$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vợ ơi, cả thế giới chờ người chúng ta ly hôn – Bạch Cẩm Sương – Chương 517

Chương 517: Anh mới ngốc

Lâm Kim Thư vừa khóc vừa hỏi, nói năng lung tung, thảm hại đến cực độ.

Vào lúc ấy, cô ấy nghe thấy có người gọi tên cô: “Lâm Kim Thư..”

Lâm Kim Thư sững sờ xoay người, nhìn thấy một y tá đang dìu Cảnh Hạo Đông.



Sắc mặt Cảnh Hạo Đông trắng bệch, mỉm cười: “Đừng lo lắng, anh vừa ngã lúc này được đưa lên xe cứu thương, anh ở trên xe cứu thương tỉnh lại biết em nhất định sẽ lo lắng, nghĩ vậy cho nên anh lập tức chạy đi tìm em, bảo cho em rằng anh vẫn bình an.”

Nghe thấy những lời đó của Cảnh Hạo Đông, nước mắt Lâm Kim Thư không kiềm lại được mà tiếp tục rơi, cô nhào thẳng vào lòng Cảnh Hạo Đông: “Sao anh lại ngốc như vậy cơ chứ!”

Cảnh Hạo Đông thấy Lâm Kim Thư không sao, trong lòng chỉ cảm thấy thỏa mãn: “Em còn nói anh ngốc được nữa à, sau này em đừng lại làm ra chuyện ngốc nghếch này nữa, thấy em bị người ta khống chế, anh suýt thì sợ chết mất đấy!” .

Cô y tá nhìn thấy hai người ân ái thâm tình có chút không nhẫn tâm làm phiền, cô đỏ mặt ho khan một tiếng: “Cái đó... Hai người vẫn là lên xe cứu thương trước, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi, tôi thấy chàng trai ngã không nhẹ đầu, cổ cô gái cũng bị trầy rồi kìa!”



Nghe thấy vậy, Cảnh Hạo Đông ngay lập tức cúi đầu nhìn xuống cổ Lâm Kim Thư, thần sắc khẩn trương: “Đi nào, để bác sĩ giúp em băng bó lại vết thương, đừng để nhiễm trùng!”

Lâm Thư Lâm hai mắt rưng rưng, xấu hổ quay đi: “Anh tự mình ngã đến biến thành tên ngốc rồi còn nói tôi nữa sao?

Cảnh Hạo Đông nắm lấy tay cô ấy: “Vậy hai chúng ta cùng đi tìm bác sĩ khám xem sao nhé!”

Lâm Kim Thư bật cười: “Đi viện tâm thần khám à?”

Y tá ở bên cạnh cũng bật cười.

Cảnh Hạo Đông hai mắt đỏ lên, anh ta khẩn trương kéo Lâm Kim Thư ôm vào ngực, giọng có chút nghẹn ngào: “Kim Thư, hôm nay em dọa chết anh rồi, sau này em đừng làm việc hấp tấp như vậy nữa được không?”

Cảnh Hạo Đông trước giờ không biết một người đàn ông trưởng thành lại có thể gặp chuyện thế này mà xúc động như vậy, nghĩ đến cảnh tưởng trên sân thượng lúc nãy, giờ sống lưng anh vẫn còn cảm giác ớn lạnh. .

Lâm Kim Thư nghe thấy những lời này hai mắt lập tức đỏ hoe, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lồng ngực Cảnh Hạo Động nhỏ giọng: “Anh còn nói tôi, tôi không phải cũng.”

Cảnh Hạo Đông siết chặt cánh tay ôm cô ấy: “Vậy là sợ em gặp chuyện, nếu thực sự hôm nay em từ chỗ đó nhảy xuống, vậy anh sẽ nhảy cùng em!”

Lâm Kim Thư không vui ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh ta: “Tự tử hả?”

Ánh mắt Cảnh Đúng, là tự tử vì tình” Hạo Đông trầm xuống: “

Khóe mắt Lâm Kim Thư chợt ươn ướt, cô ấy xấu hổ xoay người tiến về hướng chiếc xe cứu thương: “Không nói nhảm nữa, vết thương của tôi có chút đau rồi, tôi đi tìm bác sĩ băng bó lại đây!”

Cảnh Hạo Đông nhanh chóng đuổi theo, y tá cúi đầu cười: “Cô ấy cảm động nhưng xấu hổ đấy!”

Chân Cảnh Hạo Đông cứng đờ rồi lập tức sải bước đuổi theo.

Hòn đảo trên Thái Bình Dương. Trời xanh mây trắng, gió thổi rì rào, lá trên đảo rơi xào xạc.

Vừa xuống máy bay, Mặc Tu Nhân đã hết mực quan tâm Bạch Cẩm Sương: “Cục cưng, em cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không?”

Bạch Cẩm Sương không vui liếc anh một cái: “Em trong mắt anh giống như tờ giấy phải không?”

Mặc Tu Nhân trở lời một cách chân thành: “Không phải là giấy mà là đồ gốm sứ, ngã là vỡ luôn, vẫn không giống giấy, sau khi vỡ rồi thì không thể gắn lại được nữa”

Bạch Cẩm Sương: "..”

