$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 82

Chương 82: Được ăn cả ngã về không

Đỗ Bình mặt đỏ tía tai không biết giải thích thế nào.

Gã ta là chủ mưu toàn bộ sự tình, nếu như kế hoạch ban đầu thực hiện thành công thì lúc này văn phòng Vân Mộng đã sụp đổ rồi.

Sau khi gã ta nhận được khoản tiền cực lớn thì cũng đã trở thành lãnh đạo giải cứu nhân viên công ty vào thời khắc quan trọng.

Đồng thời gây dựng nên sự nghiệp của riêng mình.

Tới lúc đó sẽ đi lên đỉnh cao của chính mình.

Nhưng tất cả đã tan biến, thái độ khác thường của nhà họ Giang, sau khi họ ném cho bên này đơn hàng cực lớn thì mọi việc đã xảy ra sự thay đổi long trời lở đất.

Đến ngay cả Tề Niên, kẻ luôn nhắm vào Sở Vân Mộng mọi lúc cũng trở nên yên tĩnh.

Gã ta biết, Sở Vân Mộng đã không còn tin tưởng mình. Dù cô vẫn thuê mình nhưng gã ta đã không còn tác dụng nữa rồi.

Sau khi không còn quyền lực, gã ta chủ động đề cập đến việc từ chức.

Sau khi đóng cửa phòng, gã ta khẽ nói: “Tổng giám đốc Sở, trước đó là do tôi sai, nhưng, tôi cũng làm rất nhiều vì công ty. Công ty có thể phát triển tốt hơn cũng là mong muốn của tôi.”

Giọng gã ta có phần cầu xin: “Cô có thể cho tôi, cho nhóm của chúng tôi thêm một cơ hội!”

Lòng quyết tâm của Sở Vân Mộng một lần nữa lại bị dao động.

Cô vốn không phải là người cứng rắn. Ở công ty, bề ngoài cô luôn tỏ ra cứng rắn cũng vì sinh tồn, vì bảo vệ tất cả những thứ thuộc về mình.

Nhìn người hợp tác lâu năm cầu xin mình, trong lòng cô có phần dao động.

“Hầy!” Cuối cùng cô thở dài, mười ngón tay gõ xuống bàn phím, lấy ra tài liệu tuyển dụng mới nhất.

“Những nhân viên mà anh đề nghị thì chắc chắn tôi không thể cho anh, nếu điều người như vậy thì người phụ trách những nhóm khác cũng sẽ không vừa lòng.”

“Hai ngày tới sẽ có những nhân viên mới vào làm, tới lúc đó có thể ưu tiên phân phối cho nhóm các anh.”

Sở Vân Mộng khẽ nói.

Đỗ Bình sững sờ, nói: “Cô để tôi dẫn dắt người mới.”

Đỗ Bình này- người phụ trách thứ hai của công ty lại đảm nhiệm công việc dẫn dắt người mới.

Những người mới này, tuyển vào nhóm thì trong thời gian ngắn cũng không thể dùng ngay được. Sau thời gian dài mà người mới không tiến bộ, chỉ e những nhân viên cũ còn lại cũng chẳng được mấy ai nữa.

“Tổng giám đốc Sở, tôi đã nói hết nước hết cái mà cô lại sỉ nhục tôi như vậy sao?” Cơn tức giận của Đỗ Bình lại bùng lên một lần nữa.

Việc này là Sở Vân Mộng đang trả thù mình.

Không đuổi gã ta, định dùng các cách này để gạt bỏ gã ta, sỉ nhục gã ta, tới lúc đó khiến gã ta chủ động từ chức.

Người phụ nữ độc ác!

Đỗ Bình nhìn Sở Mộng Vân đầy giận dữ, trong mắt gã ta, người phụ nữ này vô cùng độc ác, mưu mô thủ đoạn

Nhưng bản thân Gã ta quên rằng đã cùng Tề Niên đặt bẫy Sở Vân Mộng hết lần này đến lần khác như thế nào. Có bao nhiều lần suýt nữa không thể cứu vãn nổi.

