$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 62

Chương 62: Tập thể ép ‘vua’ thoái vị

“Ngoài ra tôi cũng đã chuẩn bị lễ trọng để bồi thường cho chuyện lần này.”

“Nhà họ Giang ít sản nghiệp, chỉ mong giữ vững gia sản của mình. Vì vậy quà tạ lỗi hơi ‘mỏng’, mong Lâm tiên sinh đừng chê!”

Câu nói này có rất nhiều ẩn ý.

Nhà họ Giang có ít sản nghiệp nên không định chia sản nghiệp cho Lâm Triệt.

Họ chỉ muốn giữ vững gia sản của mình, khi nhà họ Chu gặp nạn, nhà họ Giang bọn họ không tham dự vào chuyện chia cắt gia sản.

Đây cũng là lời giải thích xin tha.

“Ông cũng biết lý lẽ đấy!” Lâm Triệt hơi bất ngờ về người đàn ông thô lỗ này..

Giang Nguyên Khôi cười lúng túng.

Trong lòng lão ta thầm nghĩ mình có nên nói chuyện tiền nợ của Sở Vân Mộng vào lúc này không.

Lão ta suy nghĩ rất lâu nhưng dưới uy thế của Lâm Triệt, lão ta vẫn không dám nói ra.

Mọi người nói chuyện hồi lâu rồi kết thúc cuộc nói chuyện hôm nay.

“Được rồi, mọi người về đi! Sau này các vị nghiêm khắc với thành viên trong gia tộc một chút, đừng làm xằng làm bậy nữa!” Lâm Triệt dặn dò.

Tất cả bọn họ đều gật đầu liên tục, tỏ vẻ nhất định sẽ nghe theo.

Sau khi rời khỏi nhà Lâm Triệt, bọn họ mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

“Từ gia chủ, trong nhà tôi còn có chuyện quan trọng, tôi đi trước nhé.” Nói xong, Giang Nguyên Khôi xoay người lên xe rời đi.

Sắc mặt Từ Dương Văn hết sức khó coi.

Ý trong lời của Giang Nguyên Khôi cực kỳ rõ ràng, lão ta muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Từ.

Tiếp theo, nhà họ Từ phải đối mặt với một thử thách, là cuộc điều tra của phủ Tổng tư lệnh, nhẹ nhất cũng khiến bọn họ tổn thương gân cốt. Đến lúc đó, cũng không biết được nhà họ Từ có còn là thế gia nổi tiếng như xưa nữa không!

Tại văn phòng Vân Mộng.

Đỗ Bình dẫn theo mấy nhân viên, hung hăng gõ cửa phòng làm việc của Sở Vân Mộng.

Sau khi nhìn thấy Sở Vân Mộng, Đỗ Bình nói: “Tổng giám đốc Sở, số tiền còn lại của dự án chưa được thanh toán cũng không phải vấn đề của chúng tôi. Theo lý, phần trăm hoa hồng này cũng nên được trả cho chúng tôi chứ!”

“Đúng vậy, tổng giám đốc Sở, vợ con tôi đều đang chờ ăn cơm mà!” Một đám nhân viên cũng phụ họa theo Đỗ Bình.

Trong nội bộ công ty cũng có tranh chấp, những người tới lần này đều là những người thường ngày ủng hộ Đỗ Bình.

Nghe đám nhân viên đòi lương, chất vấn, Tiểu Mỹ đứng bên cạnh bất bình thay cô.

“Có đến mức đấy không? Giờ công ty đang gặp khó khăn, mọi người cũng làm không ít việc riêng ở công ty. Tổng giám đốc Sở cũng chưa từng trách cứ mọi người. Lương vẫn trả như thường, tiền hoa hồng thì chỉ trả chậm hơn nửa tháng thôi mà sao ai cũng hung hăng hung dữ thế.” Điều kiện gia đình của Tiểu Mỹ không tệ, cô ấy đang thực tập, tiền lương ít nhưng chất lượng cuộc sống cũng không thấp.

Vì vậy cô ấy không sợ đắc tội với người khác trong công ty, trước giờ cô gái này vẫn cư xử rất trượng nghĩa, hay bênh vực người bị bắt nạt.

“Tiểu Mỹ, em còn trẻ, không có gánh nặng. Bọn anh đều là người đã có gia đình, công ty không sống được nhưng chúng tôi cũng không thể chết , chuyện nào ra chuyện nấy.” Có người phản bác.

“Chuyện nào ra chuyện nấy, nhưng sao anh ôm hết vào người mình thế, chê công ty không tốt thì anh có thể tìm chỗ khác, ăn lương của công ty lại làm việc riêng, vậy mà còn nói kiểu cây ngay không sợ chết đứng nhỉ. Đúng là thời nay, kiểu người nào cũng có!”

