$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vợ ơi, cả thế giới chờ người chúng ta ly hôn – Bạch Cẩm Sương – Chương 512

Chương 512: Chỉ một lần này

Sở Tuấn Thịnh trực tiếp cười ra tiếng: “Được rồi, cô không có tình cảm đối với tôi, tôi cũng không để mình ở đây mà chịu tội nữa!”

Sở Tuấn Thịnh nói xong, đứng lên, nhìn Bạch Cẩm Sương chăm chú: “Thật tốt khi cô và Mặc Tu Nhân thành đôi, anh ấy... là một người rất tốt!”

Gương mặt Bạch Cẩm Sương mang theo nụ cười, cô gật đầu: “Ừm, tôi biết mà!”



Buổi tối, sau khi Mặc Tu Nhân trở về, Bạch Cẩm Sương nói với anh: “Hôm nay Sở Tuấn Thịnh tới đó!”

Mặc Tu Nhân ôm cô, gật đầu: “Ừ, anh biết rồi!”

“Em và anh ta trò chuyện riêng một lát, Vận Động Vấn Đình đều tránh đi!”

“Là anh bảo bọn họ rời đi đấy!”



“Anh không để ý khi em và Sở Tuần Thịnh nói chuyện riêng sao?”

“Trước kia thì có để ý, còn hôm nay thì không!”

“Tại sao vậy ạ?”.

“Gần đây tâm trạng em không tốt, anh muốn anh ta nói chuyện với em một chút, phân tán sự chú ý!”.

Mặc Tu Nhân nói rất tuỳ ý, nhưng Bạch Cẩm Sương biết, tất cả đều là lời nói thật.

Đôi mắt cô lập tức đỏ lên, cô ôm eo Mặc Tu Nhân, chôn mặt trong ngực anh: “Mặc Tu Nhân, tại sao anh lại đối xử với em tốt như vậy cơ chứ!”

Mặc Tu Nhân bất đắc dĩ xoa đầu cô: “Em là vợ anh, đương nhiên anh sẽ đối xử tốt với em. Anh đã tự hứa với lòng mình rằng phải yêu thương em cả đời!”

Bạch Cẩm Sương hít mũi một cái, cảm thấy mình có hơi mất mặt, đôi mắt cũng hơi hơi ướt.

Cô có mắt mình vào ngực Mặc Tư Nhân, định lau sạch nước mắt.

Mặc Tu Nhân dở khóc dở cười: “Em cứ y như con thỏ nhỏ vậy, có tới cọ lui làm gì vậy?”

Bạch Cẩm Sương giận dỗi nói: “Anh quản em à!”.

Mặc Tu Nhân cảm giác rõ ràng, tâm trạng của Bạch Cẩm Sương khá hơn nhiều so với hôm qua rồi.

Anh khẽ cười nói: “Được rồi được rồi, anh không quản, chỉ có điều, anh có thể nói... anh cảm thấy áo sơ mi của anh bị ướt không?”

Bạch Cẩm Sương chợt ngẩng đầu, đỏ mặt trừng mắt nhìn Mặc Tu Nhân: “Anh không thể nào giả bộ như không biết sao?”

Mặc Tu Nhân dịu dàng cười, nhẹ nhàng véo gò má cô một cái: “Chúng ta là vợ chồng, không có cái gì phải giấu giếm cả, không cần xấu hổ!” .

Bạch Cẩm Sương đập tay anh: “Nếu như anh khóc ở trước mặt em, xem anh có chịu để cho em nhìn thấy hay không?”

Mặc Tu Nhân cong môi: “Chỉ cần em muốn thấy, anh sẽ cố gắng thử một chút!”

Bạch Cẩm Sương: "..”

Cô mất tự nhiên một hồi, cũng không xấu hổ như vậy nữa. Cô nhìn Mặc Tu Nhân: “Đúng rồi, hai người xông vào nhà đó, bây giờ thế nào?”

