$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 99

Chương 99: Mềm nắn rắn buông

Nền đất dính đầy vết dầu nhớt, bầu không khí thoang thoảng mùi kim loại của dụng cụ sửa xe.

Mưa phùn liên miên khiến cửa tiệm vốn lác đác đìu hiu càng thêm vắng vẻ.

Giữa sảnh lớn, bốn gã đàn ông dựng một chiếc bàn đánh mạt chược.

Rào rào rào!

Âm thanh xào bài thỉnh thoảng lại vang lên.

Còn Tiểu Thảo đang co mình bên đống đồ lặt vặt với đôi mắt ngấn lệ.

“Anh Mã, anh nói xem đám người đó có gửi tiền chuộc cho chúng ta không?” Một người trong số chúng vừa đánh bài vừa khẽ hỏi.

Đây là lần đầu tiên chúng làm chuyện này, không thể nào có chuyện không căng thẳng được.

Người này hỏi xong, hai tên khác cũng nhìn về phía Mã Phi, hi vọng nhận được câu trả lời yên tâm từ miệng của hắn.

Mã Phi nhìn ba tên kia rồi mắng: “Trông chúng mày rén chưa kìa, người trong tay mình rồi còn sợ cái đếch gì.”

Bị Mã Phi mắng, ba tên kia lập tức cúi đầu, lặng lẽ nhìn quân bài trong tay.

Ngay khi ván bài thứ ba kết thúc.

Một chiếc Mercedes Benz dừng lại trước cửa tiệm.

Bốn gã nhìn ra, chợt thấy một cô gái cao ráo, đoan trang đang bước xuống.

Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, gương mặt lạnh lùng.

Chiếc áo khoác đen hờ hững trên vai khiến cô trông như nữ hoàng, tôn lên khí chất cao quý và nho nhã, cao cao tại thượng.

“Xin lỗi cô, hôm nay chúng tôi không mở cửa!”

Mã Phi đứng dậy, sau khi đánh giá cô gái này nhiều lần, hắn lập tức nói vậy.

Lát nữa, người chuộc con nhỏ kia sẽ đến, bây giờ không phải lúc đón khách sửa xe.

Cô gái cũng nhìn chằm chằm vào Mã Phi rất lâu, sau đó bỗng điềm tĩnh hỏi: “Không phải các anh gọi tôi đến à? Tôi mang tiền đây rồi, người đâu?”

Người vừa đến chính là Chu Tuyết, khi Tiểu Thảo bị kẻ xấu bắt cóc, cô lập tức chạy tới.

Cô không chọn báo cảnh sát, bởi vì không muốn dễ dàng bỏ qua cho đám cặn bã không biết tốt xấu này.

Mã Phi và mấy tên kia thộn ra, sau đó thấy mừng vui hơn hẳn.

Không ngờ chị gái của cô em quê mùa kia lại giàu có đến vậy, từ chiếc xe ngoài cửa và bộ đồ của cô nàng có thể nhìn ra chắc chắn là người lắm tiền.

Nhìn lại em gái quê kia, quần áo thì lỗi thời, dáng điệu thì khép nép.

Rốt cuộc có phải chị em ruột không vậy.

“Ối chao, em gái cô ăn mặc như gái quê lên tỉnh ấy, còn cô thì xinh đẹp lộng lẫy, nào xe sang nào đồ đẹp.” Mã Phi khinh thường, cất giọng châm chọc.

Dáng vẻ cung kính ban nãy không còn nữa, gã hiện nguyên hình một kẻ cà lơ phất phơ.

Chu Tuyết ném chiếc túi trong tay lên bàn, cọc tiền màu đỏ lập tức lộ ra ngoài.

“Tiền đây rồi, em gái tao đâu?”

Giọng điệu lạnh như băng, không hề có chút tình cảm nào.

Còn trong mắt đám Mã Phi chỉ thấy tiền tươi thóc thật ngay trên bàn, túi tiền này dễ kiếm quá.

Chúng chật vật sửa xe cả năm trời cũng không kiếm nổi nhiều tiền đến vậy.

