$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vợ ơi, cả thế giới chờ người chúng ta ly hôn – Bạch Cẩm Sương – Chương 501

Chương 501: Cắt đứt quan hệ

Tổng Thúy Kiều vô cùng khiếp đảm, trợn to mắt nhìn: “Hả? Dì Mặc, chuyện này... làm sao có thể?”

Mặc Tổ Nhiền chậm rãi nói: “Những gì mà dì nói đều là sự thật. Cháu vừa được bố nhận về, có thể cháu không biết nhưng hồi đó quan hệ giữa dì và mẹ cháu rất tốt. Khi cháu vẫn còn ở trong bụng cô ấy, hai chúng ta thường rủ nhau đi mua quần áo em bé cho Tu Nhân và cháu, nhưng mà sau này lúc cháu bị mất tích thì chuyện này cũng trôi vào dĩ vãng rồi, nhưng bây giờ cháu đã về nhà rồi, dì cam đoan với cháu dì sẽ sẽ cố gắng hết sức để khiến Tu Nhân thực hiện hôn ước xưa kia”

“Nhưng.." Tống Thúy Kiều khó hiểu: “Nhưng không phải anh Tu Nhân đã kết hôn rồi sao?”



Mặc Tố Nhiên hỏi vặn lại: “Nếu nó ly hôn, cháu sẽ ghét bỏ nó sao?”

Tổng Thúy Kiều vội vàng lắc đầu: “Làm sao có thể như thế được! Anh Tu Nhân... tốt như vậy cơ mà!”

Mặc Tổ Nhiên mỉm cười: “Cháu không cần phải xen vào, dì tự khắc có cách xử lý của riêng gì!”

Tổng Thúy Kiều vừa rời khỏi nhà họ Tân thì gửi ngay một tin nhắn cho Tổng Chí Nam.



"Tôi đã làm theo lời cô nói, kích động ý nghĩ của Mặc Tố Nhiên để bà ta khiến cho Tu Nhân phải ly hôn!”

Vào buổi tối, ở biệt thự số một Hương Uyển.

Bạch Cẩm Sương ôm Tiểu Bạch ngồi trên ghế sô pha lưới điện thoại di động.

Mặc Tu Nhân nói với Bạch Cẩm Sương: "Vân Thành Nam nói rằng ba tháng đầu của thai kỳ không ổn định cho nên anh để em nghỉ ở nhà nửa tháng nhé. Trước hết em cứ yên tâm dưỡng thai ở nhà đi, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta lại đi làm, có được không?”

Giọng nói của Mặc Tu Nhân khá dịu dàng, không ngờ Bạch Cẩm Sương cũng rất thoải mái đồng ý với anh: “Được ạ!”

Mặc Tu Nhân bản tính bản nghi nhìn cô: “Em nghe lời vậy sao?"

Bạch Cẩm Sương ném điện thoại sang một bên, đặt Tiểu Bạch xuống, cười khẽ: “Đương nhiên rồi, em biết hôm nay chắc anh bị em dọa cho sợ rồi, nhưng anh yên tâm đi, sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh!”

Nghe được Bạch Cẩm Sương nói như vậy, Mặc Tu Nhân thở phào nhẹ nhõm: “Bây giờ em đang mang thai rồi, nhất định phải cẩn thận!”.

Bạch Cẩm Sương không khỏi bật cười: “Sao anh nói chuyện giống y hệt như Tề Bạch Mai vậy!”

Mặc Tu Nhân choàng tay ôm lấy Bạch Cẩm Sương, tức giận nhéo nhéo cái mũi của cô: “Đó là do anh quá lo lắng cho em đấy thôi, đứa nhóc này, em còn dám cười nhạo anh hừm!”

Bạch Cẩm Sương tựa vào lòng anh cười, chỉ tay vào bụng mình: “Là đứa nhóc này mới đúng cơ!”

Ánh mắt Mặc Tu Nhân dịu dàng vô bờ bến: “Đúng vậy, nó mới là nhóc con của chúng ta!”

Bạch Cẩm Sương ngẩng đầu nhìn Mặc Tu Nhân: “Em đã nghĩ xong tên mẹ cho con rồi!”