Nếu cô nếu là gốm sứ, vậy trong bụng là cái thai bằng gốm sứ hay sao? Nghĩ đến đấy, Bạch Cẩm Sương không nhịn được mà bật cười.

Mặc Tụ Nhân nhếch môi, trực tiếp bế cô lên: “Hôm nay em đã kiệt sức rồi, anh bế em về chỗ mình nghỉ ngơi!”

Bạch Cẩm Sương đỏ mặt, vừa muốn vùng vẫy thì lại nhìn thấy một máy bay tư nhân khác đáp xuống, đi xuống máy bay là ba người, trong đó có hai người nam nữ trung tuổi, một chàng trai trẻ tuổi, hình như đây là một gia đình ba người. Bạch Cẩm Sương lập tức ngừng vùng vẫy, trực tiếp vùi đầu vào lòng ngực Mặc Tu Nhân, định dùng cách này để tự giấu mình đi. Mặc Tu Nhân vốn chưa phản ứng lại, nghe thấy phía sau truyền lại tiếng cười nói, anh quay đầu liếc nhìn mới hiểu được hành động đột ngột của Bạch Cẩm Sương, anh nhịn không nổi mà phì cười.



Bạch Cẩm Sương đỏ mặt, đập vào người anh một cái, nhỏ giọng nói: “Đừng có thần người ra nữa, nhanh chóng đi đi!”

Mặc Tu Nhân cười: “Đừng xấu hổ, để anh đưa em đi” Nói đoạn, anh không nhịn được mà nâng đầu Bạch Cẩm Sương hôn, cục cưng nhà anh thật sự quá dễ thương!

Đến nơi nghỉ ngơi, Bạch Cẩm Sương từ trong ngực Mặc Tu Nhân vùng ra. Hòn đảo họ đang nghỉ dưỡng có rất nhiều khách sạn với các kiểu phong cách bài trí khác nhau. Chỉ có điều là biệt thự mà Mặc Tu Nhân chọn lại đặc biệt hơn hẳn những biệt thự khác, hai bên lối vào đều là những cây dừa to cao um tùm xanh tốt, nếu như không bị con đường bằng đá cuội chặn lại thì chúng còn có thể mọc um tùm hơn nữa. Bạch Cẩm Sơng hít một hơi thật sâu, dường như có thể ngửi thấy mùi của cơn gió biển thoang thoảng đâu đây.

Mặc Tu Nhân cười nhẹ: “Anh vốn muốn đưa em đến hòn đảo tư nhân, chỗ đó người càng ít, vì thế cuối cùng chọn đến chỗ này.”

 

Mặc Tu Nhân lập tức đồng ý. Hai người thay quần áo, Bạch Cẩm Sương mặc một chiếc váy hoa nhí đi biển, đầu đội một cái mũ. Mặc Tu Nhân mặc một bộ quần áo đơn giản màu xám nhạt. Hai người cùng ra ngoài. Thực ra, Bạch Cẩm Sương vốn muốn Mặc Tu Nhân cũng mặc đồ đi biển, chỉ đáng tiếc là người nào đó quá chú ý hình tượng bản thân, cho nên một mực từ chối. Trên thực tế, Bạch Cẩm Sương thấy ngoài màu đen, trắng, xám, cũng rất khó tưởng tượng Mặc Tu Nhân mặc mấy đồ đi biển sặc sỡ sến sẩm sẽ trông như thế nào. Mặc Tu Nhận biểu cảm rằng anh ấy vốn chả muốn thử thách với kiểu tạo hình cấp độ khó cao như này!

Hai người ra ngoài đi dạo dọc bãi biển, Bạch Cẩm Sường mới nhìn thấy cách đó không xa có rất nhiều người đang chơi đùa, nhưng trên bãi biển tư nhân đều có không ít người là khách du lịch ở biệt thự bên này. Đổi địa điểm khiến tâm tình Bạch Cẩm Sương tốt lên rất nhiều, cô và Mặc Tư Nhân cũng đi theo hướng gió biển thổi. Đột nhiên một cơn sóng lớn ập vào bãi biển, Bạch Cẩm Sương cùng Mặc Tu Nhân tránh được. Tay Bạch Cẩm Sương còn nâng tà váy hoa nhí đi biển, kết quả là một cơn gió thổi qua làm cái mũ trên đầu cô bị gió thổi ra biển.

Bạch Cẩm Sương: “Mũ của em!”.

Mặc Tu Nhân cười nhẹ: “Anh giúp em ra biển lấy mũ về nhé”

Bạch Cẩm Sương bĩu môi: “Thôi bỏ đi, lấy về cũng không thể đội được nữa”

Mặc Tu Nhân nhếch mép, vuốt tóc cô: “Vậy anh đi ra bên kia mua cho em một cái khác. Em đi qua ghế gỗ bên cạnh ngồi một lát, được không nào?”

Bạch Cẩm Sương vươn tay che ánh nắng, gật gật đầu. Cô dựa người vào ghế, lười biếng phơi nắng, Mặc Tu Nhân đi vào cửa hàng bên cạnh mua mũ.

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!