“Thế, thế này không đúng! Chúng tôi muốn một trăm nghìn, à không, năm mươi nghìn tệ, mới chuộc được em gái cô!” Mã Phi đảo mắt, lập tức thay đổi ý định.

Cô gái này trông rất lắm tiền, không vớt một mẻ to thì có lỗi với bản thân lắm.

Sắc mặt Chu Tuyết rất bình thường, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào khác chỉ vì động thái nâng giá bất thường của đối phương.

Cô bình tĩnh nói: “Tao muốn thấy em gái trước.”

Mã Phi cảm thấy nghi hoặc vì vẻ bình tĩnh quá độ của Chu Tuyết, một cô gái đơn độc đối mặt với bốn gã đàn ông mà vẫn trấn tĩnh như thế khiến chúng thấy khó hiểu.

Như thể tất cả quyền kiểm soát đều nằm trong lòng bàn tay cô ấy.

Cô ta sẽ không báo cảnh sát chứ?

Không giống lắm nhỉ, nếu đã bảo cảnh sát thì đâu thể tới đây một mình, còn chuẩn bị sẵn tiền nữa?

Cứ thẳng thừng bắt chúng lại là xong thôi mà!

Tuy cả đám cảm thấy ngờ vực, nhưng vẫn nháy mắt ra hiệu với hai tên khác.

Hai tên kia hiểu ý, chúng vòng ra phía sau dẫn Tiểu Thảo tới.

Nhìn thấy Chu Tuyết, nước mắt của Tiểu Thảo bỗng chốc trào ra, không thể nào khống chế được, làm gương mặt vốn đã dính đầy bụi đất của cô lấm lem.

Chu Tuyết chỉ gật gật đầu với Tiểu Thảo, nhìn cô bé bằng ánh mắt kiên định.

Cô bước tới bên cạnh bàn mạt chược rồi ngồi xuống.

Sau đó tỏ vẻ kinh ngạc và hỏi: “Tao rất tò mò nhé, em gái tao trước nay dịu dàng, làm sao có thể đắc tội với mấy người khiến mấy người cứ năm lần bảy lượt quấy rầy con bé.”

Mã Phi rung đùi, biếng nhác gác một cánh tay lên lưng ghế, ngông cuồng nói: “Chẳng vì lý do gì cả, các anh đây chỉ muốn vui vẻ thôi.”

“Vì tìm vui mà chúng mày bắt nạt một cô bé?”

“Hề hề!” Mã Phi nở nụ cười rất ti tiện, tiếp tục nói: “Hôm nay là do em gái cô xui xẻo, gặp đúng lúc anh em tụi này hơi túng thiếu nên mới trói cô ấy lại.”

“Nhưng cô em cứ yên tâm đi, các anh đây nổi tiếng trong nghề này rồi, chỉ cần lần này thanh toán sòng phẳng, các anh tự khắc không gây rắc rối gì cho hai em, tụi này có uy tín lắm chứ.”

Câu nói này biến đám đầu trộm đuôi cướp này thành anh hùng áo vải, cướp bóc có đạo đức “nghề nghiệp”!

“Hờ!” Chu Tuyết cười lạnh, cô đánh giá cả đám người lôi thôi kia bằng ánh mắt rất hứng thú.

Rồi châm chọc: “Nói đến đạo nghĩa giang hồ làm gì, chẳng qua là đám đạo chích mềm nắn rắn buông thôi.”

Tiểu Thảo tính tình dịu dàng, thậm chí đến mức nhu nhược.

Bắt nạt một cô gái như vậy mà còn dám nói mình đại nhân đại nghĩa lắm, đúng là một đám vô liêm sỉ.

“Mẹ kiếp, mày…” Đám Mã Phi hoàn toàn biến sắc, như bị vạch trần khuyết điểm, chúng thoáng chốc thẹn quá hóa giận, vỗ bàn đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt.

Chu Tuyết vẫn ngồi trên ghế, lôi bộ đàm trong túi ra nói: “Qua đây đi.”