Mặc Tu Nhân cười nhìn cô: “Tên gì cơ?”

“Yêu Yêu, thế nào? Nghe hay không?”

Mặc Tu Nhân: "... Nghe hay đấy!” Con ơi, con đừng trách bố, tên mụ của con xấu thế này thì đã sao, miễn là mẹ con vui là được!

Bạch Cẩm Sương nhíu mày nhìn anh: “Sao em cảm giác như anh đang nói mát ấy nhỉ?”

Mặc Tu Nhân lập tức lắc đầu, thề: “Không có, những gì anh nói còn thật hơn cả chữ thật nữa đấy. Có điều tên khai sinh của con để cho anh đặt có được không?”

Bạch Cẩm Sương bĩu môi: “Thôi được rồi, em đã đặt tên mụ thì anh đặt tên khai sinh cho con, phân chia như vậy là quá hợp lý!”

Mặc Tu Nhân khẽ cười, hôn lên trán Bạch Cẩm Sương.

Con yêu à, dù thế nào đi chăng nữa thì bố cũng sẽ đặt cho con một cái tên thật kêu!

Mặc Tu Nhân đang định tiếp tục nói chuyện với Bạch Cẩm Sương thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, sắc mặt của Mặc Tu Nhân thay đổi.

Bạch Cẩm Sương liếc anh một cái: "Sao anh lại không nghe điện? Có phải người cãi nhau với anh đúng không?”



Không sai, người gọi tới không ai khác chính là Tân Vô Đoan. Mặc Tu Nhận lắc đầu: "Không phải đầu em, chỉ là tranh chấp với gia tộc mà thôi!”

Nụ cười trên gương mặt Bạch Cẩm Sương cũng hơi nhạt đi: “Bởi vì em sao?”

Mặc Tu Nhân giật mình: “Không có chuyện đó đâu mà, em đừng nghĩ lung tung!”

Bạch Cẩm Sương thoát ra khỏi vòng tay của Mặc Tu Nhân, ôm lấy Tiểu Bạch ngồi bên cạnh: “Ừm, em không nghĩ lung tung nữa đầu, anh nghe điện thoại đi!”

Điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông, mắt Mặc Tu Nhân lóe lên, rồi bấm nút nhận.

Điện thoại vừa kết nối, giọng nói nóng nảy của Tần Vô Đoạn từ trong điện thoại truyền đến: “Tu Nhân, giờ này em đang ở đâu vậy? Mẹ đột nhiên ngất xỉu rồi. Em mau đến bệnh viện đi!”

Mặt Mặc Tu Nhận biển sắc: "Sao mẹ lại ngất xỉu cơ chứ?”

Mặc Tu Nhân vừa nói, anh bèn đứng dậy, lấy áo khoác và định đi đến bệnh viện ngay lập tức.

Giọng nói của Tân Vô Đoan có chút nặng nề: “Anh cũng không biết tại sao mẹ lại ngất đi nữa, tóm lại là em mau đến bệnh viện đi!"

“Em biết rồi, em sẽ đến ngay lập tức!” Lúc này, Mặc Tụ Nhân đã ném tất cả những cuộc cãi vã giữa hai người ra phía sau rồi.

Anh cúp điện thoại liếc nhìn Bạch Cấm Sương: "Cẩm Sương, mẹ anh đột nhiên ngất xỉu rồi. Anh đến bệnh viện trước đây. Em ở nhà ngoan ngoãn đừng đi đâu cho anh nhé, em có biết không?”

Bạch Cẩm Sương có chút lo lắng: “Hay là em đi cùng anh nhé!”.

Mặc Tu Nhân cau mày: “Sức khỏe của em không tốt, em ở nhà đi, đừng chạy lung tung, chờ anh về nhà nhé!”

Mặc Tu Nhân nói xong thì mặc áo khoác, thay giày, cầm chìa khóa đi ra ngoài.

Bạch Cầm Sương hơi lo lắng, tuy rằng Mặc Tổ Nhiên không muốn gặp cô nhưng cô vẫn hy vọng Mặc Tổ Nhiên đừng xảy ra chuyện gì, bởi vì Mặc Tổ Nhiên không chỉ là mẹ của Mặc Tu Nhân mà cô còn cảm thấy con người Mặc Tố Nhiên cũng không đến nỗi xấu lắm. Nguyên nhân vì sao Mặc Tố Nhiên không muốn gặp cô thì cô cũng hoàn toàn có thể hiểu được.

