$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 70

Chương 70: Tao sẽ nuôi thay chú mày

Hơn mười tên tay sai ùa lên như ong vỡ tổ.

Chỉ trong thoáng chốc đã vây quanh hai người Lâm Triệt, ra đòn tấn công.

Bàn ghế bay tứ tung, khung cảnh trở nên hỗn loạn.

Tiểu Thảo và Triệu Trân chưa từng gặp tình cảnh này bao giờ, chỉ trong thoáng chốc đã chui vào một góc ôm đầu gào thét.

Mấy phút sau, trận chiến kết thúc.

Trương Hợp xoay xoay cổ, nhìn đám người la liệt trên nền đất và nói: “Mấy người này đánh đấm cũng khá đấy!”

Cho dù giỏi đến mấy cũng không phải đối thủ của Trương Hợp.

Tiếng rên rỉ đầy đất.

“Vương Hoằng Vĩ, ông còn đường lui nào thì tranh thủ thời gian đi, nếu không Giang Nguyên Khôi sắp đến rồi đấy.” Lâm Triệt mỉm cười nhìn Vương Hoằng Vĩ đang trợn mắt há miệng trước mặt mình.

Hai tên này rốt cuộc là ai vậy, hơn mười thằng côn đồ đứng đầu trong đám ‘sừng sỏ’ mà cũng có thể dễ dàng bị đánh lăn ra đất.

Nhân vật như thế này chỉ e là Giang Nguyên Khôi cũng thật sự không dám đụng vào.

Cộp!

“Tôi xin lỗi!” Đầu gối mềm nhũn, ông ta quỳ luôn xuống sàn.

Vẻ ngông cuồng và nham hiểm vừa nãy không còn xuất hiện, gương mặt ông ta lộ vẻ bất đắc dĩ và hoảng hốt.

“Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi! Tôi bằng lòng trả mọi giá để đổi lấy tính mạng của mình và con trai.” Vương Hoằng Vĩ quỳ trên nền đất, trán dính sát với nền nhà, lên tiếng xin tha.

Ông ta vẫn còn một ít tài sản, chỉ cần đối phương muốn, ông ta lập tức thỏa mãn đối phương để đổi về hai cái mạng.

“Ồ? Ông cho rằng cái giá như thế nào mới đổi được tính mạng của hai bố con ông?” Lâm Triệt hỏi với vẻ hứng thú.

Vương Hoằng Vĩ sững người, sau đó nở nụ cười vui mừng, xem ra vẫn còn đường thương lượng.

“Tôi có bất động sản và một ít tiền tiết kiệm, có thể cho cậu hết, chỉ cần cậu thả tôi và con trai tôi đi.” Vương Hoằng Vĩ vội vàng nói.

Bây giờ, giá nhà đất ở trung tâm thành phố tăng vọt, vả lại, với số tiền tiết kiệm của mình, ông ta không tin đối phương không động lòng.

Anh không cần trả bất cứ giá nào, chỉ cần thả ông ta và con trai ra là có được một khoản khổng lồ, nghĩ thế nào, ông ta cũng thấy đối phương sẽ đồng ý.

Nghĩ tới đây, Vương Hoằng Vĩ yên tâm hơn hẳn.

Lâm Triệt nhìn thấy biểu cảm của đối phương, anh lắc đầu: “Tôi có nhà và tiền tiết kiệm của mình, thứ này không thể mua được tính mạng của hai bố con ông.”

Vương Hoằng Vĩ sững người, qua một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Hóa ra còn có người chê bất động sản và tiền tiết kiệm quá nhiều.

“Không, không phải! Cậu hiểu lầm rồi, căn nhà của tôi nằm ở trung tâm thành phố, tiền tiết kiệm cũng lên đến hàng triệu. Không cần cậu phải bỏ ra bất cứ thứ gì, chỉ cần thả tôi và con trai, những thứ này đều là của cậu!” Vương Hoằng Vĩ sốt ruột nói.

Nhưng Lâm Triệt vẫn mỉm cười.

“Tôi không thiếu tiền, bất động sản cũng vậy.”

Trong mấy gia tộc bị tiêu diệt trước đó, rất nhiều người cũng mong dùng tiền đổi lấy mạng của mình, nhưng kết cục vẫn vậy thôi.

Dù Vương Hoằng Vĩ giàu có đến mấy thì ông ta cũng chỉ là một giám đốc quản lý dự án, giá trị đâu thể bằng một phần trăm xíu xiu của các thế gia? Lâm Triệt còn coi thường số tiền mà đám nhà giàu kia biếu tặng, huống hồ là ông ta.

