$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 97

Chương 97: Cáo mượn oai hùm

Bạch Dũng ngậm thuốc lá, cười lớn.

Khụ khụ!

Khói thuốc không thoát được ra ngoài khiến gã bị sặc, ho không ngớt.

Dù như vậy cũng không ngăn được nụ cười của gã. Chắc chắn thằng nhóc này là một tên ngốc!

Lại tưởng rằng tên kia sẽ đưa cho mình mười triệu tệ.

“Mày đùa nữa thì tao cười đi vệ sinh mất! Thằng cu ngốc nhà bác trưởng thôn nào vậy!” Bạch Dũng cười ha ha, nói lớn.

Những thương nhân khác cũng bật cười.

Nhìn thì đúng là, ăn mặc phong độ, không ngờ lại là một tên ngốc.

“Này, thằng ngốc, tao tên Khang Sát, mày xem tao đã nợ bao nhiêu tiền?”

Lại thêm một người đàn ông trong danh sách bước tới hỏi. Hắn cùng tới với Bạch Dũng, cảm thấy thú vị bèn cười hỏi.

Lâm Triệt uống một ngụm cafe, lại tìm cười, rồi đáp: “Hạng mục đầu năm trăm nghìn tệ, tiền tất toán chưa xong, nợ kéo dài 1 năm.”

“Hạng mục hai một triệu hai trăm nghìn tệ, chưa tất toán, nợ kéo dài 4 tháng. Trường hợp của ông được xem là nghiêm trọng rồi.”

Khang Sát nghe con số lớn như vậy thì khuôn mặt vui mừng, nói với giọng khoe khoang: “Lão Bạch này, cho ông cơ hội mà không biết tận dụng. Sở Vân Mộng dễ ức hiếp như vậy, ông chỉ nợ có môt chút tiền, xem tôi, nhiều hơn ông bao nhiêu lần.”

Nghe tới đây, khuôn mặt Sở Vân Mộng cũng biến sắc.

Bắt nạt cô đã trở thành cuộc thi giữa những kẻ này.

Bạch Dũng cũng không hề tức giận mà chau mày nói: “Đi, hỏi thằng ngốc đó, ông còn cần trả bao nhiêu tiền nữa?”

Khang Sát nhìn Lâm Triệt đứng bên cạnh một lần nữa, hỏi nghiêm túc: “Này, mày xem tao cần trả bao nhiêu tiền nữa!”

“Ba mươi triệu tệ, cộng thêm một cái chân của anh.”

Ánh mắt Lâm Triệt vô cùng sắc bén.

Khang Sát một giây trước đó còn không thèm quan tâm, cười ha ha thì lúc này bỗng thấy ớn lạnh.

Giống như cái lạnh ngày tam cửu (ngày lạnh nhất trong năm), xộc thẳng lên đầu, lạnh thấu xương.

Hắn bất giác lùi lại phía sau, giữ khoảng cách với Lâm Triệt.

Cộp cộp cộp!

Tiếng bước chân vang lên, Giang Nguyên Khôi với bộ đồ thể thao màu đen nhanh chóng bước vào.

Theo sát phía sau lão ta còn có Giang Nguyên Hồng, những người phụ trách việc kinh doanh của nhà họ Giang.

Điều này khiến đám đông cảm thấy hoang mang. Nhà họ Giang không chỉ là thương nhân mà còn có gia thế hùng hậu.

Nhưng so với thân phận của họ thì tại sao lại tới đây?

“Xin chào tổng giám đốc Giang.”

“Tổng giám đốc Giang.”

Các thương nhân đồng loạt chào hỏi, tự động chia thành hai nhóm, nhường đường để người của nhà họ Giang đi vào.

Đồng thời họ cũng thấy buồn bực. Một chuyện cỏn con như thế này sao lại kinh động đến nhà họ Giang vừa có quyền vừa có thế chứ?

Lẽ nào Giang Nguyên Khôi chuyển từ làm ăn phi pháp sang làm ăn chân chính, cũng đã nhìn trúng Sở Vân Mộng sao?

Thật đúng là sắc đẹp gây họa!

Người phụ nữ của Giang Nguyên Khôi thì đám đông càng không dám tranh đoạt. Dù mặt ai cũng tỏ ra cung kính nhưng trong lòng cũng không khỏi tiếc nuối.

“Cô nhóc họ Sở, tổng giám đốc Giang đã đích thân tới đây, cô còn không đứng đây nghênh đón, Đừng vô lễ với giám đốc Giang chứ!”

Khi đám đông nhao nhao chào hỏi thì Vương Hạ đã đứng dậy, cao giọng hét lớn.

Đồng thời trong lòng muốn cướp lấy cơ hội nịnh nhà họ Giang mà cảm thấy vui mừng.

Khuôn mặt gã đầy nịnh hót, đợi gia chủ nhà họ Giang chú ý.

Tuy nhiên.

Giang Nguyên Khôi vừa tới, trong lòng đã cảm thấy đầy bất an và lo sợ. Đại gia đại nghiệp của nhà họ Từ đã bị phủ Trấn Bắc Hầu điều tra, bị lột mất lớp da.

Mà lần này sao mình lại đắc tội với quả bom hẹn giờ này cơ chứ.

Bước vào phòng, lão ta nhìn thấy Lâm Triệt và Sở Vân Mộng trong đám đông.

Đang định chào hỏi thì lão ta nghe thấy một giọng nói đáng ghét ở gần đó truyền tới, lại còn chọc giận Sở Vân Mộng.

Nhưng Sở Vân Mộng còn là cô Sở của trước đây sao?

Bốp!