Mặc Tu Nhân đã lái xe thẳng đến bệnh viện.

Khi đến của bệnh viện, anh đã thấy bố và anh cả đứng ở trong phòng bệnh, còn mẹ anh đã tỉnh lại.

Mặc Tu Nhân thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới vươn tay gõ cửa.

Mặc Tổ Nhiên đang uống cháo, vừa nhìn thấy Mặc Tu Nhân, bà ấy lập tức lạnh lùng nói: “Em không uống nữa!”

Mặc Tố Nhiên nói xong bèn hất cánh tay Tân Hạo đi, trực tiếp kéo chăn đắp kín người rồi nằm xuống.

Tần Hạo quay sang nhìn thấy Mặc Tu Nhân, sắc mặt ông ta cũng đen lại.

Ông ta đặt bát cháo xuống, nhìn Mặc Tu Nhân: "Con theo bố đi ra ngoài!”

Ngay khi Mặc Tu Nhân đi theo Tần Hạo đi ra ngoài, Mặc Tổ Nhiên lập tức nhìn về phía Tân Vô Đoạn: “Vô Đoan, cậu đi ra ngoài xem xem, đừng để cho bố của cậu lại nói những lời khó nghe với Tu Nhân!”

Lần trước Tần Hạo ra mặt vì bà ấy, còn nói với Mặc Tu Nhân rằng sẽ cắt đứt quan hệ giữa bố con giữa hai người, bà ấy đã suýt tức chết rồi!

Bà ấy chỉ là tức giận là làm sao ông ta có thể không cần con trai của mình cơ chứ!

Tân Vô Đoan gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Mặc Tu Nhân đi theo Tân Hạo, đi mãi cho đến khi lên đến tầng cao nhất của bệnh viện, lúc này trời đang dần lạnh, đứng trên tầng áp mái vẫn hơi lạnh.

Tần Hạo đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà, nhìn về phía xa xa, hỏi Mặc Tu Nhân: “Con đứng ở vị trí này nhìn thấy gì?”

Mặc Tu Nhân nói rất ngay thẳng: “Đèn!”

Tân Hạo nói: “Đúng vậy, đèn, đặc biệt là những tòa nhà dân cư đó. Mỗi một ánh sáng đèn tượng trưng cho một gia đình. Lần trước là do bố quá tức giận, giận đến mức nói sau này con sẽ không còn là con trai của bố nữa. Nhưng thật ra những lời bố nói lúc ấy đều không phải là thật lòng!”

Mặc Tu Nhân mím môi: “Con biết rồi! Vậy mẹ con... không sao chứ!”

Tần Hạo quay sang nhìn Mặc Tu Nhân: “Không sao là không sao, thế nhưng sau này con đừng chọc giận bà ấy nữa, cứ chiều theo ý của bà ấy một chút có được không. Bác sĩ bảo rằng bà ấy ngất đi là do gần đây tâm trạng không được tốt! Bà ấy bị suy nhược cơ thể, con phải hiểu là lần trước bố rất giận con chỉ là vì thái độ của con đối với mẹ khiến cho bố không thể chấp nhận nối, cho dù mẹ con có làm sai chuyện gì đi chăng nữa thì con cũng nên từ từ nói cho bà ấy biết, trong mắt con điều mà bà ấy làm có thể là sai trái, nhưng con không thể phủ nhận được ý tốt của bà ấy dành cho con được. Con cũng không thể chỉ vì một người phụ nữ mà đoạn tuyệt quan hệ với gia đình ta. Con như vậy là đang khiến cho bố mẹ tổn thương đấy con có biết không. Bố mẹ đã vất vả nuôi nấng con bao nhiêu năm để cho con đối xử với bố mẹ như vậy sao?”

Mặc Tu Nhân im lặng một lúc rồi chủ động thừa nhận lỗi lầm của mình: “Là con sai rồi. Sau này sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa đâu. Con xin được sửa lại mọi lỗi lầm của mình!”

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!