$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 85

Chương 85: Cú lừa lớn

Trong quán trà.

Ván cờ, như xuất binh ra chiến trận vậy.

Không thể thiếu mưu trí, sách lược lẫn lòng can đảm.

Sau khi đi tiếp nước cờ tiếp theo, Đào Hậu mỉm cười gật đầu, xem ra ván này ông ấy lại giành phần thắng rồi, kinh nghiệm của đối phương còn quá ít, lộ ra quá nhiều sơ hở.

“Trong ván cờ, cháu chính là tướng quyết định sự sống hay cái chết, trước khi hành sự cần phải mưu tính trước rồi mới hành động, để tránh làm hỏng cả thế cục ván cờ.” Đào Hậu mượn cơ hội này nhắc nhở đối phương.

Rõ ràng là hai người đang bàn luận về ván cờ, nhưng thực ra lại đang âm thầm nhắc nhở Lâm Triệt một chuyện.

Một chuyện mà tất cả mọi người đều tranh luận không bao giờ có hồi kết.

Lâm Triệt mỉm cười, uống một ngụm trà, nhẹ nhàng nói: “Chú Đào, chú tự tin với ván cờ này thế à?”

Dường như vẫn chưa hiểu được ý trong câu nói của Đào Hậu.

“Ván cờ này của cháu bố trí rất tốt, nhưng vì nhất thời mà tổn thất quá nhiều, lúc này đã không còn cơ hội nữa rồi.”

Đào Hậu lắc đầu, nói một cách bình thản.

Cậu thanh niên này quả là có tài hơn người.

Nhưng, thiếu niên đắc chí quá chưa chắc đã là chuyện tốt, nhất thời bồng bột mà làm hỏng cả ván cờ, không chỉ xảy ra trên bàn cờ không thôi, mà còn xảy ra trong cả cuộc sống của cậu ấy nữa.

“Chú Đào, hay là đánh tiếp đi, biết đâu cháu lại có cơ hội lật ngược tình thế thì sao?”

Nói xong anh đánh tiếp, hai người tiếp tục ván cờ đang dang dở.

Nhưng Đào Hậu cho rằng Lâm Triệt chỉ là không muốn nhận thua, nên cố thoi thóp thêm chút nữa.

Hai người lại bắt đầu tàn sát nhau tiếp.

Điện thoại “tít!” lên một tiếng, một tin nhắn gửi tới.

Lâm Triệt tò mò, mở ra xem, trong lòng anh ngay lập tức thắt lại.

[Quán cà phê Lam Bối, Tề, cứu em.]

Một câu lấp lửng, trong đó có cả những từ sai chính tả và những dấu câu thừa thãi.

Nhưng có thể nhìn rõ được nội dung.

Trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng sắc mặt biểu cảm lại không mấy thay đổi, anh mỉm cười: “Chú Đào, cháu có chuyện gấp cần phải giải quyết, hôm khác cháu sẽ đánh tiếp với chú.”

Đào Hậu gật đầu mỉm cười.

Ông ấy cũng thấy trong ván cờ này, Lâm Triệt đã không hề có cơ hội thắng nổi, nếu đánh tiếp cũng không có ý nghĩ lắm.

Lâm Triệt cũng mỉm cười, anh cầm quân cờ trong tay đi luôn vài nước, bao gồm cả những vị trí mà anh chuẩn bị đánh và những vị trí mà anh đoán Đào Hậu sẽ đánh.

Sau khi đi hết nước cờ, một kỳ tích đã xảy ra, Lâm Triệt lật ngược tình tế, thắng luôn.

Đào Hậu và Đào Nhuế đều trố mắt nhìn, cảm thấy không thể tin nổi.

“Có những lúc, cố tình để lộ sơ hở lớn mới có thể đạt được hiệu quả mà mình mong muốn, ván cờ này cũng vậy, sự sống và cái chết cũng như vậy.” Lâm Triệt nói một câu xong anh đứng lên chào rồi rời khỏi đó.

Đào Hậu ở lại, nhìn chằm chằm vào bàn cờ, rồi ngẫm nghĩ lại lời mà anh đã nói.