Mặc Tu Nhân nghe vậy, nét mặt có chút u ám: “Sao? Em muốn biết hả?”

Bạch Cẩm Sương bĩu môi: “Chỉ là muốn biết, bọn họ chết hay chưa thôi!”

Mặc Tu Nhân đôi mắt lấp loé: “Chưa chết!”

Bạch Cẩm Sương nhìn Mặc Tu Nhân: “Anh cảm thấy em độc ác không?”

Mặc Tu Nhận lắc đầu: “Vốn dĩ bọn họ muốn lấy mạng của em, nếu như em còn nhận từ đổi với bọn họ, vậy thì quá không nên rồi!”

Bạch Cẩm Sương nghe vậy, trầm mặc chốc lát, âm thanh có chút khổ sở: “Thật ra... nếu Tiểu Bạch không có chuyện gì, em cũng sẽ không hận bọn họ như vậy!”

Mặc Tu Nhân đưa tay ôm cô vào trong ngực: “Anh hiểu em, bọn họ xông vào nhà riêng của dân, vốn chính là hành vi phạm pháp. Anh sẽ xử lý tốt chuyện này, em cứ yên tâm đi!”

Đôi mắt Bạch Cẩm Sương ánh lên, cô gật đầu một cái, không hỏi nhiều nữa.

Cô biết, Mặc Tu Nhân không lương thiện đơn thuần như biểu hiện trước mặt cô, chỉ có điều, cô cũng không ngại chuyện đó đâu!



Trước khi đi tới đảo để du lịch, chiều hôm đó Mặc Tu Nhân tan làm, anh trực tiếp đến nhà họ Tống.

Mặc Tu Nhân vừa vào cửa, điệu bộ Tổng Đình Nguyên làm như phải đối đầu với kẻ địch tàn. bạo vậy.

Sắc mặt Mặc Tụ Nhân sa sầm: “Chú Tổng, hẳn là chú biết hôm nay tôi tới tìm chú, là vì cái gi!"

Tổng Đình Nguyên áy náy nhìn Mặc Tu Nhân, gật đầu: “Tôi biết, Thuý Kiều đã nói với tôi rồi!”

Mặc Tu Nhân cười châm chọc: “Tôi không hiểu, vợ tôi và cô Tống rốt cuộc đã có thù sâu oán nặng gì, mà cô Tống nhất định phải chơi chiêu điệu hổ ly sơn, có ý đồ điều động quản gia của tôi đi, để cho người khác mưu hại vợ tôi!”

Cho đến bây giờ, Tổng Đình Nguyên chưa từng mất thể diện ở trước mặt người vãn bối như vậy.

Ông ta khó chịu nhìn Mặc Tu Nhân: “Là lỗi của con bé, tôi sẽ dạy dỗ con bé thật nghiêm khắc. Tu Nhân, tôi biết chuyện lần này, Thuý Kiều rất quá đáng, tôi sẽ phạt nó thật nặng. Hy vọng cậu có thể nể tình tôi, bỏ qua cho nó lần này.”

Đôi mắt Mặc Tu Nhân lạnh thêm mấy phần: “Tôi có thể nói vài câu với con gái chú không?”

Tổng Đình Nguyên trầm mặc chốc lát, gật đầu: “Được, để tôi kêu con bé đi ra!”

Không bao lâu, Tống Thuý Kiều theo Tổng Đình Nguyên đi ra ngoài.

Mặc Tu Nhân nhìn Tống Thuý Kiều: “Cô Tống, cô có thể nói cho tôi biết, cô và Cẩm Sương không thì không oán, vì sao lại đối phó với cô ấy như thế không?”

Tổng Thuý Kiều đỏ mắt, cắn môi: “Tôi không cố ý!”.

Đôi mắt Mặc Tu Nhân nguy hiểm híp lại: “Cô biết rõ, hiện tại cô ấy đang mang thai, nếu cô ấy xảy ra chuyện thì chính là một xác hại mạng, vậy mà bây giờ cô dám nói với tôi, cô không cố ý sao?”.

