$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 71

Chương 71: Ba kẻ ngạo mạn

Hiển nhiên Tiểu Thảo đã chịu kinh hoảng không ít.

Cô cúi đầu, im lặng không nói gì.

Lâm Triệt sợ tâm lý của cô bị ám ảnh nên lên tiếng hỏi thăm: “Tiểu Thảo, anh dẫn em rời khỏi đây nhé, em có đồ gì phải thu dọn không?”

Cô không trả lời thẳng mà hỏi: “Anh hai, chúng ta đi đâu thế? Bên ngoài còn đánh trận không?”

Chiến tranh khiến quá nhiều người trôi giạt khắp nơi.

Vô số đứa trẻ không sống qua tuổi 15.

Còn Tiểu Thảo sống trong thôn núi hoang vắng, bị mẹ nuôi trông chừng chặt chẽ nên trong trí nhớ của cô, bên ngoài vẫn là thế giới trước kia.

“Chiến tranh kết thúc rồi, sau này sẽ không còn bạn nhỏ nào phải chịu đói nữa.”

Nghe thấy vậy, Tiểu Thảo ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Triệt với vẻ đầy hi vọng rồi khẽ hỏi: “Thật ạ?”

“Ừm.”

Sau đó cô không nói gì nữa, nước mắt tí tách rơi trên chân.

Khi mấy người trở về biệt thự, sắc trời đã dần tối.

Trên bàn ăn, anh giới thiệu Tiểu Thảo với mọi người.

Mà họ cũng thể hiện thiện ý với Tiểu Thảo tuổi còn nhỏ.

Đặc biệt là sau khi biết tất cả những gì cô đã phải trải qua.

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong.

Lâm Triệt lái xe đưa mẹ Chu và Chu Tuyết tới nhà tổ của nhà họ Chu.

Do đã được sửa chữa lại.

Nên nhà tổ hơi khác khi xưa.

Nhìn khoảng sân quen thuộc, cách bố trí quen thuộc, hốc mắt mẹ Chu hơi ướt át.

“Mẹ, sau này mẹ định ở đây hay là ở biệt thự.” Chu Tuyết vừa đỡ mẹ Chu vừa khẽ hỏi.

Họ đã lấy lại nhà tổ của nhà họ Chu nhưng giờ họ cũng chỉ có mấy người, nếu ở đây thì có hơi vắng vẻ.

“Con trai, con trai? Con nói xem sau này chúng ta nên ở đâu!” Mẹ Chu mở miệng, ngậm miệng đều là con trai.

Ngay cả việc ở đâu, bà cũng hỏi ý kiến con trai.

“Con nghe mẹ!” Lâm Triệt mỉm cười nói.

Ở đâu cũng giống nhau cả.

Nhưng Chu Tuyết lại đưa ra ý kiến khác.

“Mẹ, con thấy ở biệt thự cũng khá tốt, giao thông thuận tiện, lại ở gần anh trai. Đợi sau khi anh lấy vợ, chúng ta sống cùng nhau thì tốt biết mấy.”

Quả thực Chu Tuyết phân tích đúng, Lâm Triệt không thể sống cùng họ.

Hơn nữa, đây là khu nhà của các thế gia, nhà nào cũng có bất động sản ở đây, nếu gặp thì khó tránh khỏi xảy ra thêm rắc rối.

Chẳng thà sống thoải mái ở biệt thự kia

“Con trai, con thấy nên làm thế nào, mẹ nghe con!” Mẹ Chu kéo tay Lâm Triệt, khẽ nói.

Chu Tuyết trợn mắt.

“Tiểu Tuyết nói có lý! Sống ở biệt thự kia thoải mái hơn,”

“Vậy chúng ta ở biệt thự, mẹ cũng cảm thấy ở đó tốt, gần trường của Đình Đình.” Mẹ Chu nói.

Cả nhà họ đến một chuyến rồi lại quay về.

Chuyện nhà tổ coi như là chấm dứt ở đây.

Chiều ngày hôm sau.

Cả nhà ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đi học.

Chu Tuyết sắp xếp cho Tiểu Thảo tới một lớp bổ túc để học chữ.

Trong xã hội hiện nay, hiểu biết chữ nghĩa là năng lực cơ bản, nếu không biết thì cũng là trở ngại.

May mà đi học là ước mơ của Tiểu Thảo, nghe nói được đi học, cô cực kỳ vui mừng.

Hôm nay, Lâm Triệt vốn định đi xử lý một số việc nhưng lại bị mẹ Chu kéo lại.

“Mẹ, có chuyện gì thế? Trông mẹ thần thần bí bí.” Lâm Triệt ngồi trên ghế sofa, khẽ hỏi.

Mẹ Chu đang thay quần áo trong phòng, có vẻ bà định ra ngoài.

Không lâu sau, mẹ Chu ăn mặc chỉnh tề bước ra, nói với Lâm Triệt: “Tiểu Tuyết lớn rồi, hôm qua mẹ đưa Đình Đình đi học, gặp hàng xóm lúc mẹ còn mở quán ăn, bà ấy bảo muốn giới thiệu người cho Tiểu Tuyết xem mắt, hôm nay con đi xem mắt cùng mẹ.”

