốn làm gì thì làm, vậy thì anh đi tìm người khác đi, còn với em, tình cảm là phải có cả một quá trình chậm rãi tích luỹ, anh có hiểu không?”

Cảnh Hạo Đông nghe những lời này, mặt đen lại, trầm hẳn xuống.

Anh ta cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu Lâm Kim Thư muốn nói gì, anh ta tức giận nhưng lại không dám tức giận với Lâm Kim Thư, trong lòng ấm ức: “Kim Thư, trong lòng em, chẳng lẽ anh là loại người như thế sao?”

Lâm Kim Thư liếc nhìn anh ta: “Sau này anh là người như thế nào, thì em vẫn còn phải thử thách thêm, dù sao thì trước đây anh là người như thế nào thì em cũng khá là rõ rồi!”

Cảnh Hạo Đông có chút muốn khóc, trước đây với kinh nghiệm giữa ngàn bông hoa nhưng vẫn không chạm phải một phiến lá, với anh ta mà nói, là một phương diện đáng để khoe khoang, thế nhưng bây giờ anh ta lại cảm thấy những thứ này giống như khiến cho anh ta thấy xấu hổ.

Lâm Kim Thư nhìn bộ dạng Cánh Hạo Đông giống như bị cô ấy bắt nạt, vô cùng đáng thương.

Cô ấy có chút không tự nhiên: “Anh cũng đã là bạn trai của em rồi, thời gian sẽ chứng minh điều đó, anh có thay đổi hay không em đều thấy được!”

Nghe những lời này của Lâm Kim Thư, trong lòng Cảnh Hạo Đông thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là nhẹ nhõm rồi anh ta lại nghĩ, ngoại trừ lúc nhảy lầu ra, Lâm Kim Thư cứ luôn lạnh nhạt, Lâm Kim Thư... Cô ấy thật sự thích mình sao?

Cảnh Hạo Đông vừa nghĩ vừa cảm thấy như tự mình đẩy mình vào ngõ cụt vậy.

Sắc mặt anh ta càng lúc càng kém, một lúc lâu sau anh ta mới ngẩng đầu nhìn Lâm Kim Thư, vẻ mặt chua xót: “Kim Thư, em ở bên cạnh anh có phải vì hôm nay anh đã cứu em cho nên

em mới đồng ý với anh không?”

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!