$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 65

Chương 65: 100 câu thành ngữ

Lạnh lùng, sắc bén!

Khiến cho thùng xe vốn đã lạnh lẽo càng trở nên lạnh ngắt.

Ba gã kia siết chặt con dao trong tay, mặt mũi hầm hè nhìn về phía hai người.

Xem ra đối phương cũng là một nhân vật không phải dạng vừa.

“Anh bạn, người ta vẫn nói đường rộng thênh thang mỗi người một lối. Bọn tao làm công việc kinh doanh này, tốt nhất bọn mày đừng lo chuyện bao đồng.” Hắn ta không ngừng lắc lắc con dao trong tay, thể hiện sự sắc bén của bản thân.

Lâm Triệt cảm thấy tức cười, gã này biết dùng từ đấy nhỉ.

Anh không để tâm đến người này, mà chỉ nương nhờ ánh sáng từ ngọn đèn tạm thời, quan sát kỹ cô gái đang bối rối nép sát vào góc thùng xe.

Từng cảnh tượng lúc nhỏ một lần nữa hiện ra trước mắt.

“Anh Lâm Triệt ơi, Tiểu Thảo đói quá! Tiểu Thảo có cảm giác sắp chết rồi!” Ở một góc trước cửa nhà họ Chu không quá xa, Lâm Triệt đang ôm Tiểu Thảo – khi đó cô bé chỉ có mấy tuổi, cùng nhau đợi Chu Văn Hằng.

“Tiểu Thảo cố chịu đựng thêm lát nữa, Văn Hằng sắp ra rồi!” Lâm Triệt nhẹ nhàng an ủi.

Đồ ăn trong thùng rác đã bị nạn dân lang bạt hoặc ăn mày bới tung lên vô số lần, một miếng bánh màn thần đã mốc cũng có thể gây ra từng trận náo loạn hoặc thậm chí là xung đột.

Hai đứa trẻ này quá nhỏ, xông vào nơi đó chỉ khiến chúng mất mạng nhanh hơn.

Khi Chu Văn Hằng mang đồ ăn tới cho hai người, trên gương mặt dính đầy bùn đất của Tiểu Thảo mới lộ ra một nụ cười mừng rỡ.

“Anh Văn Hằng, sau này Tiểu Thảo sẽ gả cho anh nhé, như thế em sẽ không phải chịu đói nữa!” Cô bé nhét đồ ăn đầy miệng, đôi mắt to cứ đảo quanh.

Chu Văn Hằng và Lâm Triệt đều mỉm cười.

Cô bé này biết tính toán thật!

Năm đó.

Tiểu Thảo tám tuổi, Lâm Triệt mười hai tuổi.

Vì chọc phải đám con cháu nhà giàu, anh bị ép rời khỏi thành phố Tân Tân, gia nhập đội quân hành quân lên biên giới phía Bắc.

Câu chuyện về thành phố Tân Tân của những năm sau đó, anh không hề biết gì nữa.

Trong tư liệu viết rõ, năm mười tuổi, Tiểu Thảo được một ông bác nhận nuôi, sau đó không rõ tung tích của cô.

Mà cô gái trước mặt anh, thật sự quá giống Tiểu Thảo.

Làn da ngăm đen, cơ thể gầy gò yếu ớt, cô mặc một chiếc váy hoa nhí tuy sạch sẽ nhưng vá chằng vá đụp, trên gương mặt tinh tế lộ rõ vẻ căng thẳng và nghi hoặc.

“Anh hai?”

Tiểu Thảo cất tiếng hỏi dò.

Tiếng gọi này khiến Lâm Triệt xác nhận được thân phận của đối phương.

Anh mỉm cười, gật gật đầu với cô.

“Anh hai!” Lần này không cần nghi ngờ thêm, mà là một tiếng khóc gào như xé ruột xé gan.

Cô chỉ có ba người thân: Chu Văn Hằng, Lâm Triệt và bố nuôi.

Từng có vài lần, cô cho rằng mình là ngôi sao chổi, những người đối xử tốt với cô đều chết hết.

