$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 75

Chương 75: Đi bắt người

Ánh mắt của Lâm Triệt, thản nhiên và chứa ý cười

Cứ như vậy, anh nhìn thẳng Lý Thiên.

Khiến ông ta cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Đầu hơi đau, ông ta đưa tay lên lau thì phát hiện vô tình mình đã đổ đầy mồ hôi.

Cổ họng như bị mắc nghẹn, mấy lần định mở lời chế giễu nhưng lời vừa tới bên miệng đã không thể nói ra.

“Mày, rốt cuộc muốn thế nào?” Lý Thiên trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng hỏi.

Trong lời nói không còn sự phách lối mà có ý cầu hòa.

Lâm Triệt khẽ cười, nói nhẹ: “Tôi thế nào ấy à? Không phải các người tìm tôi tới sao?”

“Nói tôi mà không tới thì sau này nơi đây đừng nghĩ tới việc có thể làm việc bình thường. Sao giờ lại hỏi tôi muốn làm thế nào?”

Giọng nói của anh chứa đầy sự bất lực, giống như lúc này người nằm dưới đất chính là anh vậy.

Lý Thiên và vài người khác đều có sắc mặt vô cùng khó coi.

Đúng là chính mình tìm anh tới nhưng sự việc phát triển không nằm trong tính toán của họ.

“Được rồi, mày đã không chịu hợp tác với bọn tao thì thôi bỏ đi. Giờ bọn tao sẽ rời đi.”

Lý Thiên nói xong, cũng không đợi Lâm Triệt đáp lại thì vội dẫn mấy người định ra khỏi cửa.

Nhưng vừa đi được một bước thì một người đã chặn lại lối ra vào duy nhất, mỉm cười nhìn đám đông.

Khuôn mặt mấy người đó lập tức biến sắc một lần nữa.

Đối với họ thì người chặn cửa này mới là người đáng sợ nhất ở trong gian phòng này. Trong nháy mắt, anh ta có thể đánh đổ hết tất cả bọn họ.

“Tất cả chuyện này thực ra là sự hiểu lầm. Vừa rồi tao và những anh em đây có gì đắc tội với ông chủ thì mong được lượng thứ, được lượng thứ!”

“Với thân phận của ông chủ thì chắc chắn chú mày sẽ không so đo với đám làm công từ quê mới tới như bọn anh đâu, có phải không!” Lý Thiên thấy không thể rời đi thì cười và vội vàng nhận lỗi.

Đó chính là cái gọi là giơ tay không đánh người tươi cười.

Bản thân giữ đủ thể diện cho đối phương, chỉ cần không định làm to chuyện thì chắc chắn đối phương cũng sẽ tha cho người của mình.

Nhưng ông ta quên mất vừa rồi bản thân đã phách lối tới mức nào, ngoài việc chửi bới thì còn cầm gạt tàn thuốc đập vào đầu Lâm Triệt. Nếu phát đó không đỡ được thì chắc chắn đã vỡ đầu chảy máu rồi.

“Giờ sợ rồi à? Vừa rồi hung hăng lắm cơ mà?” Ngô Minh đứng cạnh lên tiếng chế giễu. Trong lúc này, ông ấy cũng rất tức đám người Lý Thiên

Giờ thấy đối phương chật vật như vậy thì ông ấy cũng cảm thấy sung sướng trong lòng.

Lý Thiên hung tợn trợn mắt nhìn Ngô Minh nhưng không phản kích mà cười híp mắt nhìn Lâm Triệt.

“Anh Bưu tên đầy đủ là gì?” Lâm Triệt đột nhiên hỏi.

Lý Thiên giật mình, cũng biết vừa rồi đã nói ra tên anh Bưu, gây chú ý cho đối phương.

Anh Bưu cũng khá nổi tiếng, bèn lên tiếng đáp lại: “Đại ca bọn tao tên Lý Bưu, làm sao? Mày quen à?”

