$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 98

Chương 98: Mưa dầm liên miên

Nếu không phải vì có Lâm Triệt ở đây, chắc Giang Nguyên Khôi đã nổi cơn tam bành, trút hết lửa giận lên đầu cái thứ chó má này.

Bản thân lão ta dè dặt, thận trọng duy trì mối quan hệ với Lâm Triệt, không tiếc tiền bạc chỉ vì muốn lôi kéo và qua lại với anh.

Thế mà đến giờ, lão ta lại bị “hố” bởi một kẻ không liên quan.

Thế nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc, Lâm Triệt tiếp tục nói: “Danh sách này bao gồm các thành viên liên kết với nhau để chèn ép văn phòng Vân Mộng. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, nhà họ Giang là con dê đầu đàn.”

Giọng điệu rất bình thản, nhưng sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

Từ thái độ của Lâm Triệt có thể nhận ra rằng e là chuyện này còn nghiêm trọng hơn những gì anh nói.

Nếu giải thích không rõ ràng, không những đắc tội với Lâm Triệt, mà còn dâng hết công sức của mình cho kẻ khác.

“Tôi có thể giải thích.” Giang Nguyên Khôi trịnh trọng lên tiếng.

“Nói ra thử xem.”

Giang Nguyên Khôi cố giữ bình tĩnh, ông ta ngồi thẳng lại, nhìn về phía Lâm Triệt rồi chậm rãi nói: “Nhà họ Giang và văn phòng Vân Mộng đã thống nhất quan hệ hợp tác cùng có lợi lâu dài, hợp đồng dài hạn và khoản thanh toán trước đã đủ để bày tỏ thành ý của nhà họ Giang với studio Vân Mộng.”

“Lúc này đây, hai công ty giống như hai con châu chấu trên cùng sợi dây, Vân Mộng tốt đẹp thì nhà họ Giang càng thêm thuận lợi. Nếu chúng tôi muốn gây bất lợi cho văn phòng Vân Mộng, bên tôi sẽ không đặt bút ký kết bản hợp đồng này.”

Thế cờ lúc trước cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Sau khi phát hiện ra quan hệ của Lâm Triệt và Sở Vân Mộng, Giang Nguyên Khôi bảo Giang Nguyên Hồng ký hợp đồng dài hạn cùng văn phòng này cùng nhiều điều khoản ưu đãi, chính là để biểu đạt thiện chí của mình vào thời khắc then chốt.

Cứu nhà họ Giang khỏi nguy nan.

Lâm Triệt nhìn về phía Sở Vân Mộng, cô khẽ gật đầu, ngỏ ý rằng lời nói Giang Nguyên Khôi nói đúng như sự thật.

Điều này nằm ngoài dự đoán của Lâm Triệt, một thế gia không chen chân vào nổi hạng hai lại có thể lót sẵn đường lui cho mình, biết nhìn xa trông rộng hơn nhà họ Từ nhiều.

Có lẽ, nếu không vì khởi đầu quá muộn, thành tựu của Giang Nguyên Khôi không chỉ vẻn vẹn thế này.

“Nói như vậy thì chuyện này là do Vương Hạ làm cáo mượn oai hùm?” Lâm Triệt khẽ hỏi.

Mượn danh nghĩa nhà họ Giang để kiếm thêm ưu thế cho bản thân trong ngành rồi từ đó đạt được mục đích, với nhân phẩm của Vương Hạ, quả thật gã cũng dám làm chuyện này.

Giang Nguyên Khôi cũng trừng mắt với Vương Hạ đang quỳ bên cạnh, vẻ hung dữ chiếm phần nhiều.

“Lâm tiên sinh, từ sau khi ra khỏi nhà cậu, Giang mỗ vẫn luôn làm theo những gì chính tôi đã hứa cùng cậu, tuyệt đối không làm ra chuyện này, cũng không dám làm đâu ạ.”

Cũng không dám làm đâu!

Câu nói này khiến đám người còn lại khiếp sợ, mồ hôi túa ra như tắm.

