$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vợ ơi, cả thế giới chờ người chúng ta ly hôn – Bạch Cẩm Sương – Chương 513

Chương 513: Trong em có anh

Mặc Tu Nhân nói xong, lập tức đứng dậy rời đi. Tổng Đình Nguyện xoay người nhìn Tống Thuý Kiều, Tống Thuý Kiều sợ hãi rụt bả vai một cái.

Tống Đình Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, con bé thông đồng với Tống Chí Nam, làm ra chuyện như vậy, nói thật, nếu như Tống Thuý Kiều không phải là con gái ông, ông thật sự... một chút cũng sẽ không che chở.

Chỉ tiếc, con bé là con gái ruột của ông, ông còn hy vọng có một ngày Đỗ Yến Oanh có thể trở về, gia đình ba người bọn họ sẽ đoàn tụ với nhau!



Nếu như con gái thật sự xảy ra chuyện, chắc chắn Yến Oanh sẽ không tha thứ cho ông ta nữa!

Buổi tối, Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Sương thu dọn đồ đạc, ngày hôm sau định đi tới Hải Đảo nghỉ dưỡng.

Bạch Cẩm Sương nhìn Mặc Tu Nhân thu xếp quần áo lót của cô, có chút ngượng ngùng, cô đứng lên từ trên ghế sa lông: “Để em tự xếp cho!”.

Kết quả Mặc Tu Nhân kéo cô ngồi xuống: “Em ngoan ngoãn ngồi đi, để anh!”



Bạch Cẩm Sương đỏ mặt: “Em chỉ mang thai mà thôi, cũng không phải tàn phế, chút chuyện nhỏ này, em vẫn có thể làm được!”

Mặc Tu Nhân nhíu mày: “Không nói là em không được làm những chuyện này, anh chỉ không muốn để em làm mà thôi, ngày mai còn phải ra ngoài, em sẽ mệt, bây giờ hãy nghỉ ngơi thật tốt đi!”

Bạch Cầm Sương mím môi, cầm bản thảo thiết kế của mình, ngồi trên ghế sa lông tô tô xoá xoá.

vậy?”

Mặc Tu Nhân nhìn lướt qua, phát hiện dưới góc phải cô ký tên là Black, anh có chút giật mình: “Sao lại ký bản thảo thiết kế như

Bạch Cẩm Sương ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh: “Như vậy không được sao? Em định dùng tên Black để tham gia cuộc thi quốc tế!”

Đôi mắt Mặc Tu Nhân loé lên: “Tại sao em lại muốn dùng cái tên này?" Bạch Cẩm Sương cong môi: “Bởi vì đây là anh mà!”

Mặc Tu Nhân có chút không phản ứng kịp: “Hả?”

Bạch Cẩm Sương có lòng tốt giải thích với anh: “Màu đen không phải màu mực (mặc) sao?”

Mặc Tu Nhân sửng sốt một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ, hoá ra đây chính là ý nghĩ của Bạch Cẩm Sương! Anh không nhịn được bỏ quần áo lót trong tay xuống, trực tiếp đi tới, bể Bạch Cẩm Sương lên.

Bạch Cẩm Sương ôm vai anh, kinh ngạc kêu một tiếng, sau đó phát hiện, Mặc Tu Nhân đã ngồi xuống ghế sô pha, còn cô thì ngồi trong ngực anh.

Cô đỏ mặt nhìn Mặc Tu Nhân: “Anh muốn làm gì?”

Mặc Tu Nhân nhìn cô, hôn lên mắt cô. Bạch Cẩm Sương hơi nhột, ngượng ngùng né tránh.

Mặc Tu Nhân cười: “Em nói xem anh muốn làm gì? Bây giờ cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể ôm em một cái, hôn em một cái thôi!”

Bạch Cẩm Sương bị anh nói cho đỏ mặt: “Không phải anh còn phải soạn quần áo sao?”

Ánh mắt của Mặc Tu Nhân giống như màu mực: “Vốn dĩ định soạn quần áo cho xong, nhưng mà, em đang quyến rũ anh, khiến anh không có cách nào soạn quần áo nữa rồi!”

Bạch Cẩm Sương bị anh nói đến đỏ mặt: “Anh nói bậy, em quyến rũ anh thế nào?”

Mặc Tu Nhân nhẹ nhàng cọ trán mình vào trán cô, nhẹ giọng nói: “Bây giờ em ký tên cũng đại biểu cho anh, loại lãng mạn trong em có anh, trong anh có em này, không phải gọi là quyến rũ anh hay sao?”

Bạch Cẩm Sương: ".”

Cô thật oan ức quá mà!

Mặc Tu Nhân nhìn thấy Bạch Cẩm Sương ngơ ngác, im lặng một lát, không nhịn được dịu dàng hôn cô: “Cục cưng, bất kể xảy ra chuyện gì, em đều phải thật vui vẻ, anh vĩnh viễn ở bên cạnh em!”

Bạch Cẩm Sương nghe vậy, nghĩ đến chuyện Tiểu Bạch, đáy mắt thoáng qua vẻ ảm đạm.



Chỉ có điều, cô vẫn gật đầu một cái: “Ừm, em biết, em sẽ mở lòng mình ra hơn ạ!”

Lúc này, điện thoại của Mặc Tu Nhân reo vang.

Mặc Tu Nhân nhìn một cái, là mẹ gọi tới.

Anh ôm Bạch Cẩm Sương, nhận cuộc gọi.

