$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 66

Chương 66: Căn nhà cũ giữa cánh đồng

Trương Hợp dùng tay che chắn cơn mưa nhỏ trên đầu.

Anh ta nhanh chóng chạy về xe và báo cáo: “Đã xử lý xong rồi, người của sở cảnh sát sẽ đến ngay, họ sẽ xử lý nốt.”

Lâm Triệt gật gật đầu.

Anh nhìn về phía Tiểu Thảo rồi nói: “Chỉ đường đi, chúng ta đến thăm nhà của em.”

Ánh mắt Tiểu Thảo lộ rõ vẻ né tránh, cô lúng túng mất một lúc rồi mới gật đầu, chỉ đường cho Trương Hợp.

“Anh hai, bố nuôi của em chết rồi!”

Chiếc xe chạy chầm chậm, biểu cảm của Tiểu Thảo có vẻ cô đơn.

Lâm Triệt gật gật đầu nhưng không nói gì thêm, suốt những năm nay, anh đã chứng kiến quá nhiều người rời đi. Cuộc đời vốn là như thế, không ai có thể thay đổi được!

Cảm thấy bầu không khí trở nên đè nén vì mình, Tiểu Thảo lau nước mắt trên mặt rồi cố nặn ra một nụ cười, cô hỏi: “Anh hai, bao nhiêu năm nay anh đã đi đâu vậy?”

Nói xong, ánh mắt cô đánh giá Lâm Triệt từ đầu đến chân.

Thân hình cao lớn, khí chất hiên ngang, so với Lâm Triệt hồi còn nhỏ, giờ nhìn cứ như hai người khác nhau vậy.

Thậm chí còn giống hoàng tử hơn cả Chu Văn Hằng khi ấy.

“Anh nhập ngũ, cũng mới quay về thôi. Tiểu Thảo, em có trách anh không?” Lâm Triệt vừa hỏi vừa nhẹ nhàng lau mặt cho Tiểu Thảo, vì nước mưa và nước mắt dính lại thành vệt.

Tiểu Thảo không hiểu nhập ngũ nghĩa là gì, cô chưa từng đi học, cũng chưa từng ra khỏi thôn này.

Nhưng nghe qua, chắc hẳn là một vị trí rất lợi hại.

“Trách anh gì ạ?” Tiểu Thảo hỏi.

“Trách anh quay về quá muộn, không thể cứu được Chu Văn Hằng, cũng không cứu được nhà họ Chu.”

Tiểu Thảo sững người, cô nắm bàn tay của Lâm Triệt: “Em không trách anh, em cũng biết anh cả sẽ không trách anh. Anh đã làm rất tốt rồi!”

Như một người phụ nữ trưởng thành an ủi đứa trẻ đang tự trách bản thân.

Tiểu Thảo chưa tới hai mươi tuổi, an ủi một Lâm Triệt không thể nào bước ra khỏi vòng xoáy tự trách.

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn, nước mưa gõ vào thân xe phát ra tiếng ồn.

Xe chạy tới nơi ở của Tiểu Thảo.

Một căn nhà gạch tiêu chuẩn.

Ba người dùng chung một chiếc ô, bước vào trong nhà.

Một người đàn bà hơn năm mươi tuổi từ trong nhà nghe tiếng vọt ra ngoài, bà ta là Triệu Trân- Mẹ nuôi của Tiểu Thảo.

Lúc này thấy cô dẫn theo hai người đàn ông lạ về nhà lập tức đùng đùng nổi giận.

“Tao bảo mày đi mua rau cơ mà? Đã dặn lát nữa cậu Vương sẽ đến cơ mà? Rau đâu rồi?” Giọng điệu vô cùng nghiêm khắc, như một oán phụ đang trút hết bực dọc trong người.

Tiểu Thảo cúi đầu, vô cùng sợ bà mẹ nuôi này.