“Vậy tổng giám đốc Giang cảm thấy tôi nên xử lý việc này thế nào?” Lâm Triệt điều chỉnh tư thế ngồi rồi tiếp tục hỏi.

Ở chỗ anh, không có khái niệm “người không biết thì vô tội”, Vương Hạ có thể vận dụng chiêu trò thương mại này một cách thành thạo như thế chắc hẳn đây chẳng phải lần đầu.

“Lâm tiên sinh cứ yên tâm, về chuyện này, trước đó Giang mỗ không biết, chứ giờ đã biết, tôi tuyệt đối không khoanh tay ngồi nhìn đâu.”

“Chi bằng cậu cứ giao chuyện này cho tôi xử lý!”

Lâm Triệt ngẫm nghĩ, lướt mắt nhìn Sở Vân Mộng và Tiểu Mỹ đang tỏ ra lo lắng, anh gật gật đầu.

“Tôi muốn tất cả những người đang đứng đây ngày mai sẽ chuyển toàn bộ cả gốc lẫn lãi vào tài khoản của văn phòng Vân Mộng.”

Giang Nguyên Khôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, lão ta dùng ánh mắt sắc lẻm như dao đảo khắp xung quanh, quát lên: “Còn đứng đờ ra đấy làm gì? Không mau cút về tính tiền nợ đi, ngày mai không thanh toán đầy đủ thì ông cho chúng mày ra bã.”

Đám đông như được ân xá, vội vàng quay người chuồn thẳng.

Sự việc đã giải quyết xong, Giang Nguyên Khôi đứng dậy cúi chào rồi rời đi, chứ ở đây đối diện với Lâm Triệt, lão ta vẫn thấy lo ngay ngáy.

Khi mọi người đi hết rồi, Sở Vân Mộng và Tiểu Mỹ vẫn còn hoảng hốt.

Kết thúc rồi à?

Gọi hết đám người nợ dai như đỉa đến đây, dạy dỗ họ một trận như dạy con dạy cháu rồi cho họ về nhà trả tiền.

Từ bao giờ mà việc đòi nợ trở nên dễ dàng thế?

Hai người im lặng hồi lâu.

Bấy giờ Sở Vân Mộng mới tỉnh táo hơn, cô hỏi: “Họ sẽ trả tiền chứ?”

Lâm Triệt mỉm cười, hỏi ngược lại cô: “Chứ không thì sao?”

“Oa, quá tuyệt vời!”

Tiểu Mỹ hoàn hồn, đột nhiên hô lên một tiếng, làm Sở Vân Mộng giật mình run bắn lên, vội vàng ôm ngực để an ủi trái tim bị chấn động của mình.

Trừng mắt nhìn cô nhóc với vẻ trách cứ, sau đó Sở Vân Mộng bước tới chủ động khoác tay Lâm Triệt: “Đi thôi, hôm nay vui quá, không làm việc nữa.”

Như một cô vợ nhỏ ngập tràn hạnh phúc, khoác tay Lâm Triệt đi ra ngoài.

Lâm Triệt sững người, sao lại không làm việc?

“Không làm việc thì đi đâu chứ?”

Đôi mắt xinh đẹp kia khẽ liếc một cái, ngập tràn vẻ dễ thương: “Về nhà, chiêu đãi anh một bữa ra trò.”

Bóng người đi xa dần.

Cả công ty từ trên xuống dưới ầm ĩ hẳn lên, chỉ một buổi sáng ngắn ngủi, họ phải tiếp nhận quá nhiều chấn động.

Lúc này đây đám đông mới ý thức được rằng, văn phòng Vân Mộng vốn kề cận nguy cơ phá sản đã được thổi vào nguồn sống mới. Tổng giám đốc Sở ngày thường bị người ta tới quấy rầy hôm nay đã thể hiện ra thế lực đáng kinh ngạc, khiến cả gia chủ nhà họ Giang cũng phải cung kính.

Rốt cuộc mọi thay đổi này xảy ra từ bao giờ nhỉ?

Phải chăng là từ nửa tháng trước, khi Đỗ Bình âm thầm gièm pha chuyện Sở Vân Mộng có bạn trai?