“Ông nội, anh ta ngạo mạn quá đấy!” Đào Nhuế bực bội nói.

Lâm Triệt chỉ là thắng được vài ván cờ, mà lúc này lại nói ra những cảm xúc về cuộc đời như thế.

Còn Đào Hậu thì không ngừng ngẫm nghĩ về câu nói đó.

Nghe thấy cháu gái mình nói như vậy, cũng không kìm được mà lắc đầu, ông ấy nhẹ nhàng nói: “Xem ra, cậu thiếu soái phía Bắc này không hề đơn giản như chúng ta nghĩ đâu!”

Đào Nhuế ngạc nhiên.

Rồi thắc mắc hỏi: “Ông nội, ông thấy anh ta đánh cờ rất giỏi sao?”

Thường ngày cô ấy cũng hay xem ông nội đánh cờ với mọi người, xem nhiều nghe nhiều, mưa dầm thấm lâu nên về nghệ thuật chơi cờ thì cô ấy cũng hiểu biết không ít.

Cô không cho rằng khả năng đánh cờ của Lâm Triệt lại đáng nhận được lời khen như vậy.

Đào Hậu mỉm cười: “ Ông đang nói về ván vờ cuối cùng và câu nói trước khi đi của cậu ấy, cũng giống như những quyết định trong cuộc sống của cậu ấy vậy.”

Đào Nhuế cảm thấy hứng thú.

Chơi cờ lại có liên quan đến cuộc sống thực tiễn, điều mà lần đầu tiên cô ấy được nghe thấy.

Cô ấy ôm tay Đào Hậu rồi lắc lắc, nói với giọng nũng nịu: “Ông nội, ông kể cho cháu đi.”

Cô ấy đã cảm thấy vô cùng hứng thú với Lâm Triệt, một người trẻ tuổi mà đã có quyền cao chức trọng như vậy.

Đào Hậu cười nói: “Đây cũng không phải bí mật gì, nhưng ông kể cho cháu xong thì nhớ phải biết giữ mồm giữ miệng đấy, đừng có nói ra ngoài.”

“Hức, ông nội nói gì vậy chứ!”

Đào Hậu không phản bác mà bắt đầu kể cho cô ấy nghe.

“Sau khi Lâm Triệt nhập ngũ, đem về toàn chiến thắng vẻ vang, chiến tích rực rỡ.

Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc bắt đầu nghiêng về phía nước Đại Hán,cuối cùng do áp lực của thế cục, quân địch đã đầu hàng vô điều kiện.

Nhưng vừa ký kết thỏa thuận dừng chiến xong, chiến trường lại xảy ra một cảnh tượng khiến hai nước lại tiếp tục khai chiến.”

Đào Nhuế mở to mắt, đây là chuyện mà cô ấy chưa có cơ hội được nghe, cô hỏi luôn: “Là chuyện gì vậy ạ? Có liên quan tới Lâm Triệt à ông?”

Đào Hậu gật đầu, nhẹ nhàng kể: “Lâm Triệt khi đó là người chỉ huy tối cao ở chiến trận, nhưng cậu ta lại không nghe hiệu lệnh, sau khi ký kết thỏa thuận ngừng chiến xong, kiên quyết hạ lệnh một cách không do dự, tàn sát hơn trăm nghìn quân địch, khi đó đã gây ra một tranh chấp lớn.”

Nghe đến đây, sắc mặt Đào Nhuế từ hứng thú chuyển sang sợ hãi.

Mồ hôi lạnh bắt đầu toát sau lưng cô.

Cô ấy chưa từng ra chiến trường, tuy thường được nghe ông nội kể về những tàn khốc của chiến trường những cũng không để ý cho lắm.

Còn lúc này, nghe thấy một Lâm Triệt với nụ cười nhã nhặn kia lại là người đã hạ lệnh tàn sát hơn một trăm nghìn quân địch, đột nhiên cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu, nó cứ vương vấn mãi trong đầu cô.

“Anh ta làm thế vì báo thù sao?” Đào Nhuế hỏi nhỏ.

Có lẽ là vì quân của anh chết quá nhiều, kể cả đối phương đầu hàng nhưng cũng không thể xóa tan mối hận thù trong lòng Lâm Triệt, nên mới giết bọn họ đúng không?

