$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 90

Chương 90: Hiểm nguy dồn dập

Lạnh.

Sự lạnh lẽo thấu xương khiến cơ thể Sở Vân Mộng như nằm trong hầm băng.

Cô mới tỉnh lại.

Bóng tối và cái lạnh khiến cô tưởng rằng mình đã chết.

Sau khi từ từ tỉnh táo lại, cô có thể xác định mình vẫn chưa chết nhưng cách cái chết cũng không còn bao xa nữa.

Bên trong không gian tối tăm, toàn thân cô bị ngâm trong nước đá lạnh ngắt.

Hai tay bị trói vào một cột gỗ nằm ngang.

May mắn là đầu của cô vẫn trên mặt nước, chưa bị ngạt chết.

Nhưng, ngâm mình trong nước lạnh thời gian dài khiến môi cô thâm tím, khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu, thậm chí cô còn không cảm nhận được sự tồn tại của phần dưới cơ thể.

“Cứu mạng!” Sở Vân Mộng dùng hết sức lực, định hét lên.

Nhưng cô phát hiện giọng nói của mình vô cùng yếu, khiến tiếng kêu cứu vốn đã nhỏ nay lại bị tan theo tiếng sóng

“Cứu mạng với, cứu mạng!” Cô lại hét lên nhưng vô ích.

Hai lần dùng hết sức la hét đã khiến cô chóng mặt, mất đi ý thức.

Không được, mình không được ngủ, mình sẽ chết ở đây.

Cô thầm nghĩ, không ngừng nhắc nhở bản thân là không được ngất, không được ngủ, hiện tại không phải là lúc lười biếng nghỉ ngơi.

Nhưng mệt mỏi càng lúc càng nhiều, khiến cô khó ngăn lại được.

Nếu là Lâm Triệt, anh ấy sẽ làm thế nào?

Đối diện với nguy cơ như vậy, anh ấy sẽ xử lý ra sao?

Bất giác, trong đầu cô hiện lên hình ảnh người đàn ông đẹp trai, nghiêm túc kia.

Hai người họ mới vừa có chút tiến triển, xem ra đúng là có duyên mà không phận. Bản thân cô sẽ chết ở đây sao!

Sở Vân Mộng quyết tâm.

Cô cắn lưỡi.

Cơn đau và mùi máu lập tức tràn đầy khoang miệng.

Cô ngậm chặt miệng nhưng vẫn không thể ngăn được, máu tươi chảy ra, nhỏ xuống làn nước.

Bị nước biển hòa tan, không để lại bất kỳ dấu vết gì.

…..

Trên thuyền.

Tất cả các thùng hàng đã được mở ra, toàn bộ là hàng hóa, không thấy bóng dáng của Sở Vân Mộng.

“Anh Lâm, không lầm chứ?” Trương Cao đứng bên cạnh, nói nhỏ.

Trước đó không lâu, Trương Cao dẫn theo người của đồn cảnh sát vội vàng tới đây.

Cũng không biết vô tình hay cố ý mà lần nào, bên đồn cảnh sát cũng tới muộn nửa bước. Lâm Triệt đã giải quyết xong. Y tới đây để tiếp nhận công việc tiếp theo.

Lần này cũng vậy, đợi đến khi tới thì lập tức phân công đội ngũ tiến hành kiểm tra hàng hóa.

Nghe Trương Cao nói, Lâm Triệt im lặng, trong thâm tâm cũng bắt đầu hoài nghi.

Tình cảnh của Tề Niên lúc đó là đã bị anh dọa tới mức sợ vỡ mật, với trạng thái lúc đó của hắn, đại não không thể nào bịa ra được một lời nói dối đáng tin được nên những gì hắn nói là sự thật.

Tuy nhiên, sao lại không tìm thấy?

Càng nghĩ, trong lòng Lâm Triệt càng cảm thấy sợ hãi. Anh nghĩ tới một khả năng mà chính anh cũng không dám nghĩ sâu.

Sợ điều tra ra nên hủy thi diệt tích.

“Đưa chủ thuyền và đám tay sai của gã tới đây.” Lâm Triệt mặc kệ Trương Cao, ra lệnh bằng giọng lạnh lùng. Nhân viên cảnh sát đưa gã cũng bốn tên thuộc hạ tới.

Những tên này không phải là thợ thuyền mà là người của tên chủ thuyền kia, cũng có thể là đàn em.

Thấy điều tra không kết quả, gã để lộ nụ cười vui mừng, nói giọng giễu cợt: “Cậu xem xem, tôi đã nói là không có gì mà? Người anh em này còn non quá, lời ai nói cũng tin. Chúng tôi làm ăn hợp pháp mà.”

Lời nói không hề sai, nhưng giọng nói rất khinh miệt. Nghe kỹ giống như đang chế giễu Lâm Triệt ít tuổi không biết gì.

“Quỳ xuống.” Lâm Triệt hét lên.

Đám người kia giật mình nhưng không có bất kỳ động tĩnh gì.

Trương Hợp đi ra sau mấy người, sau mấy tiếng ‘rầm rầm rầm!’, cả năm người đều quỳ rạp trên đất, khuôn mặt đau đớn.