Mà hôm nay mới thấy, tổng giám đốc Sở tính tình lãnh đạm quả thật đã tìm được một ‘chốn đi về’ không tệ đâu nha.

Dung mạo đường hoàng, xuất thân phi phàm.

Không biết từ bao giờ, thành phố Tân Tân bắt đầu lất phất mưa bay.

Tiểu Thảo ngồi bên cửa sổ, nhìn làn mưa liên miên.

Cô không thích trời mưa, vì hồi còn ở trong thôn, mỗi khi trời mưa, mẹ nuôi sẽ bắt cô đi mua rau.

Bà ta dùng cách này để diễn tả thái độ căm ghét của mình.

Cô không dám oán hận mẹ nuôi, chỉ có thể oán trách thứ thời tiết chết tiệt này.

Reng reng reng.

Chuông báo vang lên, trường bồi dưỡng văn hóa kết thúc giờ học buổi trưa, các học sinh có thể về nhà ăn cơm.

Tất cả mọi người lục tục ra về, cô cũng bắt đầu sửa soạn ba-lô, định rời đi.

Cô chưa từng đi học, phải học lại từ đầu, nhưng lại là người lớn tuổi nhất trong lớp.

Cộng thêm tính cách vốn hướng nội và nhút nhát, Tiểu Thảo thường xuyên bị học sinh trong lớp bắt nạt.

Chỉ có thể im lặng và nhẫn nhịn.

Thấy phòng học đã trống không, cô cầm cặp sách, chuẩn bị về nhà.

Thế nhưng vừa mới đi đến cổng trường, mấy gã đàn ông khá lớn tuổi đã chặn đường.

“Em gái quê ơi, hôm nay mang đi bao nhiêu tiền đấy? Mau nộp ra đây nào.” Thằng đi đầu mặc một chiếc áo khoác jeans, chặn đường Tiểu Thảo, ngông nghênh nói.

Đám người Mã Phi không phải học sinh của trường này, mà chỉ mở một tiệm sửa ô tô ở gần đây.

Bình thường chúng rửa xe cho người ta hoặc sữa chữa vài lỗi hỏng hóc đơn giản, vẫn có thể duy trì kế sinh nhai.

Thỉnh thoảng hết việc, chúng sẽ tới trường học gần đó, tìm mấy em học sinh dễ bắt nạt, “xin đểu” ít tiền tiêu vặt.

“Tôi, tôi không có tiền!” Tiểu Thảo cúi đầu, nói xong câu ấy, quay đầu đi về phía trường học.

Nhưng vừa quay đi đã bị một tên khác chắn đường.

“Ôi ôi ôi, em gái quê giỏi quá nhỉ, biết tránh đi cơ đấy.” Mã Phi đi về phía trước.

Chát!

Không nói không rằng, hắn đã giáng một cái tát lên mặt Tiểu Thảo.

Sức mạnh khủng khiếp khiến gương mặt vốn mịn màng của cô bỗng chốc

Vài người đi bộ xung quanh đã chú ý tới tình huống này.

Mã Phi rủa thầm một tiếng: “Trói nó mang về tiệm.”

Hai mắt Tiểu Thảo ầng ậc nước, cô định phản kháng, nhưng làm sao địch nổi mấy gã đàn ông trưởng thành này.

Chúng nhấc tứ chi của cô, tống lên xe.

Vài phút sau.

Chu Tuyết đang mở cuộc họp thì nhận được cuộc gọi từ số máy lạ.

Dù nhíu mày nhưng cô vẫn nghe máy.

Một giọng nam lạ hoắc vang lên từ đầu dây bên kia.

“Em gái mày đang ở trong tay tao, muốn nó an toàn thì chuẩn bị tiền rồi đưa đến chỗ tao.”

Khi cuộc gọi kết thúc.

Ánh mắt của Chu Tuyết trở nên lạnh lẽo.

Giọng nói của cô cũng lạnh như băng: “Đóng cửa siêu thị, triệu tập toàn bộ bảo vệ.”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!