Không cần đợi Giang Nguyên Khôi lên tiếng, Giang Nguyên Hồng của nhà họ Giang đã ra tay, đứng ra tát bốp bốp hai phát vào mặt Vương Hạ vẫn đang lộ vẻ nịnh hót trên mặt kia

Vương Hạ…

Đám đông…

Điều này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Nhưng, điều đáng kinh ngạc nằm ở phía sau.

Giang Nguyên Khôi rảo bước đi tới trước mặt Lâm Triệt, cúi người nói cung kính: “Chào Lâm tiên sinh, chào cô Sở.”

Ầm!

Câu nói không làm chết người thì không ngừng.

Vừa rồi, đám đông còn lấy Lâm Triệt ra làm trò cười thì lúc này khuôn mặt họ đều biến sắc.

Đây còn là Giang Nguyên Khôi hay không?

Người có tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố Tân Tân, dẫn theo anh em của mình, từ đầu đường góc chợ lăn lộn hoành hành khắp đất trời, dấn thân vào giới thương nhân, không thể nói là một tay che trời thì cũng không thể coi thường.

Nhắc tới Giang Nguyên Khôi, dù là thế gia thành danh thì cũng phải nhượng bộ vài phần.

Ấy vậy mà hiện tại…

Bạch Dũng lùi lại phía sau mấy bước, đập phải tấm kính đằng sau kêu ầm một tiếng.

Vừa rồi gã có hơi ngông cuồng, nếu như bị truy cứu, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Gã tỉnh bơ nhìn xuống vạt áo của Khang Sát, chớp mắt, hai kẻ nhanh chóng chạy ra ngoài.

Đối với bọn họ mà nói, tình huống ở nơi này giống như là một quả bom hẹn giờ vô hình, không biết khi nào sẽ phát nổ. Mỗi phút mỗi giây đều nặng nề.

Do đó.

Hành vi của họ chỉ là lừa mình dối người, tưởng rằng chỉ cần rời khỏi đây thì sẽ an toàn vô sự.

Nhưng hai kẻ đang định bỏ đi thì giọng nói của Lâm Triệt vang lên.

“Trước khi sự việc có kết quả, người tự tiện bỏ đi thì tính vào nhà họ Giang, bên nhà họ Giang tự xem đi, đếm thử gia tộc mình có bao nhiêu thành viên chịu tội thay được!”

Vừa dứt lời, khuôn mặt những nhà họ Giang biến sắc.

Họ nhanh chóng chặn lối ra vào, người lạ cũng không thể bước vào trong.

Những người khác càng thêm giật mình. Rõ ràng người này đang tạo áp lực đối với Giang Nguyên Khôi, vậy mà người sau một mực tuân theo, không dám phản kháng.

Rốt cuộc những người này đã đắc tội với một người như thế nào vậy.

“Ngồi đi.” Lâm Triệt nhấp ngụm cafe, chỉ vào ghế sô-pha đối diện.

Giọng điệu giống như đang ra lệnh.

Giang Nguyên Khôi cẩn thận ngồi xuống, còn mấy người nhân vật đại diện như Giang Nguyên Hồng, đứng bên cạnh không dám ngồi.

Những kẻ ngồi xuống trước đó cảm thấy cực kỳ bất an, họ lẳng lặng đứng dậy, đứng sang bên cạnh.

Sắc mặt Lâm Triệt thản nhiên nhìn Giang Nguyên Khôi.

“Trong ngành kinh doanh may mắc ở thành phố Tân Tân, nhà họ Giang đứng đầu, muốn liên kết với những doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thành phố, gây áp lực với một ngành nào đó có lẽ là điều dễ dàng phải không?”

Giang Nguyên Khôi không hiểu rốt cuộc Lâm Triệt đang nghĩ gì nhưng việc xảy ra trong văn phòng Vân Mộng thì chắc chắn có liên quan tới cô.

Lão ta ngồi thẳng người, nói: “Liên kết lại chèn ép đúng là có tồn tại nhưng rất ít khi xảy ra. Lâm tiên sinh gặp phải chuyện gì khó khăn sao?”

Lão ta lẳng lặng nhìn Sở Vân Mộng, trong lòng càng cảm thấy nghi ngờ.

Rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu mà lại kéo mình vào đây?

Một tờ danh sách rơi ra từ tay Lâm Triệt, bay lượn rồi rớt xuống trước mặt Giang Nguyên Khôi.

Lão ta cầm lên, trong nháy mắt cảm thấy lạnh người, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra.

“Lâm, Lâm tiên sinh, thế này là sao? Mặc dù nhà họ Giang chúng tôi kinh doanh đứng đầu ngành này nhưng chưa bao giờ đứng ra bắt tay kiểu này cả.”

Trong lòng lão ta đã đoán được vài phần, vội vàng giải thích, chối bỏ liên quan.

“Vương Hạ?” Lâm Triệt nhìn sang bên cạnh, Vương Hạ co rụt người.

Nghe thấy tiếng gọi.

Đầu gối Vương Hạ mềm nhũn. Gã quỳ rạp xuống đất.

Tên này quỳ dưới đất, khổ sở nhìn hai người, rồi bò tới.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi!” Khuôn mặt hắn mếu máo, bộ đồ vest cũng trở nên nhăn nhao, tóc tai ngay ngắn cũng trở nên bù xù khó coi.

Nhìn bộ dạng của Vương Hạ, ánh mắt Giang Nguyên Khôi trở nên lạnh lùng.

Đôi mắt ánh lên sát ý. Lão ta nghiến răng nói: “Đồ chó chết, lại là chuyện tốt mà mày làm à?”

——————-
   

error: Content is protected !!