Sở Vân Mộng nhìn biểu cảm văn vẹo trên mặt của Đỗ Bình thì lắc đầu bất lực.

“Nếu anh không đồng ý thì tôi cũng không còn cách nào khác. Ngồi không rồi hưởng thành quả của người khác là điều không thể.”

“Tôi để phương án ở đây, còn lại anh tự nghĩ cách đi!”

Kết quả mà Đỗ Bình muốn không khác gì cướp nhân tài được nhóm khác bồi dưỡng, không ai chịu đưa những thành quả của mình cho người khác cả.

Nếu Sở Mộng Vân thật sự làm như vậy

Thì công ty sẽ hỗn loạn một lần nữa.

Lòng người bất ổn, không quan tâm ‘nghiệp lớn’.

Huống hồ văn phòng Vân Mông cũng không phải là ‘nghiệp lớn’, căn bản không thể chịu được thêm một lần phong ba bão táp đánh tới nữa.

Ầm!

Đỗ Bình đạp cửa đi ra ngoài.

Còn Sở Vân Mộng ngồi xuống ghế làm việc lắc đầu bất lực.

Nếu như lần này đối kháng, Đỗ Bình thắng thì không biết gã ta có dễ nói chuyện như mình hay không.

Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Sở Vân Mộng tự cho rằng mình đã hết tình hết tình hết nghĩa với Đỗ Bình rồi.

Ở sân thượng.

Đỗ Bình rút ra một điếu thuốc, hít sâu, phả khói thuốc ra.

Nhìn những con đường phồn hoa dưới lầu, gã ta suy nghĩ về con đường mình phải đi sau này.

Lúc này, ba thành viên khác của nhóm cùng đi lên, khẽ hỏi: “Anh Đỗ, thương lượng với Sở Vân Mộng thế nào rồi?”

Đỗ Bình nhìn ba thành viên đã theo mình từ rất lâu thở dài, lắc đầu.

Sau khi ba người nhìn nhau, họ khẽ nói: “Xin lỗi, anh Đỗ, chúng tôi dự định từ chức, đi tới công ty khác.”

Đỗ Bình nhìn ba người, gật đầu.

Ba người nói xong bèn đi thẳng, không lưu luyến quá nhiều.

Mặc dù đã biết trước cảnh tượng này sẽ xảy ra nhưng trong lòng gã ta vẫn cảm thấy đau thương.

Một trận đánh cược, gã ta thua đau đớn.

Thua người phụ nữ trẻ tuổi mà gã ta cho rằng ra đời không lâu, có thể dễ dàng khống chế.

Cô giống như một con rắn sặc sỡ có độc, vừa phản kích là đánh thẳng vài yếu điểm chí mạng của gã ta.

Thành viên của nhóm đều đã rời đi gần hết, gã ta phải đi đâu về đâu đây? Đâu mới là điểm dừng tiếp theo của gã ta?

Trong ngành này, nhân phẩm của gã ta không quá tốt

Đổi công ty cũng chưa chắc có người chịu nhận vào, có thể chọn rời khỏi thành phố này sẽ là một sự lựa chọn không tệ.

Reng reng!

Chuông điện thoại reo.

Gã ta bực bội phả ra một vòng khói rồi mới từ từ lấy điện thoại ra nhìn.

Tề Niên?

Đôi mắt Đỗ Bình đột nhiên sáng lên.

Có thể gã ta vẫn còn cơ hội đổi đời, dù có liều mạng cũng phải đánh cược một lần.

Sau khi kết nối điện thoại, bên đối diện im lặng một hồi lâu.

Đây là số riêng của Tề Niên.

Đỗ Bình nhìn xung quanh, đóng cửa sân thượng lại, nói: “Tề thiếu gia, sao cậu lại rảnh rỗi gọi điện cho tôi vậy?

