$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vợ ơi, cả thế giới chờ người chúng ta ly hôn – Bạch Cẩm Sương – Chương 502

Chương 502: Quan hệ mẹ chồng nàng dâu

Tân Hạo thấy thái độ của Mặc Tu Nhân vẫn khá ngoan ngoãn nên ông ta mới nói tiếp: “Quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu không hòa hợp, nhiều nguyên nhân là nằm ở con trai, con tự mình suy nghĩ cho thật kỹ đi. Nếu không phải tại con thì mẹ con có thể còn không thèm quan tâm Bạch Cẩm Sương, nếu con muốn hai người họ có thể chung sống hòa hợp với nhau, con hãy tự mình. động não, đừng cứ chọc giận mẹ con mãi như vậy!”

Mặc Tu Nhân gật gật đầu: "Con hiểu rồi, thưa bố!”

Lần này Tần Hạo không tức giận cũng là chuyện hiếm thấy, ông ta nói xong liền xoay người đi xuống tầng. Kết quả là ở cửa trên nóc nhà, đã nhìn thấy Tân Vô Đoan.



Tần Hạo khẽ khịt mũi một cái: “Con muốn đi qua thì cứ đi qua, cứ im hơi bặt tiếng như ma vậy, con đứng ở đây làm gì vậy?”

Tần Vô Đoan có chút không nói nên lời: “Sao lại giống như ma ạ? Mẹ con bảo con lên đây xem thử, mẹ sợ bố và Tu Nhân cãi nhau thôi ạ!”

Tần Hạo bất mãn nói: “Bố là người không nói lý như vậy sao?”

Ánh mắt của Tân Vô Đoan phiêu bồng, anh ấy thấp giọng nói: "Cũng có thể nói là vậy ạ.”



Tân Hạo: "..”

Ông ta trừng mắt nhìn đứa con trai cả của mình, tức giận xoay người đi xuống tầng, hai thằng con trai phản nghịch, không đứa nào có thể khiến ông ta không lo lắng cả!

Mặc Tu Nhân liếc nhìn Tần Vô Đoan: “Mẹ... bà ấy không sao chứ?”

Tần Vô Đoan lắc lắc đầu nói: “Bác sĩ nói không có chuyện gì nghiêm trọng, em đừng lo lắng nữa, lần này anh gọi em đến đây, chủ yếu là muốn khiến cho quan hệ giữa em và người trong nhà hòa dịu lại thôi!”

Mặc Tu Nhân nghe vậy thì có chút bất lực: “Bây giờ mẹ không thích Cẩm Sương cho lắm, em cũng không biết phải nói như thế nào mới được! Lần trước mẹ đến nhà em, mẹ đã cãi vã một trận với Cầm Sương, kết quả là Cẩm Sương trực tiếp sang nhà của Lâm Kim Thư sống rồi. Hôm nay khó khăn lắm em mới có thể đưa cô ấy đến đây, em không muốn quan hệ giữa những người trong nhà lại làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa em và Cẩm Sương nữa!”

Tần Vô Đoan gật đầu: “Anh hiểu ý của em, nói ra thì đều tại anh cả. Nếu mẹ không biết chuyện anh và Cẩm Sương đã quen biết trước đây, có lẽ thái độ của mẹ sẽ không thay đổi nhiều đến như vậy! Chỉ là những ngày qua sức khỏe của mẹ không được tốt cho lắm, em cũng đừng chọc mẹ tức giận!”

Mặc Tu Nhân nhìn Tần Vô Đoan một cái rồi nói: “Ừm, em biết rồi!”

Tần Vô Đoan xoay người: “Đi thôi, xuống tầng đi, đừng đứng trên nóc nhà nữa kẻo gió lạnh thối!”

Nhìn bóng lưng của Tân Vô Đoan, Mặc Tu Nhân đột nhiên nói: “Anh, anh... đã từ bỏ Cẩm Sương chưa?”

Thực ra, việc liên quan đến tình cảm của Tân Vô Đoạn dành cho Bạch Cẩm Sương cũng là một nút thắt trong tim của Mặc Tu Nhận.

Anh rất độc đoán trong chuyện tình cảm, chỉ cho phép trong lòng của Bạch Cẩm Sương có một mình anh mà thôi, anh cũng hiểu rằng Bạch Cẩm Sương đã không có tình cảm gì với Tần Vô Đoan Vũ từ rất lâu rồi.