Cái này…

Lâm Triệt cạn lời.

“Tiểu Tuyết mới bao nhiêu tuổi, chỉ mới hơn 20 mà mẹ, xem mắt gì ạ!” Lâm Triệt lên tiếng nói.

Sao hai ngày nay đều dính vào vụ xem mắt thế, hôm qua Tiểu Thảo xem mắt, ồn ào đến mức vung tay đánh nhau, hôm nay lại đến Tiểu Tuyết bắt đầu xem mắt.

“Hơn 20 gì mà hơn 20! Con gái mà lớn tuổi là không ai muốn lấy nữa. Khi xưa, mẹ đã kết hôn khi bằng tuổi hai đứa rồi đấy. Còn con nữa, con và Vân Mộng thế nào rồi, mẹ thấy con bé không tệ.”

Thấy đề tài sắp chuyển sang người mình, Lâm Triệt lập tức hỏi: “Bên nhà trai làm gì vậy mẹ?”

“Nghe nói là là nhân viên công chức, cũng là công việc ổn định.” Bà vừa nói vừa thu dọn.

Lâm Triệt tới nhà để xe, lái xe đưa mẹ Chu tới địa điểm xem mắt.

Nơi hai bên hẹn gặp là một quán cafe.

Là chỗ ở ngay tầng dưới Thương Thành Chu Tuyết ở, đây cũng là nơi thuận tiện, cảnh vật khá thanh nhã.

Sau khi đến nơi, hai người gọi Chu Tuyết xuống lầu.

Chu Tuyết chạy xuống với sắc mặt khó coi, nhìn thấy nụ cười xấu xa của Lâm Triệt, trong lòng cô cực kỳ tức giận.

Cô hung tợn định nhéo Lâm Triệt một cái nhưng anh lại né tránh.

Ba người cùng đi tới quán cafe cách đó không xa.

Lúc này.

Trong quán cafe.

Một nhà ba người ngồi gần cửa sổ chờ đợi.

“Ông xã, người làm mai nói thế nào? Đừng lơ mơ bảo con trai đến xem mắt đấy.” Người phụ nữ trung niên lên tiếng nói.

Người đàn ông trung niên nhìn đồng hồ rồi khẽ trả lời: “Chị Trương giới thiệu, chị ấy nói là hàng xóm trước kia của mình, hai mẹ con mở quán bán mỳ.”

“Ầm”!

Nghe đến đây, người phụ nữ bực bội đập bàn, trách mắng: “Loại người nào mà ông cũng kêu con trai tới à? Một đứa con gái mở quán ăn cũng xứng xem mắt con trai tôi? Đầu óc ông có vấn đề à.”

Cơn giận tanh bành của người phụ nữ khiến không ít người chú ý tới, cũng may lúc này quán cafe không có nhiều người.

Trong một nhà ba người này, người đàn ông họ Tiết, mở cửa hàng bán đèn, cũng kinh doanh được một thời gian dài ở thành phố Tân Tân, kiếm được không ít tiền, gia đình dần dần khá giả.

Sau khi có tiền, ông ta thu xếp cho con trai làm nhân viên công chức.

Hiện tại cũng làm việc không tệ.

“Bà đừng kích động, chị Trương cũng có ý tốt thôi! Cứ xem thử con nhà người ta thế nào đã, có thành đôi hay không là duyên phận của các con. Vả lại, chị Trương đã giúp chúng ta không ít, phải nể mặt chị ấy chứ.” Người đàn ông tiếp tục nói.

Đồng thời xoa dịu bà vợ tính tình nóng nảy.

Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng. Bà ta ngồi xuống rồi nghiêm túc nói: “Tôi nói cho ông biết, đây chính là chuyện lớn cả đời của con trai tôi, đừng có hồ đồ!”

“Nếu không được, mặt nào cũng không xứng với con trai tôi thì dù là chị Trương tôi cũng mặc kệ̣! Ông biết chưa?”

Người đàn ông gật đầu, ông ta cũng đồng ý với điều này. Môn đăng hộ đối vẫn rất quan trọng.

Con trai ông ta cũng xem như là tuấn tú lịch sự, có cô gái nào mà không tìm được chứ.

“Bà yên tâm, nó cũng là con trai ruột của tôi, bà nói cứ như tôi hại con ấy.”

Ba người đang nói chuyện.

Cửa quán cafe bị đẩy ra, mẹ Chu dẫn Chu Tuyết và Lâm Triệt bước vào.

Không có ai chắn ở giữa nên hai bên nhìn thấy nhau ngay.

Thấy ba người nhà họ Chu đến, người nhà họ Tiết vẫn không đứng dậy mà đánh giá từ trên xuống dưới, ánh mắt tỏ rõ sự xem thường.

Suy nghĩ vào trước là chủ khiến bọn họ hết sức xem thường cách ăn mặc của ba mẹ nhà họ Chu.

Cái nhà mở quán ăn thì có mấy đồng.

“Hừ, toàn thân mặc hàng sida mà cũng mặt dày mặc tới.” Giọng nói không lớn nhưng có thể truyền rõ ràng tới tai ba người.

Sắc mặt của họ lập tức thay đổi, người này đúng là ngạo mạn!

——————-
   

error: Content is protected !!