Đây là ý nghĩ của Đào Nhuế, cũng là ý nghĩ của Đào Hậu trước đây.

“Trước ngày hôm nay thì ông cũng nghĩ như vậy, người khác cũng đã nghĩ như vậy.”

“Nhưng hôm nay, khi ông ám chỉ cậu ấy không nghĩ đến đại cục thì cậu ấy lại cho ông một đáp án mà ông không thể ngờ tới.”

Đào Nhuế càng cảm thấy tò mò hơn.

Vừa rồi cô ấy cũng ngồi nghe, nhưng chẳng nghe ra được ý gì cả.

“Đã nói gì ạ?”

Đào Hậu nhắc lại một lần nữa: “Có những lúc, cố tình để lộ ra sơ hở lớn mới có thể đạt được hiệu quả mà mình mong muốn, ván cờ này là như vậy, mà cuộc sống cũng như thế.”

“Có nghĩa là gì vậy ạ?” Đào Nhuế tiếp tục hỏi.

“Chiến tích của Lâm Triệt đã đạt tới tiêu chuẩn được phong hầu từ lâu, nhưng đã trình lên phía trên hai năm rồi mà vẫn chưa có kết quả.”

“Lúc này nghĩ lại, Lâm Triệt chỉ với số năm ngắn ngủi mà lại có chiến tích như vậy, đúng là khiến phía trên phải kiêng dè, với lại, bố nuôi của cậu ta lại là Trấn Bắc hầu, một nhà có hai hầu, không thể tưởng tượng nổi.”

“Hơn nữa, từ sau chuyện đó, chuyện phong hầu của Lâm Triệt lại được quyết định luôn, sắp ra thông báo bằng văn bản rồi đó.”

Đào Nhuế vẫn cảm thấy khó hiểu.

“Có liên quan gì ạ?’

Đào Hậu đã cười và không nói gì nữa, ông ấy đã nói đủ nhiều rồi, nếu nói thẳng ra chỉ sợ sẽ gặp nhiều rắc rối.

Đào Nhuế thấy ông nội mình không muốn nói nữa, húng hắng giọng rồi bắt đầu thu dọn bàn trà.

Thấy cháu gái mình đi khỏi, Đào Hậu lại một lần nữa nhìn vào ván cờ còn dang dở, đối phương đúng là đã nắm phần thắng.

“Để lộ ra sơ hở lớn, mới có thể đạt được hiệu quả mà mình mong muốn.”

Xem ra, Lâm Triệt đã cố tình làm vậy, lừa được tất cả mọi người.

……

Trên chiếc xe Jeep màu xanh.

Gọi điện thoại cho Sở Vân Mộng, quả nhiên không thể liên lạc được.

Chiếc xe đỗ ở trước cửa quán cà phê Lam Bối được sơn bằng toàn màu xanh lam đó.

Đẩy cửa bước vào, thấy một người đàn ông và một cô nhân viên phục vụ đang đứng ở quầy phục vụ.

“Sở Vân Mộng đang ở đâu?” Không nói nhiều, Lâm Triệt hỏi thẳng luôn.

Sắc mặt của người đàn ông hơi căng thẳng, nhưng mau chóng che đậy lại vẻ căng thẳng đó.

Cậu ta nhẹ nhàng nói: “Chào quý khách, anh muốn gọi đồ uống gì ạ?”

Giọng nói bình thản như thể không hề nghe thấy câu hỏi vừa rồi vậy.

“Sở Vân Mộng đâu?” Nhìn chằm chằm vào đối phương hỏi thêm một lần nữa.

Người đàn ông bị Lâm Triệt chiếu tướng, ngay lập tức như cảm thấy có kim nhọn đâm vào lưng, khắp người đổ mồ hôi hột.

“Tôi không biết anh đang nói gì?” Người đàn ông vẫn không khai ra.

Lâm Triệt cũng không thèm để ý đến cậu ta nữa, ra lệnh: “Lục soát!”

Hai người Trương Hợp và Lâm Triệt bắt đầu ra tay, chạy vào tìm từng phòng một.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!