$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 94

Chương 94: Xua tan mây mù sẽ nhìn thấy mặt trời

Dương Soái chú ý đến những chuyện xảy ra lúc nãy.

Hắn ta có thể chắc chắn là mặc dù đối phương rất độc ác nhưng tính cách vô cùng ngay thẳng.

Rõ ràng người này không phải là người xuất thân con nhà giàu, có lẽ là dân đầu đường xó chợ hoặc cũng có thể còn hơn cả thế, sự tồn tại mà hắn ta khó có thể sánh nổi.

“Tiên sinh, tôi biết mình có tội, nhất định sẽ hợp tác với anh, nhưng tôi thật sự không biết ‘Cô Sở’ này.” Dương Soái nói lớn tiếng.

Lấy tàn đấu ác, đương nhiên là không được!

Nếu muốn sống thì hắn ta chỉ có thể làm đối phương hài lòng.

Lâm Triệt nghe thấy vậy thì anh chỉ hơi mỉm cười. Tên Dương Soái này đúng là có chút khôn vặt.

Tuy nhiên, hắn ta đã không còn tác dụng với anh nữa rồi.

Anh đứng dậy, nhìn Dương Soái vẫn đang quỳ ở dưới đất, nhẹ giọng nói: “Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho những chuyện mình làm, anh cũng phải cũng thế.”

Đồng thời, người bên cảnh sát cũng xông vào quán

Sau khi gật đầu ra hiệu với Lâm Triệt thì họ áp giải Dương Soái rời khỏi quán.

Ngược lại, khi Dương Soái thấy người của bên cảnh sát xông vào thì thở phào một hơi

Dù phải ngồi tù thì hắn ta cũng không muốn đối mặt với người thanh niên trẻ trước mặt.

————————————————

Sau khi truyền nốt bình nước cuối cùng.

Sở Vân Mộng cũng không có gì đáng ngại, bác sĩ thông báo cô có thể về nhà nghỉ ngơi.

Lâm Triệt và Sở Vân Mộng dọn dẹp một lúc, chuẩn bị về nhà

Sở Vân Mộng mặc một chiếc áo khoác màu be, để tóc xõa phía sau.

Mặc dù khuôn mặt có chút mệt mỏi nhưng cơ thể của cô đã đỡ hơn so với hôm qua khá nhiều, da dẻ đã bắt đầu hồng hào, không còn tái nhợt nữa.

Cơ thể mềm mại nằm trên lưng của Lâm Triệt.

Đôi tay mềm mại nhẹ nhàng ôm lấy cổ của anh từ phía sau.

Khuôn mặt của Sở Vân Mộng áp sát vào cổ Lâm Triệt, anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô nhẹ nhàng phả vào cổ mình, mái tóc dài xõa ra cũng nhè nhẹ tung bay theo mỗi bước đi, không ngừng vướng vào mặt Lâm Triệt.

“Nặng không?”

Sở Vân Mộng thoải mái tựa mặt vào vai của Lâm Triệt, mở miệng hỏi.

Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng nhưng vẫn nghe ra được tia vui mừng và hạnh phúc.

Hơi thở của người con gái chuyện phả vào cổ của Lâm Triệt khi cô nói , một mùi hương đặc biệt tràn ngập khoang mũi, khiến người khác say mê.

“Không nặng đâu.”

Lâm Triệt nói rồi còn cố ý xốc nhẹ người con gái đằng sau lưng, dường như anh đang thật sự kiểm tra cân nặng của cô vậy.

Sở Vân Mộng bị xốc nhẹ thì bỗng giật mình.

“A…”

Sau khi khẽ kêu lên một tiếng, cô đánh nhẹ vào lưng anh mấy cái, tỏ vẻ trách móc.

Lâm Triệt khẽ cười, mở cửa xe, đặt cô ngồi ở hàng ghế phía sau.

Còn mình thì lái xe đi về biệt thự.

Khi họ về đến nhà.

Mẹ Chu đang giám sát Đình Đình làm bài tập.

Trông thấy Lâm Triệt và Sở Vân Mộng trở về, bà nở một nụ cười vui mừng.

Nhận thấy sắc mặt của Sở Vân Mộng không được tốt, trong lòng bà có phần lo lắng. Trước một tràng câu hỏi dồn dập, Sở Vân Mộng có chút ngượng ngùng. Sắc mặt càng ngày càng đỏ.

Ăn cơm tối xong, ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Tạm thời Lâm Triệt chưa buồn ngủ nên anh ở ngoài phòng khách xem chút tư liệu, còn có cả những bản điều tra tình hình do Trương Hợp gửi tới.

Tập trung chú ý một hồi, mặt trăng đã lên cao tít rồi.

“A!”

Đang yên tĩnh bỗng truyền tới một tiếng thét.

Lâm Triệt nhanh chóng quay đầu, phát hiện nó phát ra từ phòng Sở Vân Mộng.

Anh nhanh chóng chạy đến trước cửa, đạp mạnh một cái cửa phòng Sở Vân Mộng.

Anh bật đèn phòng, trông thấy Sở Vân Mộng đang sợ hãi, hoảng loạn ngồi ở trên giường, mồ hôi đã ướt đẫm cả áo ngủ.

Bộ đồ vốn vừa vặn với cơ thể càng ôm sát vào người.

Nhìn thấy Lâm Triệt bước vào, Sở Vân Mộng như tìm được chỗ dựa, cô lập tức nhảy xuống giường, lao vào lòng Lâm Triệt, ôm chặt đối phương, không chịu buông tay.