Vương Hoằng Vĩ mặt mũi xám xịt, mất hết huyết sắc.

Hóa ra thật sự có người không thích đồng tiền từ trên trời rơi xuống.

Lẽ nào ông ta phải ngồi đây chờ chết? Đợi Giang Nguyên Khôi tới giết mình.

Tất nhiên là không!

Ánh mắt ông ta lại lóe lên thứ ánh sáng sắc lạnh một lần nữa, đột ngột nhìn về phía Lâm Triệt, nặn ra một nụ cười: “Tiên, tiên sinh, chắc hẳn cậu chê tôi đưa ít quá, nhưng có một thứ thay thế được, thứ này hơn cả trăm cả nghìn lần những thứ tôi sở hữu, không biết cậu có hứng thú với nó không.”

Lâm Triệt cảm thấy tò mò, anh đáp: “Nói ra thứ xem.”

Không phải anh có hứng thú với tiền bạc, mà có hứng thú với phương pháp mà Vương Hoằng Vĩ nói.

Ông ta moi ra một mảnh giấy, nắm chặt trong lòng bàn tay, dè dặt nói: “Cái, cái này, chỉ cho cậu xem được thôi ạ.”

Nói xong cũng không đứng lên, ông ta giữ nguyên tư thế quỳ lết về phía Lâm Triệt, lết tới bên cạnh chân anh mới ngừng lại.

Đưa món đồ trong tay cho Lâm Triệt.

Anh nhận lấy.

Ánh mắt ông ta đột nhiên trở nên bén nhọn, một tay đưa đồ, che khuất tầm nhìn của Lâm Triệt.

Tay còn lại nhanh chóng lôi ra một con dao găm cắm vào lồng ngực Lâm Triệt.

Thấy mũi dao cách mục tiêu càng lúc càng gần, gương mặt Vương Hoằng Vĩ cũng càng lúc càng hoan hỉ.

Nhưng khi sắp cắm vào ngực anh, nó không thể nào tiến thêm được nữa.

Ông ta sợ hãi cúi đầu nhìn xuống, hóa ra Lâm Triệt dùng hai ngón tay kẹp chặt con dao găm.

Dường như không tốn bao nhiêu công sức, nhưng đủ khiến Vương Hoằng Vĩ dồn hết sức lực cũng không thắng nổi hai ngón tay.

“Đây là mưu kế của ông hả? Cũng khá đó nha.” Lâm Triệt mỉm cười tán thưởng.

Hai ngón tay dồn thêm chút sức lực, cướp được con dao găm, ném sang một bên.

Lá gan của Vương Hoằng Vĩ cũng khá to đấy, đối mặt với nguy nan vẫn nhanh chóng phân tích để ra đối sách và dám mạo hiểm.

Còn Vương Hải kém xa bố của mình quá nhiều, ngoài khóc lóc và bĩnh ra quần thì không được việc gì khác.

“Mày đang chơi tao!” Vương Hoằng Vĩ đứng bật dậy, tức giận nhìn về phía Lâm Triệt.

Từ đầu đến cuối, đối phương đã nhìn ra ý đồ của ông ta, chẳng qua chỉ phối hợp diễn cho tròn vở kịch.

“Cũng không hẳn! Tôi chỉ nghi ngờ thôi nhưng giống hệt như những gì tôi nghĩ, ông chỉ moi ra được một mảnh giấy nháp.” Nói rồi anh ném “bí mật” trong tay mình xuống nền đất.

Đó là một mảnh giấy nháp, bên trên ghi địa chỉ của nhà hàng nông sản này.

Hiển nhiên trước khi xuất phát, ông ta sợ mình quên địa chỉ nên cố tình ghi vào giấy.

Đúng lúc này.

Tiếng còi xe lại vang lên bên ngoài.

Giang Nguyên Khôi dẫn đầu đám người hộc tốc xông vào, vừa tới nơi đã thấy đám bảo vệ của mình lăn lộn trên mặt đấy rên rỉ.

Mặt mũi lão ta tái nhợt đi vài phần.

Lướt mắt nhìn một vòng, lão ta thấy ngay Lâm Triệt.

Vội vàng xông lên trước, Giang Nguyên Khôi quỳ ngay xuống, nhẹ giọng nói: “Lâm tiên sinh, là do tôi quản giáo không nghiêm, làm phiền đến cậu rồi.”