Thế mà hôm nay, cứ như một giấc mơ, cô gặp lại được anh ăn mày năm xưa luôn cõng mình đi nhặt thức ăn.

Tiểu Thảo khóc gào nhào về phía Lâm Triệt.

Nhưng vừa bước được vài bước đã bị một gã đàn ông ôm chặt, lưỡi dao sáng lòe lòe dí ngay vào cần cổ mảnh dẻ của Tiểu Thảo.

“Mẹ kiếp, làm cái gì đấy? Tao cho phép chúng mày nhận người thân hả?” Gã đàn ông quát lên với vẻ giận dữ.

Con dao phay rất bén khiến mặt mũi Tiểu Thảo trắng bệch.

Cô không dám nhúc nhích dù chỉ một xen-ti-mét, đành nhìn về phía Lâm Triệt với vẻ chờ mong.

“Nói đi, điều kiện thả người là gì?” Lâm Triệt lạnh lùng lên tiếng.

Ba người sững sờ, còn được phép đưa ra điều kiện à.

Chúng lầm rầm thảo luận với nhau rồi lớn tiếng đáp trả: “Tiền, chúng tao cần tiền!”

“Bao nhiêu?”

Thấy anh tự tin như vậy, vừa nhìn là biết rất lắm tiền.

Đàn bà ấy mà, có tiền là có cả đống, ai thèm ngó tới con nhỏ này nữa.

“50 nghìn tệ, à không, ý tao là 100 nghìn tệ.” Một gã đàn ông tăng giá với vẻ rối loạn.

“Ai mang theo nhiều tiền mặt như thế làm gì!”

Ba gã có vẻ thất vọng, nhưng vẫn nói: “Vậy mày có thể đưa bao nhiêu.”

Trương Hợp ngẫm nghĩ rồi đáp: “Trên xe có 20 nghìn tệ.”

“Thế thì 20 nghìn cũng được.” Ba gã đàn ông vui mừng quá đỗi, số tiền này chắc chắn húp trọn rồi.

Thật sự chưa từng thấy ai ngu như vậy, chủ động dâng tiền lẫn gái cho mình.

Tuy mặt mũi gã vẫn tỏ ra hung dữ, nhưng trong lòng đã vui như nở hoa rồi.

Bày sạp được mấy đồng đâu, phen này kiếm được nhiều mà còn nhanh.

Chưa được bao lâu, Trương Hợp đã mang 20 nghìn tệ tới, ném trên sàn xe.

“Được rồi, thả người đi!” Lâm Triệt trầm giọng nói.

Chúng nhặt tiền, lật trước lật sau, phát hiện toàn là tiền thật, bỗng chốc không thể khống chế được biểu cảm của bản thân, gã nào cũng nở nụ cười.

Rầm!

Tiểu Thảo không hề được thả ra mà bị hất ngược về phía sau.

“Hê hê, thằng nhãi con, hôm nay các anh sẽ dạy cho mày một bài học, thế nào gọi là lòng người hiểm ác, mất cả chì lẫn chài.” Nói xong ba gã xách đao lên, lao về phía hai người.

Nhưng người đồng thời ra tay còn có Trương Hợp.

Rầm rầm!

Chỉ trong thoáng chốc, Trương Hợp đã cướp được con dao của một trong hai gã, lưỡi dao bén nhọn cắt cổ cả hai.

Máu tươi phun ra như thác.

Tiểu Thảo sợ đến mức hét ầm lên, ôm lấy đầu.

Mà gã còn lại cũng sợ đến mức mất mật, con dao phay trong tay bất tri bất giác rơi xuống sàn, phát ra một tiếng “keng”.

“Các vị đại gia, thằng oắt này có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin các hai hảo hán tha mạng!” Vẫn là gã thích dùng câu từ hoa mỹ đang quỳ xuống khẩn thiết cầu xin.

Lâm Triệt bước tới bên cạnh Tiểu Thảo, anh ngồi xổm xuống, khẽ khàng nói: “Tiểu Thảo, ra ngoài cùng anh trước nào.”

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Thảo để an ủi cô.

“Anh hai!”