Bạch Cẩm Sương giãy giụa hai cái, định bò ra. Kết quả, Mặc Tu Nhân giam cô vào trong ngực không buông tay, cứ ôm cô như vậy mà nghe điện thoại,

Cuộc gọi vừa thông, Mặc Tố Nhiên lập tức cười nói: “Tu Nhân, ngày mai con và Cẩm Sương có ở nhà không?” Mặc Tu Nhân ngẩn người, nói: “Ngày mai con định mang Cẩm Sương đi ra ngoài du lịch mấy ngày ạ!”

Mặc Tổ Nhiên khẽ giật mình: "Sao đột nhiên lại muốn đi du lịch, bây giờ Cẩm Sương không thích hợp bị giày vò như vậy đâu!”

Mặc Tu Nhân gật đầu một cái: “Con biết, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, không để cô ấy bị mệt đâu mẹ! Đúng rồi, mẹ hỏi con có ở nhà không, có chuyện gì ạ?”.

Mặc Tổ Nhiên nói: “Mẹ mua mấy món đồ cho trẻ sơ sinh, còn có một số đồ bổ dưỡng nữa, vốn định ngày mai đưa tới cho Cẩm Sương!”

Mặc Tu Nhân khẽ cười: “Bây giờ còn chưa biết là con trai hay con gái, mà mẹ đã mua xong quần áo cho em bé rồi sao?”

Mặc Tố Nhiên cười một tiếng: “Bây giờ chuẩn bị cũng không sớm mà, hơn nữa, mẹ mua màu trắng với màu xanh da trời, con trai hay con gái đều có thể mặc được. Mẹ có kinh nghiệm lắm, con cứ yên tâm, chắc chắn sẽ không mua đồ vô dụng đâu!”

Mặc Tu Nhân cười khẽ: “Được ạ, chờ sau khi con và Cẩm Sương trở về, mẹ hãy đem tới nhé!”

Mặc Tố Nhiên gật đầu một cái: “Mẹ cũng nghĩ như vậy. Lúc con ra khỏi nhà, lúc nào cũng phải dõi mắt theo Cẩm Sương sát sao đó, con có biết không?”

Mặc Tố Nhiên quan tâm Bạch Cẩm Sương như vậy, Mặc Tu Nhân cảm thấy vui mừng vô cùng.

Anh gật đầu một cái: “Vâng, con biết rồi!”.

Mặc Tổ Nhiên đột nhiên nghĩ đến mình còn có chuyện chưa hỏi: Đúng rồi, mẹ nghe nói, xế chiều hôm nay con đã đến nhà họ Tổng!”

Mặc Tu Nhân nghe vậy, theo bản năng buông Bạch Cẩm Sương ra, cúi đầu hôn cô một cái: “Em đi rửa chút trái cây đi, lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục!”

Bạch Cẩm Sương đó mặt, trợn mắt nhìn anh một cái, mẹ anh vẫn còn đang nghe ở đầu bây bên kia đấy! Mặc Tổ Nhiên đúng là nghe được lời của Mặc Tu Nhân, bà ấy cười một tiếng: “Cầm Sương đang ở bên cạnh con à?”

Mặc Tu Nhân gật đầu: “Vâng, vừa mới đi rồi, cô ấy đi rửa trái cây!”

Mặc Tố Nhiên trầm mặc hai giây: “Con có lời gì muốn nói thì nói đi!”

Mặc Tu Nhân cũng không chần chờ, anh kể lại đầu đuôi gốc ngọn chuyện đã xảy ra cho Mặc Tổ Nhiên nghe.

Mặc Tố Nhiên khiếp sợ tới mức lâu sau mới phản ứng lại được: “Cho nên, năm năm trước, là Tổng Chí Nam hại chết Sở Tuấn Đạt sao? Lần này Cầm Sương suýt chút nữa xảy ra chuyện, cũng là do cô ta và Tống Thuý Kiều thông đồng nhau làm ra?”

Mặc Tu Nhân gật đầu: “Dù sao Tống Thuý Kiều cũng là con gái ruột của dì Đỗ, với lại chú Tống mới vừa nhận cô ta, con cũng không muốn làm ầm lên quá mức, chẳng qua chỉ đến nhà họ Tống một chuyến, xem như là nhắc nhở chú Tổng thối!”

Trong lòng Mặc Tổ Nhiên vô cùng áy náy: “Nhắc tới chuyện đó, tất cả đều do mẹ, mẹ không nghĩ tới, đứa nhỏ Thuý Kiều này, lại không đáng tin như thế. Vậy mà trước đây, mẹ còn định tác hợp cho con với con bé, xem ra, mẹ thật sự già rồi, mắt không còn nhìn rõ nữa!”

Mặc Tụ Nhân lắc đầu một cái: “Không phải mẹ không nhìn rõ người ta, chẳng qua là mẹ cứ luôn nhớ đến tình cảm với dì Đỗ, cho nên mới không muốn nhìn rõ bản chất của Tổng Thuý Kiều mà thôi!”

Anh ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Cẩm Sương rửa nho xong đi vào, anh mở miệng: “Trước tiên cứ vậy đi ạ, con còn phải thu dọn đồ đạc, cúp máy trước nhé!”

Mặc Tu Nhân cúp điện thoại, nhìn Bạch Cẩm Sương một cái: “Rửa nho cho anh sao?"

Bạch Cầm Sương nhìn anh một cái: “Anh suy nghĩ nhiều rồi, em rửa cho cục cưng nhỏ, cục cưng nhỏ muốn ăn nho rồi!”

 
------------------



   



error: Alert: Content is protected !!