Nói thật, Mặc Tu Nhân thật sự muốn trừng trị Tổng Thuý Kiều này.

Chỉ có điều, sau khi anh bắt Kim Chính Long, chắc hẳn Tổng Thuý Kiều nhận ra được anh đã biết ngọn nguồn mọi chuyện đêm hôm đó!

Mấy ngày nay, Tống Thuý Kiều vẫn luôn đợi ở nhà họ Tống, không ra khỏi cửa.

Nếu như Mặc Tu Nhân nhất định muốn đối nghịch với nhà họ Tống, bắt bọn họ giao Tống Thuý Kiều ra, cũng không phải không thể!

Nhưng mà dù gì Tống Thuý Kiều cũng là con gái của Đỗ Yến Oanh, còn có Tổng Đình Nguyên ngăn cản ở trước mặt, điều này làm cho độ khó tăng lên. 7

Con người sống trên đời, ai không phải đối nhân xử thế, quan hệ giữa Mặc Tố Nhiên và Đỗ Yến Oanh vẫn còn ở đó!

Nếu như hôm nay anh giết chết Tống Thuý Kiều, sợ là sau này khi Đỗ Yến Oanh trở về, sẽ xảy ra xích mích với Mặc Tổ Nhiên mất!

Nhưng mà, cho dù không thể làm gì Tống Thuý Kiều, Mặc Tu Nhân cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Anh muốn Tống Đình Nguyên cho mình một câu trả lời thoả đáng!

Tổng Đình Nguyên nghe nói như vậy, tức giận nhìn Tống Thuý Kiều một cái, không biết làm sao lại nổi cáu.

Tống Thuý Kiều rơi nước mắt: “Tôi... tôi chỉ không dám làm trái ý Tống Chí Nam. Chị ấy nói, nếu như tôi không nghe lời chị ấy, chị ấy sẽ khiến tôi không có chỗ đặt chân ở nhà họ Tống nữa. Tôi vừa mới trả lại nhà họ Tống, tôi muốn sống cùng với bố mình, tôi thật sự chỉ là bất đắc dĩ mà thôi!”

Vốn dĩ, Tống Đình Nguyên vừa giận, vừa che chở Tống Thuý Kiều, trong lòng tức muốn chết.

Bây giờ nghe Tổng Thuý Kiều nói xong lời này, trong lòng ông ta hoàn toàn nghiêng về phía Tống Thuý Kiều: “Là con bé Tổng Chí Nam kia bảo con làm vậy sao?”

Sau khi Tổng Đình Nguyên nghe câu trả lời chắc chắn của Tổng Thuý Kiều, ông ta nhìn về phía Mặc Tu Nhân: “Tu Nhân, tôi nhất định sẽ dạy dỗ Thuý Kiều, về sau không để cho nó làm ra chuyện bậy bạ như vậy nữa. Còn về cô Bạch, tôi sẽ tặng cô ấy hai cửa hàng trang sức của nhà họ Tổng, xem như là phần lễ bồi thường. Ngoài ra, tôi sẽ vận dụng mạng lưới quan hệ của nhà họ Tống, giúp cậu đi tìm Tống Chí Nam. Sau khi tìm được con bé, để tuỳ cậu xử lý, cậu thấy thế nào?”

Mặc Tu Nhân nghe được lời này, biết Tổng Đình Nguyên chịu thiệt thòi nhiều như vậy, bộ dạng mười phần thành ý, là vì muốn bảo vệ cho Tổng Thuý Kiều.

Đôi mắt anh lấp loé: “Được, chuyện lần này, tôi nể mặt chú Tổng, tha cho cô ta một lần. Hy vọng chú có thể quản thúc con gái cho tốt, chúng ta vẫn luôn giữ gìn tình nghĩa, nhưng không có lần sau nữa đâu!”

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!