“Mày rốt cuộc định làm gì? Còn có luật pháp nữa hay không.” Tên chủ thuyền bị đau, gầm lên rồi lại nhìn Trương Cao ở gần đó hét lớn: “Ngài sĩ quan cảnh sát, bọn chúng làm loạn, đánh người, các anh không thể thấy chết mà không cứu.”

Trương Cao nhìn gã chủ thuyền, rồi lại nhìn khuôn mặt âm trầm của Lâm Triệt, quay đầu đi chỗ khác.

Người này không phải người mà anh có thể quản được.

Xử lý mà không tốt thì bản thân cũng không giữ nổi nữa là.

“Cho ông thêm một cơ hội, cô gái kia đâu? Tôi biết mấy người đã giấu cô ấy đi, nói, không thì đừng trách tôi không khách khí.” Ánh mắt Lâm Triệt đã lạnh tới mức cực điểm.

Anh đã đoán đến việc Sở Vân Mộng đã bị sát hại.

Một thiếu nữ đang độ thanh xuân đã phải chết một cách không rõ ràng ở đây.

Anh không biết Sở Vân Mông có cam tâm hay không nhưng anh tuyệt đối không cam tâm. Đây không phải là sự đối đãi nên có đối với một cô gái trẻ tuổi, lương thiện.

Chiến sĩ bắc cảnh, thành phố dùng mạng để đổi lấy không nên có bộ dạng như vậy.

“Chúng tôi thật sự không biết, chuyện không có thì dù anh có đánh chết chúng tôi cũng không nói ra được.”

Trong đó có một tên tiếp tục lớn tiếng.

Lâm Triệt phất tay ra ngoài, Trương Hợp nhận lệnh.

Sau đó anh ta kéo gã đó ra ngoài.

Những người khác đang không hiểu gì, bỗng đột nhiên nghe thấy một tiếng súng vang lên. Kẻ bị kéo đi không còn hét thêm được tiếng nào nữa.

Tất cả đám đông đều thấy chột dạ.

Chuyện này…

Xong thật rồi, lần này bọn chúng xong thật rồi.

Lâm Triệt tiếp tục đi về phía kẻ thứ hai, khẽ hỏi: “Tôi chỉ hỏi một lần, anh không nói thì chết, nghe rõ không?”

Gã đàn ông bị hỏi khuôn mặt biến sắc dữ dội, không dám nhìn thẳng Lâm Triệt mà liên tục nhìn gã chủ thuyền.

“Người ở đâu?” Lâm Triệt tiếp tục nói.

“Tôi, tôi, tôi…” Gã đàn ông nói liên tiếp vài lân những vẫn không mở lời.

Lâm Triệt cũng không đợi, anh phất tay một lần nữa.

Lập tức có hai người kéo hắn về phía tiếng súng nổ vừa rồi.

“Đừng giết tôi, tôi nói, tôi nói!” Gã đàn ông hét lớn, nhưng hai người lôi hắn đi không hề buông ra.

Gã đàn ông rất nóng vội, người có thể giết người ngay trước mặt cảnh sát không phải là kẻ mà bọn chúng có thể chống được, chắc chắn người này dám giết mình

Hắn lập tức hét lớn: “Ở hầm ngầm của đáy thuyền, đừng giết tôi, đừng giết tôi.”

Sau khi nhận được tin tức, Lâm Triệt là người đầu tiên đi vào bên trong con thuyền.

Sau khi xác nhận, hầm ngầm được từ từ mở ra.

….

Sở Vân Mộng lúc này

Không biết đầu lưỡi đã bị cắn nát bao nhiêu lần, tới mức nếu cắn thêm một lần nữa thì chỉ có cơn đau truyền tới chứ rất khó có thể chảy thêm máu.

Mình thật sự sẽ chết!

Mẹ, con đi theo mẹ đây!

Lâm Triệt, sao anh vẫn chưa tới cứu em?

Không biết tại sao cô có thể cầm cự được đến hiện tại. Trong lòng luôn có một niềm tin, rằng người đàn ông đã bao lần cứu mình kia sẽ xuất hiện.

Nhưng có lẽ lần này cô đã nghĩ sai rồi.

Cô đã rất buồn ngủ, buồn ngủ giống như đã nhiều đêm thức trắng.

Dù bản thân có nỗ lực như thế nào thì mí mắt vẫn cứ dính lại.

Khi hai mắt sắp nhắm lại thì trong tầm nhìn của cô bỗng xuất hiện một bóng hình mơ hồ, một luồng sáng đột nhiên mở ra trên đầu.

Ánh sáng chói mắt khiến khiến cô không khỏi tỉnh táo hơn.

Là mơ sao? Ảo giác hay là anh ấy đã tới thật.

Cô định cắn lưỡi một lần nữa khiến bản thân thêm tỉnh táo vài phần để phân biệt nhưng người đàn ông đã nhảy vào trong làn nước.

Ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của cô.

Tiếp theo, liên tiếp có người nhảy vào, cởi trói, ôm cô đưa lên.

Lúc này không còn phải kiểm chứng nữa.

Anh thật sự đã đến rồi.

Giây phút nguy nan, tới như đúng hẹn.

——————-
   

error: Content is protected !!