Cô lí nhí đáp: “Gặp phải kẻ xấu, giỏ rau bị giẫm nát hết rồi.”

“Cái gì mà bị giẫm nát, tao thấy mày lẳng lơ chỉ biết quyến rũ đàn ông nên quên việc tao dặn thì có! Đi ra quỳ ở ngoài kia!” Bàn tay phải của bà ta chỉ ra bên ngoài, đẩy Tiểu Thảo, bắt cô ra ngoài cửa quỳ.

Nhưng bên ngoài đang mưa như trút nước.

Lâm Triệt đứng chắn trước người Tiểu Thảo, ánh mắt lạnh lẽo, anh nói: “Tôi là anh trai của Tiểu Thảo, trong phiên chợ em ấy thật sự bị người ta hành hung, Tiểu Thảo suýt chút nữa đã gặp nguy hiểm.”

Triệu Trân sững người vì hành động đột ngột của anh, bèn đánh giá Lâm Triệt từ trên xuống dưới, bà ta vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc.

Bà ta biết Tiểu Thảo vốn có một người anh tên Chu Văn Hằng, là con cháu nhà giàu, cũng từng cho gia đình bà ta không ít tiền, nhưng nghe nói Chu Văn Hằng kia đã chết rồi mà.

Bây giờ lại lòi ra một người anh khí khái không tầm thường nữa.

“Ôi, giỏi giang gớm nhỉ, biết ra ngoài nhận anh trai cơ đấy? Sao hả, anh Chu của mày chết rồi, mày hết chỗ dựa, nên đi đổi anh khác à?”

Lời nói vô cùng hèn hạ và kinh tởm như thế lại thoát ra từ miệng của một người mẹ nuôi.

Tiểu Thảo vẫn cúi đầu, dù muốn phản bác nhưng không dám.

Mặt mũi đỏ nhừ, cô bé lí nhí đáp lời: “Bà đừng nói lung tung, đây là anh hai của tôi!”

Triệu Trân dùng một tay chống hông, tay còn lại chỉ vào mũi Lâm Triệt: “Ai cần quan tâm mày là anh hai hay là tình nhân của nó, nơi này không hoan nghênh mày! Mau chóng cút đi, nếu không đừng trách tao không khách sáo!”

Hai mắt của Tiểu Thảo đã bắt đầu ầng ậc nước, chảy dọc theo gò má.

Cô cắn chặt môi, không dám phát ra tiếng khóc.

“Binh!”

Anh vung nắm đấm, đấm thẳng vào bức tường bên cạnh.

Cú đấm này phát ra âm thanh trầm đục, căn nhà rung lắc theo, bụi đất rơi đầy phòng.

“Tôi nói lại một lần nữa, tôi là anh hai của Tiểu Thảo, nếu bà còn nói năng xúc phạm em ấy, chưa biết chừng nắm đấm này sẽ rơi thẳng xuống mặt bà đấy.”

Ánh mắt lạnh lùng khiến da đầu Triệu Trân run lên.

Bà ta muốn mở miệng phản pháo vài câu, nhưng đành nuốt ngược trở về.

Sau đó mới hừ lạnh một tiếng: “Không thèm tính toán với đám ranh con như chúng mày!” Bà ta tiếp tục nói với Tiểu Thảo: “Đi rửa mặt mũi đi, thay bộ quần áo tao đã chuẩn bị mày, lát nữa cậu Vương sẽ đến đây.”

“Tôi không đi, tôi không muốn xem mắt gì hết!” Tiểu Thảo khẽ đáp.

Triệu Trân trừng mắt nhìn cô đầy độc ác, đang định nổi nóng, nhưng vẫn cố kỵ sự tồn tại của Lâm Triệt, chỉ có thể lên giọng trách mắng: “Con nhỏ chết tiệt, có thể bám vào gốc đại thụ như cậu Vương là phúc phần mà mày tu cả đời mới có được.”

Bà ta cố kéo Tiểu Thảo đi rửa mặt thay quần áo.