Lâm Triệt thở phào một hơi, giơ tay vuốt tóc cô.

Nhẹ nhàng ôm cơ thể vẫn đang run rẩy kia vào lòng, anh nhẹ giọng nói: “Nằm mơ hả?”

“Ừm.”

Giọng của cô có chút nghẹn ngào, đầy tủi thân.

Lâm Triệt nhanh chóng an ủi cô: “Không sao, không sao, anh đến rồi.”

Chỉ là an ủi đơn giản nhưng Sở Vân Mộng như được uống thuốc an thần, cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Từ đầu tới cuối, chỉ cần Lâm Triệt xuất hiện, cho dù có gặp khó khăn cỡ nào cũng sẽ giải quyết dễ dàng.

Cái quan niệm này đã sớm khắc sâu vào lòng cô.

Đôi tay trắng mịn, mảnh mai hơi dùng sức. Lâm Triệt cũng cúi đầu xuống.

Đôi môi đỏ hơi có chút lạnh, hôn mạnh lên môi Lâm Triệt, trong đó lộ ra chút vụng về.

Có lẽ trong lòng cô vẫn có chút bối rối, đôi mắt nhắm nghiền, không dám mở ra.

Đối mặt với khuôn mặt mịn màng như ngọc, đôi môi đỏ như anh đào, trong lòng Lâm Triệt cũng dần nóng bỏng.

Anh đỡ lấy gáy của đối phương, ôm chặt cô vào trong lòng, chiếc lưỡi hơi lạnh luồn vào trong khoang miệng của cô, tham lam cướp lấy hơi thở của đối phương, dùng sức khám phá mọi ngóc ngách ở bên trong

Tay của Lâm Triệt nhẹ nhàng di chuyển, đã mò vào trong áo của người con gái, dần tiến tới bộ ngực mê người.

Khi cảm giác mềm mại, đầy đặn truyền tới tay

Cơ thể Sở Vân Mộng bất ngờ run lên nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, dường như cô còn cố ý ưỡn ngực lên như để khoe ra.

Lâm Triệt nhận được tín hiệu đồng ý nên anh không còn chần chờ nữa.

Anh ôm cơ thể mềm mại của Sở Vân Mộng lên, đi đến bên giường

Hai người đã tiếp xúc với nhau lâu rồi, cả hai đều đã có tình cảm với nhau nhưng bởi vì tính cách của đối phương nên mối quan hệ vẫn dậm chân tại chỗ

Hôm nay, sau một loạt các sự việc, nó giống như chất xúc tác khiến cho cả hai bên khó lòng kiềm chế.

“A!”

Khi anh đặt Sở Vân Mộng lên giường, một âm thanh chợt bật thốt ra

Lâm Triệt hoài nghi, anh phát hiện ra, bởi vì cơn ác mộng ban nãy mà chăn đệm trên giường ướt đẫm mồ hôi của Sở Vân Mộng.

Chỉ chạm vào một chút là đã cảm nhận được cả một mảnh lạnh lẽo

Lâm Triệt ngẩn người, không biết nên làm gì mới ổn

Sở Vân Mộng nhìn thấy bộ dạng của anh, cô mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Đi qua chỗ anh.”

Vươn hai tay ra, Lâm Triệt lại bế Sở Vân Mộng lên, anh đi về phòng mình.

Cô lại lần nữa ôm cổ của Lâm Triệt, vùi mặt vào cổ anh, liên tục phả hơi thở nóng rực vào cổ và tai đối phương.

Khiến cho máu trong người anh sôi lên, tâm thần nhộn nhạo.

“Em yêu anh!”

Răng ngọc cạ qua tai anh, cái miệng nhỏ nhẹ nhàng lên tiếng, phát ra những lời yêu thương từ trong lòng người con gái.

Nghe thấy lời yêu của đối phương, Lâm Triệt cũng không còn nóng vội mà để đối phương càng thoải mái nằm trong vòng tay mình, tay còn lại lướt nhẹ, bởi vì mồ hôi đã dính vào hai bên tóc mai.

”Anh cũng yêu em, sau này có anh.”

Đây giống như một lời hứa, Lâm Triệt nói vô cùng nghiêm túc.

“Ừm.”

Sở Vân Mộng gật mạnh đầu, càng ôm chặt cơ thể của anh hơn.

Cứ như thế, Sở Vân Mộng giống như con bạch tuộc, cả người quấn chặt cả người Lâm Triệt.

Còn Lâm Triệt nhẹ nhàng ôm cô, đến phòng của mình.

Không cần ai chủ động, hai người đã hiểu được tấm lòng của nhau, ngược lại không còn căng thẳng với bất an nữa, nội tâm đã kiên định, chắc chắn đối phương chính là chỗ dựa của bản thân.

Chiếc áo vừa rơi xuống, dáng người quyến rũ được tôn lên bởi làm da mịn như ngọc.

Nóng quá!

Trong lòng nóng rực, không thể nào xua tan được!

Khi Lâm Triệt ôm mình vào trong lòng lần nữa, cô càng khó để kìm chế bản thân hơn, cô nhiệt tình hùa theo người đàn ông mà mình yêu thầm từ lâu

Ánh trăng mờ ảo.

Bầu trời sao, giống như một con thuyền sáng ánh bạc vậy.

Ánh trăng chiếu vào khung cửa sổ, soi vào trong phòng.

Khi ấy, đôi nam nữ trong căn phòng đang tận tình thể hiện tình cảm nồng nàn.

——————-
   

error: Content is protected !!