Nhưng mà, nghĩ đến tình cảm của anh trai mình dành cho Cẩm Sương vẫn chưa thể buông bỏ xuống được, trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu!

Sự khó chịu này bắt nguồn từ sự đau lòng cho Tân Vô Đoan, và... sự không vui khi bà xã mình khi được người khác nhớ nhung! Rất mâu thuẫn!

Tần Vô Đoàn không ngờ anh lại hỏi như vậy, anh ấy dừng chân lại, quay người lại nhìn Mặc Tu Nhân, khẽ cười: “Đã từ bỏ rồi, bây giờ anh là anh trai của em, em đừng để tâm vào chuyện vụn vặt như mẹ nữa! Còn nữa... Thật ra mẹ rất yêu em!”

Ánh mắt của Mặc Tu Nhân sáng lên: “Em biết mà!”

Tân Vô Đoan nghiêm túc nhìn Mặc Tu Nhân, lắc đầu nói: “Không, em không biết đâu!” Vẻ mặt của anh ấy có chút phức tạp: “Anh có một chuyện muốn nói với em!”. “Chuyện gì vậy?” Mặc Tu Nhân nhướng mày nhìn Tần Vô Đoan.

Tần Vô Đoan nói: “Thật ra... Hôm nay mẹ đã giả vờ ngất đi. Mẹ chỉ muốn lừa em đến bệnh viện mà thôi!”

Sắc mặt của Mặc Tu Nhân lập tức thay đổi: “Anh nói cái gì cơ?”

 


Tân Vô Đoan có chút bất lực: “Anh biết anh vừa nói ra thì em nhất định sẽ lo lắng, em đừng nóng giận, hãy nghe anh nói hết đã. Lần trước em cãi nhau với người trong nhà một trận, bố nói muốn cắt đứt quan hệ với em. Lúc đó mẹ vô cùng tức giận, mẹ giận thái độ của em đối với mẹ, cũng giận bố vì bố đã vội vàng nói những lời như vậy với em. Lúc đó mẹ giận đến nỗi dỗi nằm vật ra giường, không thèm động đậy!”

Khuôn mặt của Mặc Tu Nhân trở nên căng thẳng, anh không nói gì cả.

Tần Vô Đoan nói tiếp: “Từ khi em cãi nhau với người trong nhà, mấy ngày nay, mỗi khi rảnh rỗi mẹ đều ngồi thẫn thờ ở trong phòng, còn em cũng không gọi một cuộc điện thoại nào về nhà cả. Trong lòng mẹ thực sự cảm thấy rất khó chịu, em có thể nhìn ra được mà. Thậm chí là chuyện ngày hôm nay, mẹ và bố đã giấu em, anh đã vô tình nghe bố mẹ nói với nhau rằng sẽ giả vờ ngất xỉu lừa để lừa em, nhân cơ hội này để giảng hòa với em. Tính cách của em và mẹ rất giống nhau, đều tương đối cố chấp. Lần này chính mẹ là người chủ động nghĩ ra cách, tìm một lối thoát cho cả em và mẹ, anh hy vọng em sẽ không giận mẹ nữa!”.

Mặc Tu Nhân đã không còn tức giận từ lâu rồi, chỉ là lúc đó anh nghĩ đến việc mẹ anh đã đuổi Bạch Cẩm Sương đi, chuyện này đã kích động rất lớn đến anh mà thôi.

Đúng như những gì bố anh đã nói, nguyên nhân chính dẫn đến mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không hòa hợp là nằm ở anh, anh nên tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình thay vì tức giận với mẹ của mình.

| Mặc dù những gì Mặc Tố Nhiên làm là sai, nhưng lúc đầu bà ấy cũng rất tốt, mình nên nói chuyện với bà ấy cho thật tốt, không thể cứ tiếp tục như thế này được.

Nghĩ đến đây, Mặc Tu Nhân nghiêm túc nhìn Tần Vô Đoan: “Anh, em đã hiểu những lời anh nói rồi, sau này em sẽ không gây chuyện với người trong nhà nữa!”

Nghe vậy, Tân Vô Đoan nhẹ nhõm thở dài một hơi rồi cười nói: “Em đừng lo lắng, anh sẽ giúp em nói trước mặt mẹ!”