Nói tới đây, ngực Lý Thiên tự nhiên ưỡn lên, rõ ràng là ông ta rất tự hào về đại ca của mình.

Trương Hợp đứng bên cạnh cũng để lộ vẻ suy tư.

Sau khi nghĩ ngợi một lúc, anh ta đột nhiên nhớ ra, vừa rồi ở thành phố Tân Tân, có vài tên tới vơ vét đồ trong cửa hàng của mẹ Chu.

Đại ca của chúng tên Lý Bưu.

“Lý Bưu của công ty Viễn E?” Chuyện này được Lâm Triệt nhớ khá rõ.

Lý Thiên giật mình, công ty của hắn đúng là tên Viễn E, chỉ có điều gần đây tình hình căng thẳng, rất ít khi nhắc tới.

“Mày quen đại ca của bọn tao? Vậy còn không mau thả bọn tao ra?” Giọng điệu Lý Thiên bắt đầu quay trở lại trạng thái cương quyết như lúc nãy.

“Lão ở đâu?” Lâm Triệt hỏi.

Lý Thiên giật mình, rốt cuộc nó định làm gì vậy?

“Mày định làm gì? Nhận lỗi thì không cần nữa, mày trả cho tiền thuốc men cho bọn tao, sau đó ký hợp đồng là xong.”

“Đại ca của tao bận rộn như vậy, làm gì có thời gian gặp chú mày.”

“Trương Hợp.” Lâm Triệt gọi.

Trương Hợp đi thẳng tới trước mặt Lý Thiên, khi đối phương đang trong trạng thái hoang mang: “Rắc” một tiếng giòn tan vang lên. Cánh tay còn lại bị gãy.

Á!

Tiếng hét xé nát tâm can vang lên.

“Nói, hiện tại Lý Bưu đang ở đâu?” Một lần nữa Trương Hợp lại nhấc hắn lên, chất vấn.

Lý Thiên kêu gào.

“Á, cánh tay của tôi, bọn mày dám đối xử với tao như vậy à.”

Ầm, rắc!

Lại một âm thanh nặng nề vang lên, cùng với tiếng xương gãy giòn tan, chân của Lý Thiên lại bị đánh gãy.

Lần này, Lý Thiên không kịp cảm nhận cơn đau mà đã ngất lịm.

Hiện trường chìm trong sự tĩnh lặng.

Tất cả đám đông đều nhìn mọi chuyện với vẻ khiếp sợ. Người mà Lý Thiên dẫn tới run lên cầm cập.

Hai chân không còn chịu sự khống chế bắt đầu run rẩy.

Lý Thiên bất tỉnh, một lần nữa Trương Hợp lại di chuyển ánh mắt tới những kẻ khác.

Những người bị ánh mắt quét qua, trong nháy mắt mơ hồ cảm nhận được ánh mắt chết người.

“Thiếu gia nhà tao hỏi, hiện tại Lý Bưu đang ở đâu, không muốn chết thì mau nói ra.”

Trương Hợp gằn giọng.

Giọng anh ta điềm tĩnh, không một chút kích động.

“Ở công ty, công ty ở…” Trong đó có một tên đã báo trực tiếp địa chỉ của công ty.

Chuyện này chẳng có gì phải giấu diếm, có rất nhiều cách để có thể biết, hà cớ phải chịu nỗi đau da thịt thế này.

Thực ra Lý Thiên cũng vậy, chỉ có điều Trương Hợp ra tay quá nhanh, Lý Thiên không có cơ hội nói.

“Bắt lão!” Lâm Triệt nói.

Trương Hợp gật đầu bày tỏ đã hiểu. Anh ta gọi điện thoại.

…..

Công ty Viễn E, phòng trà.

Khói thuốc thoang thoảng, hương trà thơm lan tỏa.

Lý Bưu, là một người đàn ông hơn 40 gần 50 tuổi. Cơ thể cường tráng.

Lúc này lão đang cởi trần, và sử dụng bộ đồ trà mới mua của mình.