Thái độ vô cùng khiêm tốn và hèn mọn.

Thấy cảnh này, Vương Hoằng Vĩ bỗng thấy bình tĩnh hơn nhiều.

Bởi vì ông ta đã thấy được kết cục của mình, người mà Giang Nguyên Khôi còn phải quỳ xuống hành lễ thì đâu phải người ông ta có thể trêu vào được.

“Tôi đã dặn ông rồi nhỉ? Sao vừa ra khỏi cửa đã quên thế? Cái đầu này mọc ra để trưng thôi à?” Lâm Triệt nhẹ nhàng hỏi.

Mà Giang Nguyên Khôi vẫn nghe ra được sự lạnh lẽo bên trong.

Không khỏi run lên một cái.

“Xin lỗi, Lâm tiên sinh! Lần này trở về, tôi không chỉ dặn dò ngoài miệng mà sẽ hành động thiết thực hơn, nhất định sẽ không xảy ra chuyện này nữa đâu.” Giang Nguyên Khôi đảm bảo lần nữa.

Nhà họ Từ đã bị phủ Tổng tư lệnh điều tra rồi, tuy sản nghiệp không bị niêm phong, nhưng từ trên xuống dưới ai cũng thấy nguy hiểm, vô cùng thê thảm.

Lão ta không muốn bị như nhà họ Từ, vả lại, nhà họ Giang còn không đỡ nổi thực lực của nhà họ Từ.

Nếu bị hành hạ như thế, về cơ bản nhà họ Giang sẽ tiêu đời.

Nghĩ đến đây, lão ta hận Vương Hoằng Vĩ đến nghiến răng nghiến lợi, nếu đôi mắt có thể giết người, chắc lúc này hai bố con nhà kia đã bị băm ra hàng nghìn mảnh.

“Vậy chỗ này giao cả cho ông xử lý nhé, tôi nghĩ, chắc ông biết nên làm thế nào nhỉ?” Lâm Triệt mỉm cười và nói.

Giang Nguyên Khôi nhìn nụ cười chết chóc này.

Lòng dạ khiếp hãi.

Lão ta vội vàng gật đầu: “Biết ạ, biết ạ, cậu cứ yên tâm.”

Lâm Triệt dẫn Tiểu Thảo đi ra ngoài, đột nhiên quay đầu lại lần nữa và dặn: “Nhớ bồi thường cho ông chủ.”

Thấy Lâm Triệt quay đầu, trái tim Giang Nguyên Khôi tưởng như ngừng đập. Sau khi nghe thấy chuyện này, ông ta cười toe toét: “Cậu cứ yên tâm, cứ yên tâm”

Nói liền hai câu.

Lâm Triệt cuối cùng cũng đi.

Mà Giang Nguyên Khôi thở phào một tiếng, nhũn oặt, ngả người ra ghế.

“Vương Hoằng Vĩ, qua đây ngồi đi, mày theo tao bao nhiêu năm rồi?”

Vương Hoằng Vĩ ngồi xuống đối diện Giang Nguyên Khôi, tự rót cho mình một cốc nước, vỗ về cổ họng khô rang.

“Anh cả, cũng phải 5-6 năm rồi.” Vương Hoằng Vĩ trấn tĩnh một cách kỳ lạ.

“Đúng rồi, đã làm anh em bao nhiêu năm, tao cũng không giấu gì mày, mày chọc phải một nhân vật rất ghê gớm, không sống nổi đâu!” Giang Nguyên Khôi cũng vô cùng bình thản.

Hai người cứ như đang nói một chuyện hết sức bình thường.

“Em hiểu ý anh cả! Em đã gây thêm rắc rối cho anh rồi!”

“Tao nhớ chú mày còn một đứa con trai, cứ yên tâm, anh sẽ nuôi người nhà thay cho chú mày. Tiền cũng cho người nhà chú mày không thiếu xu nào, cứ yên tâm đi.”

“Cảm ơn anh cả!”

“Dẫn đi!” Nói xong, hai người bước tới, trùm hai bố con Vương Hoằng Vĩ vào bao tải rồi đưa đi.

Qua rất lâu, rất lâu sau.

Sắc trời đã tối dần, Triệu Trân chúi nhủi trong góc mới dám chậm chạp ló ra.

Thấy xung quanh không còn ai nữa, bà ta cắm đầu cắm cổ chạy về nhà mình như người điên.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!