Còn bản thân bà ta đứng trước mặt Lâm Triệt và Trương Hợp: “Nơi này không có việc gì của chúng mày nữa, Tiểu Thảo nhà tao phải đi xem mắt, chúng mày về đi.”

Bà ta ra tới cổng, mở cổng ra, có ý đuổi Lâm Triệt rời khỏi đây.

Thế nhưng Lâm Triệt không tính đến chuyện rời đi, bởi anh đã nhìn ra được.

Sau khi bố nuôi của Tiểu Thảo chết, mẹ nuôi không hề có tí tình cảm nào với Tiểu Thảo, ngoài sai khiến, bắt chẹt, chỉ có xúc phạm và đánh mắng.

Lúc này Tiểu Thảo cũng từ trong phòng xông ra ngoài, cô hét ầm lên: “Anh hai tôi không ở đây thì tôi sẽ không xem mặt nữa.”

Triệu Trân bất đắc dĩ, hừ lạnh một tiếng rồi quay về phòng.

“Xin lỗi anh hai, em làm anh mất mặt rồi.” Tiểu Thảo lí nhí nói.

Lâm Triệt xoa đầu cô, anh cũng dịu dàng hơn: “Yên tâm đi, có anh hai ở đây, chỉ cần em không bằng lòng, không ai dám ép em làm gì cả. Cứ xem xem tên họ Vương kia thế nào đã.”

Tiểu Thảo yên tâm hơn hẳn.

Cô gật gật đầu, không nói gì nữa.

Chiếc xe của Lâm Triệt cũng có chỗ dụng võ.

Địa điểm đã hẹn ở một nhà hàng bình thường, lại gặp ngày mưa, cho nên giữa chừng đành ngồi trên xe mà tới.

Trong nhà hàng không một bóng khách, ông chủ cũng đang bận xem ti vi trong phòng.

Bốn người tìm chỗ ngồi xuống, đợi cậu Vương tới.

Chưa được bao lâu, một chiếc xe đỗ ngay trước cửa.

Một gã béo ưỡn bụng bước vào trong.

Mặt phệ tai to, bước chân nhẹ hẫng.

Sau khi bước vào, gã liên tục sờ chiếc vòng vàng to như dây xích trên cổ mình.

“Cậu Vương, cậu đến rồi à!” Vừa nhìn thấy người, Triệu Trân lập tức đứng dậy, niềm nở xông lên chào đón.

Vương thiếu gia gật gật đầu với vẻ hài lòng, cất tiếng hỏi: “Con gái nuôi của bà đến chưa? Nếu như không giống với lời giới thiệu, đừng trách tôi không khách sáo nhé.”

Biểu cảm của Triệu Trân lập tức trở nên căng thẳng, bà ta khá sợ Vương thiếu gia.

“Làm gì có chuyện đó, làm sao mà tôi dám lừa cậu chứ! Con gái tôi đẹp lắm chứ chẳng đùa, chẳng qua chỗ này nghèo quá, nếu không chưa biết chừng được một người tìm kiếm ngôi sao nào đó phát hiện là được làm minh tinh màn bạc ấy chứ.”

Nghe thấy những lời chắc nịch của Triệu Trân, gương mặt cậu Vương cũng lộ vẻ vui mừng.

“Yên tâm đi, nếu đúng như bà nói, ngoài những gì đã hứa với bà, tôi sẽ trọng thưởng!”

“Cảm ơn cậu Vương, cảm ơn cậu Vương!” Bà ta cảm tạ ân đức cứ như một con chó Pug.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào sảnh.

Cậu Vương vừa liếc mắt đã nhìn thấy ngay Tiểu Thảo đang cúi đầu im lặng ở cách đó không xa.

Hai mắt gã bỗng chốc sáng ngời, dạng con gái nông thôn thẹn thùng e lệ này quá hợp với ý thích của gã.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!