Tiểu Thảo quay đầu ôm chặt lấy Lâm Triệt rồi khóc rất to.

Tiếng khóc đau thương như xé ruột xé gan ấy khiến ai nghe được cũng cảm nhận được nỗi đau bên trong.

“Ừ, anh hai ở đây, Tiểu Thảo đừng sợ!”

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nhưng tấm lưng ấy vẫn giống hệt như hồi nhỏ, vô cùng gầy gò.

“Anh cả chết rồi, anh ấy chết không rõ nguyên nhân!” Tiểu Thảo vừa khóc vừa kể.

Chu Văn Hằng, Lâm Triệt và Tiểu Thảo thuở nhỏ là bạn chí cốt, tuy chưa từng kết bái hay xếp hạng, nhưng trong lòng Tiểu Thảo đã xếp sẵn danh xưng cho cả ba.

Chu Văn Hằng vừa có tài vừa có đức, không hổ là anh cả, thế nên Lâm Triệt là anh hai, cô xếp cho mình vị trí cuối cùng.

“Anh biết rồi, anh sẽ tìm hung thủ thay cậu ấy!” Lâm Triệt cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Tiểu Thảo, trong mắt anh rơm rớm nước.

“Đi thôi, theo anh xuống trước đã.” Anh chắn tầm nhìn của Tiểu Thảo, đưa cô ra ngoài trước.

Trước khi đi không quên nói với Trương Hợp: “Xử lý cho sạch sẽ!”

Trương Hợp gật đầu, nhìn lại gã đàn ông đang quỳ trên nền đất.

“Anh ơi, em biết rồi, em thật sự sai rồi, anh tha cho em với, mồm miệng em kín như bưng, em không biết gì cả đâu.” Tên kia đau khổ cầu xin.

Trương Hợp mỉm cười, bắt đầu trêu ghẹo hắn: “Không phải miệng mồm nhanh nhảu lắm à! Đọc 100 thành ngữ ra, tao sẽ tha cho mày.”

“Chuyện này…”

Ngoài trời vẫn mưa lất phất.

Đám đông bên ngoài thùng xe không biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn có một nhóm người dừng chân hóng chuyện, sau đó sững sờ.

Họ thấy Lâm Triệt che ô, ôm một cô gái nước mắt như mưa nhảy xuống khỏi thùng xe.

Đám đông rì rầm bàn luận.

Những từ “tạo nghiệt”, “không bằng cầm thú” đồng loạt hướng về phía Lâm Triệt.

Lâm Triệt cũng không để tâm, anh dẫn Tiểu Thảo bước vào xe, cùng ngồi vào vị trí hàng ghế sau.

“Vào ngày giỗ của Văn Hằng, người ngồi bên ngoài cửa đốt giấy tiền có phải là em không?” Vào trong xe rồi Lâm Triệt mới hỏi.

“Vâng ạ, anh hai nhìn thấy em hả?”

“Khi đó xe chạy nhanh quá, anh không nhìn rõ, đến khi quay lại tìm em thì em đã đi rồi.” Anh rút khăn giấy trên xe để Tiểu Thao lau bớt nước mưa dính trên tóc.

Tiểu Thảo cúi đầu, lí nhí nói: “Mẹ nuôi không cho em đi quá lâu, em lén lút chạy ra ngoài đấy.”

Mẹ nuôi, xem ra là vợ của bố nuôi Tiểu Thảo.

“Mẹ nuôi là vợ của bố nuôi em à?” Lâm Triệt hỏi.

Tiểu Thảo gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, cô nói: “Không phải, hai người họ là vợ chồng nhưng không làm thủ tục hợp pháp, em cũng không biết có được tính là vợ chồng hay không.”

Lâm Triệt gật đầu, đã hiểu.

Nhắc đến mẹ nuôi, trong ánh mắt Tiểu Thảo có vẻ tránh né và sợ hãi, chỉ e quan hệ của hai bên cũng không mấy tốt đẹp.

“Tiểu Thảo chỉ đường đi, chúng ta đi thăm nhà em.”

——————-
   

error: Content is protected !!