Nói xong, trên gương mặt lạnh lùng của cô xuất hiện một nụ cười mỉm.

Nụ cười rất khinh miệt và châm biếm khiến bốn gã cảm thấy căng thẳng.

“Mẹ kiếp, mày đang nói chuyện với ai thế hả?” Hắn vừa dứt lời đã biết ngay đáp án.

Một loạt ô tô rồng rắn, nối nhau đỗ ngay trước cửa, ít nhất hai mươi người đàn ông lực lưỡng sải bước vào trong.

“Giám đốc Chu, đã có mặt đông đủ!” Người đàn ông đi đầu khẽ nói.

Cả siêu thị lớn bị đóng cửa, toàn bộ bảo vệ và các nhân viên nam khỏe mạnh khác được điều động ra ngoài.

Khi nghe nói cô bé Tiểu Thảo – em gái của giám đốc Chu – ngày thường lễ phép nhưng hơi nhút nhát bị bắt nạt, sức mạnh chưa từng có bỗng chốc bộc phát.

Người nào cũng như hung thần ác sát trừng mắt nhìn bốn gã côn đồ.

Đối mặt với ánh mắt thiếu thiện chí của đối phương, bốn gã cũng phải lùi về sau mấy bước.

Tên nào nhát gan hơn thì hai chân đã bắt đầu run như cầy sấy rồi.

“Mấy, mấy người chớ làm bậy, xã hội bây giờ nói chuyện bằng pháp luật nhé!” Mã Phi đã đạp phải tấm sắt nào đó,

Câu nói này thốt ra từ miệng hắn bỗng có vẻ giống trò hề.

Một tên bắt nhóc nhắc nhở người nhà của người bị bắt cóc rằng xã hội này có pháp luật.

Chu Tuyết ra hiệu cho đám đông đừng vội ra tay, cô nhìn đám người Mã Phi rồi nhẹ nhàng hỏi: “Nói đi, tiếp theo nên giải quyết thế nào đây?”

Sắc mặt cô vẫn không hề gợn sóng.

“Chuyện này là hiểu nhầm thôi, cô thấy đây, chúng tôi cũng chỉ đùa thôi, không ngờ rằng các vị tưởng thật.”

“Ơ không, không phải, là do tôi không biết chừng mực, đùa quá trớn!” Nói xong còn giơ tay tự tát lên mặt mình mấy cái.

Tuy âm thanh khá vang, chúng nhưng căn bản chẳng hề mạnh tay.

“Mẹ kiếp, còn không mau thả em Tiểu Thảo ra!” Mã Phi đạp tên đồng bọn một cáu, bực bội nói.

Sau khi được thả ra, Tiểu Thảo nhanh chóng nhào vào lòng Chu Tuyết.

Cô bé muốn khóc thật to, nhưng sau cùng vẫn cắn chặt hàm răng, không để bản thân phát ra âm thanh nào.

“Không sao, chị tới rồi!” Vẫn là câu nói quen thuộc ấy.

Không biết từ bao giờ, câu nói của Lâm Triệt quán triệt toàn bộ gia tộc.

Câu an ủi đầu tiên của mỗi người bắt buộc phải như vậy, cũng chỉ có mỗi câu này, thế nhưng như có ma lực, khiến người ta yên tâm.

Quả nhiên, Tiểu Thảo bình tĩnh hơn nhiều, cũng không khóc nữa.

Cô đứng sang bên cạnh Chu Tuyết.

Còn Chu Tuyết, khi ngẩng đầu lên nhìn bốn gã kia lần nữa, ánh mắt cô thoáng chốc lạnh đi, kết hợp cùng cơn mưa dần dần nặng hạt bên ngoài khiến không khí trong phòng giảm đi vài độ.

“Trói chúng lại.” Một tiếng quát nhẹ.

Các bảo vệ đã chờ sẵn lập tức xông về phía bốn gã.

“Đừng…” Mã Phi hét ầm lên, muốn nói gì đó, nhưng đã bị tiếng quát tháo nuốt chửng.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!