Dây xích vàng sợi to trên cổ cùng với tràng hạt không ngừng lần trong tay, trông giống như nhà giàu mới nổi.

Trong quá trình pha trà, lão khiến gian phòng trà vốn không rộng như biến thành phòng xông hơi, hơi bay mịt mù.

“Tiểu Đường, mau mở cửa, hóng gió.” Lý Bưu hét lên. Người đàn ông ở bên ngoài lập tức mở cửa phòng, khiến hơi trong nhà có thể tản ra chút ít.

“Gần đây bên công trường thế nào rồi?” Lý Bưu tay trần, đi ra khỏi phòng trà, lên tiếng hỏi.

Người đàn ông được gọi là Tiểu Đường cầm một tập tài liệu, nói khẽ: “Đại ca, hạng mục này kiếm được nhiều tiền hơn cái ban đầu nhiều. Anh xem xem, tình hình thu nhập của mấy khu vực nhỏ quanh đây.”

Lý Bưu chẳng buồn nhìn tài liệu, ngồi xuống bên ngoài hóng gió.

Thịt mỡ khắp người lão rung lên.

“Có gặp khó khăn gì không?”

“Có vài chủ thi công ở khu vực nhỏ không hợp tác cho lắm, sau khi đánh gãy chân vài người thì không ai dám phản đối chúng ta nữa.”

“Trong đó có một hộ, thi công nhà tân hôn, dám không dùng vật liệu nhà chúng ta, vào ngày cưới của chúng, em đã cho người đập nhà luôn rồi. Giờ gặp phải đội của chúng ta, không ai còn dám nói chữ “không” nữa.”

Tiểu Đường nói với giọng hào hứng. Trong thời gian này, bọn chúng kiếm được không ít tiền.

Và cũng đúng là kinh doanh phương diện này có phần phát đạt.

“Được, làm khá lắm. Đám Tiểu Thiên phụ trách trung tâm thương mại Thiên Hoa thế nào rồi, đây là một đơn hàng lớn đấy.” Lý Bưu tán dương, đồng thời cũng hỏi về sự việc khu vực Thiên Hoa.

Xây dựng trung tâm thương mại Thiên Hoa là một hạng mục công trường rất lớn, cũng mang đến lợi nhuận cao nhất.

Người có mắt đều muốn vớt vát ở trong đó, mà dã tâm của Lý Bưu lại càng lớn hơn.

“Hầy!” Tiểu Đường thở dài, tiếp lời: “Chuyện này hơi khó xử. Lý Thiên đã dùng mọi thủ đoạn nhưng dường như thế lực phía sau có phần cứng rắn.”

Câu cảm thán này khiến Lý Bưu lập tức gầm lên như sấm.

“Kệ mẹ thế lực gì nhà chúng nó, là rồng thì cũng phải dời đi cho tao, dám chặn đường phát tài của ông đây, ông thấy nó ăn gan hùm tim beo rồi rồi.”

“Đi rồi à? Có nhắc tới cái tên Lý Bưu của tao không?”

Tiểu Đường tỏ ra bất lực, nói khẽ: “Nhìn khắp thành phố này, nhắc tới tên của anh, ai không dám nể mặt anh nhưng nhà này không hề có ý định thỏa hiệp.”

“Trong lúc bất lực, Lý Thiên đã dẫn nhiều người của công ty đi, định liều với Thiên Hoa, để xem rốt cuộc ông chủ đứng sau là ai.”

Lý Bưu gật đầu, tỏ ý tán thưởng: “Làm vậy được, để đối phương nhớ lâu hơn chút.”

Khi hai người đang chém gió.

Thì bên ngoài đột nhiên có ba chiếc xe Jeep dừng lại.

Những người bước xuống đi thẳng vào trong.

“Lý Bưu phải không, mày ngoan ngoãn đi theo bọn tao hay là bọn tao ép đưa đi?”

——————-
   

error: Content is protected !!