Mặc dù biểu hiện Mặc Tổ Nhiên rất mạnh mẽ nhưng ngay khi Mặc Tụ Nhân vừa bước vào phòng bệnh, Mặc Tổ Nhiên đã quay lưng về phía anh, vẻ mặt vô cùng xấu.

Tuy nhiên, Mặc Tu Nhân chủ động hỏi bà ấy: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?”

Bà ấy khẽ hừm một tiển: “Con vẫn còn biết quan tâm đến mẹ sao!”

Tần Vô Đoan mỉm cười nhìn Tần Hạo một cái, sau đó xoay người lại bước ra ngoài.

Tần Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Mặc Tổ Nhiên và Tần Vô Đoan, Mặc Tu Nhân bất lực thở dài: “Mẹ là mẹ của con, con có thể không quan tâm đến mẹ sao?”

Mặc Tổ Nhiên nghẹn ngào nói: "Con không phải vì Bạch Cẩm Sương mà muốn cắt đứt quan hệ với nhà mình sao?” Mặc Tu Nhân bĩu môi nói: “Cái đó là bố con nói cơ mà, ý con không phải như vậy!”

Nghe vậy, Mặc Tổ Nhiên từ trên giường bệnh ngồi dậy, nhìn về phía Mặc Tu Nhân: “Mẹ ngất đi rồi con mới biết lo lắng à, mẹ còn tướng cả đời này của con sẽ không quan tâm đến mẹ nữa chứ!”

Một nụ cười tủm tỉm hiện lên trên khóe miệng của Mặc Tụ Nhân: “Sao con dám như vậy chứ, nếu con dám làm cho mẹ tức giận, bố con nhất định sẽ đánh con!”

Mặc Tổ Nhiên nghe vậy cũng có chút xấu hổ: “Lúc trước là mẹ không đúng, sau này nếu như thật sự có chuyện gì, mẹ sẽ từ từ nói cho con biết!”

Mặc Tu Nhân lắc đầu nói: “Chính con cũng là người làm sai, lúc đó con có chút mất kiểm soát, sau này con sẽ không bao giờ nói lớn tiếng với mẹ nữa!”

Mặc Tố Nhiên nghe đến đây thì đôi mắt liền đỏ hoe lên, rốt cuộc trong lòng con trai của bà ấy vẫn còn có người mẹ này!

Dù sau này có chuyện gì xảy ra, bà cũng sẽ làm từ từ! Không thể nào vội vàng nữa.

Giống như sự tồn tại của Bạch Cẩm Sương, sẽ ảnh hưởng đến hai anh em Mặc Tu Nhân và Tân Vô Đoan, bà ấy sẽ từ từ để Mặc Tu Nhân tự mình nhận ra điều đó, để cho Tu Nhân hiểu rằng người phụ nữ này thực sự không thích hợp với anh.

Về phía Tống Thúy Kiều, bà ấy có thể tạo cơ hội để hai người họ thường xuyên gặp nhau hơn, cùng nhau vun đắp tình cảm.

Nghĩ đến đây, Mặc Tố Nhiên nhìn Mặc Tu Nhân nói: “Bác sĩ nói mẹ không có vấn đề gì lớn, bố con đã làm thủ tục xuất viện cho mẹ rồi, một lát nữa mẹ sẽ xuất viện, ngày mai con về nhà ăn cơm, biết chưa?”

Là một đứa con trai, Mặc Tu Nhân cố gắng hết sức để phối hợp diễn xuất với Mặc Tố Nhiên: “Hay là, mẹ vẫn nên ở lại kiểm tra một chút đi?”

Mặc Tố Nhiên xua xua tay: “Không cần nữa đâu, sức khỏe của mẹ mà mẹ còn không hiểu à, không sao đâu!”

Mặc Tu Nhân: "... Vậy được rồi, tối mai con tan làm xong sẽ về nhà ăn cơm!”

Mặc Tố Nhiên thở phào nhẹ nhõm, đáy mắt mang theo ý cười: “Được rồi!”

Ban đêm, khi Mặc Tu Nhân trở về nhà, Bạch Cẩm Sương đã ngủ rồi.

Cô mơ màng hỏi Mặc Tu Nhân: “Mẹ anh có sao không?”

Mặc Tu Nhân lắc đầu, vươn tay ôm lấy cô, tựa cằm vào trán của cô, nhỏ giọng nói: "Mẹ không sao rồi, em đừng lo lắng, đi ngủ đi!"

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!