Mặc dù không dám đắc tội nhưng gã ta cũng tỏ ra bất mãn với Tề Niên.

Tề Niên bày kế, đến cuối lại khiến gã ta ngã đau, ai mà chịu cho được.

Tề Niên không nói lời thừa thãi: “Kế hoạch ban đầu cần tiếp tục thực hiện, tôi muốn Sở Vân Mộng.”

Quả nhiên là vậy.

Đỗ Bình thầm thở phào, Tề Niên dám dẫn dầu thì gã ta dám làm

Phải lấy lại gấp trăm lần tất cả những gì đã mất!

Nhưng gã ta lại nói với giọng chần chừ, thoái lui:

“Điều này không dễ dâu, hiện tại phòng làm việc Vân Mộng đã nhận được đơn hàng cực lớn của nhà họ Giang. Sở Vân Mộng đối xử với tôi không tệ, tôi thấy nên thôi đi!”

Đối phương và Sở Vân Mộng là đối thủ, chuyện nội bộ trong văn phòng thì chắc chắn Tề Niên không biết.

Đỗ Bình nói vậy thì Tề Niên cũng không thể nào kiểm chứng sự thật.

Quả nhiên nghe những lời này khiến Tề Niên im lặng

Tề Niên ngạc nhiên về sự hồi sinh từ đống tro tàn của văn phòng Vân Mộng và cũng ngạc nhiên trước thái độ của Đỗ Bình đối với mình.

Đỗ Bình, một cọng cỏ lại dám nói những lời như vậy với mình.

Im lặng hồi lâu.

Khiến người ở hai đầu điện thoại cũng vô cùng căng thẳng.

Sợ đối phương đột ngột ngắt điện thoại và phá hỏng kế hoạch tiếp theo.

Cuối cùng, Tề Niên vẫn phải nói trước: “Đỗ Bình, anh đã vào cuộc, đương nhiên không thể rút lui, chắc anh biết kết cục của việc quay lưng lại với tôi chứ.”

Đỗ Bình…

Trong lòng gã ta hơi hoảng sợ, Tề Niên không phải loại người tốt đẹp gì.

Che đi bộ phận loa, gã ta thở hắt hai cái.

Sau khi bình ổn được tâm trạng, gã ta nói thản nhiên nói: “Tề thiếu gia đừng dọa tôi, nếu muốn tôi tiếp tục giúp cậu làm việc thì nên có chút thành ý.”

“Được, được lắm!” Tề Niên liên tiếp ‘khen ngợi’.

Mấy ngày không gặp, quả nhiên gã ta đã to gan hơn nhiều.

“Anh muốn gì nói thẳng đi!” Tề Niên tiếp tục hỏi.

Đỗ Bình thầm vui mừng, suýt nữa cười thành tiếng. Sau khi bình tĩnh lại, gã ta nói: “Vậy thì phải xem thiếu gia Tề cần tôi làm gì rồi?”

Phía đối diện lại là sự im lặng.

“Tôi muốn Sở Vân Mộng được đưa tới chỗ tôi mà người không hay, quỷ cũng không biết.”

Quả nhiên!

Đỗ Bình nghe tới đây, tim bỗng đập dồn dập.

Sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi.

Quả nhiên, hắn muốn ra tay với Sở Vân Mộng

“Điều kiện của anh là gì, nói thẳng đi!”

“Nghĩ kỹ rồi nói, tôi không có thời gian trả giá với anh.” Tề Niên cảnh cáo.

Đỗ Bình im lặng, trong lòng không ngừng tính toán.

“Trừ những gì cậu đã đồng ý thì tôi cần năm triệu tệ tiền mặt, thêm cả văn phòng Vân Mộng, tôi cũng muốn.”

Giọng nói Đỗ Bình từ từ vang lên, từng câu từng chữ vô cùng chắc chắn

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!