“Cô…” Người này bị mắng đến mức mặt đỏ tía tai, chỉ vào Tiểu Mỹ định phản bác.

“Cô gì mà cô, tổng giám đốc Sở đối xử với mọi người thế nào, trong lòng anh tự biết rõ! Đừng có sống như người mà lại làm việc không giống người.” Miệng lưỡi của Tiểu Mỹ không tha cho ai.

“Đủ rồi!” Mắt thấy tình hình sắp không thể kiểm soát được, Đỗ Bình tức giận quát.

Mục đích lần này vẫn chưa thành công, không thể vì những thứ này mà lệch chủ đề được.

Tiểu Mỹ bị uy thế của Đỗ Bình chèn ép, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cô ấy đứng bên cạnh Sở Vân Mộng, hung dữ trợn mắt lườm bọn họ.

“Tổng giám đốc Sở, cô thấy sao?” Nhân viên hỏi.

Sở Vân Mộng đang trong tình trạng sứt đầu mẻ trán, cô đã bán hết nhà, xe, công ty mà cũng không có tiền, cô lấy đâu ra tiền hoa hồng để trả cho những người này.

“Giám đốc Đỗ thấy nên làm thế nào?”

Sở Vân Mộng hỏi Đỗ Bình, trong lòng cô biết rõ những người hôm nay tới đều là người của gã ta. E rằng bọn họ đã thương lượng xong phương án giải quyết trước khi vào rồi.

Đỗ Bình khẽ mỉm cười, gã ta tùy tiện ngồi trên ghế sofa rồi nói: “Tổng giám đốc Sở, đây đều là nhân viên kỳ cựu của chúng ta, họ gầy dựng sự nghiệp với chúng ta tới hôm nay cũng đã là chuyện không hề dễ dàng gì. Tôi nghĩ dù công ty có khó khăn hơn nữa thì cũng vẫn nên trích tiền hoa hồng cho họ.”

Gã ta vừa dứt lời, bọn họ đã hưởng ứng.

“Hiện giờ quả thực công ty đang khó khăn, không thể trích tiền hoa hồng ra để trả được, tôi cũng đang đòi số tiền còn lại, mọi người đợi tiếp một thời gian đã.” Sở Vân Mộng nói đúng sự thực, giờ nói trên người cô không có đồng nào cũng không quá..

Cô vừa dứt lời, xung quanh đã bắt đầu ầm ĩ.

“Vậy không được, hôm nay cô phải trả cho chúng tôi!” Các nhân viên lớn tiếng nói.

Tình hình cực kỳ hỗn loạn.

“Tổng giám đốc Sở, hôm kia tôi ăn cơm cùng lãnh đạo của vài công ty, vô tình nghe họ nhắc tới là có thể đó là cách cứu công ty.” Đỗ Bình nắm chắc thời cơ, lên tiếng nói.

Sở Vân Mộng nhíu đôi mày thanh tú, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên gã ta đã nói.

“Giám đốc Đỗ nói tôi nghe thử xem.”

“Công ty không có đơn đặt hàng mới, số tiền còn lại cũng chưa được trả hết, có thể nói là những gì chúng ta mong đợi khi sáng lập công ty đã không còn! Hơn nữa, khoản nợ của các dự án không phải số tiền chúng ta có thể gánh nổi.”

“Anh nói trọng điểm đi.” Sở Vân Mộng mất kiên nhẫn nói.

Điều cô ghét nhất là khuôn mặt giả vờ từ bi của Đỗ Bình.

“Không bằng chúng ta chuyển nhượng căn phòng cho Tề Niên, bao gồm nợ nần cũng tính cho Tề Niên luôn, tổng giám đốc Sở cũng có thể nhẹ gánh hơn nhiều.” Đỗ Bình không vòng vo nữa mà nói tính toán của mình ra.

Sở Vân Mộng biết rõ tất cả đều là âm mưu nhưng buộc phải làm theo những gì bọn họ sắp xếp.

“Đỗ Bình, anh có biết chỉ thương hiệu Vân Mộng này của tôi là có thể bán được bao nhiêu tiền không? Tề Niên mới chỉ dùng mồm mép dụ dỗ mà anh đã muốn tôi chuyển nhượng cho hắn? Nằm mơ.” Sở Vân Mộng hung tợn nói.

“Vậy tôi cũng hết cách, cô tự xử lý đi.” Đỗ Bình giang tay, lại lần nữa dựa vào ghế sofa.

Còn các nhân viên tiếp tục ồn ào như nhận được tín hiệu.

“Tổng giám đốc Sở, hôm nay cô phải trả tiền cho chúng tôi tiền, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo!” Nói xong, bọn họ bắt đầu đập đồ, hất ngã lộn xộn, dọa mấy nhân viên nữ sợ đến mức trốn một bên không dám lên tiếng.

Sở Vân Mộng không còn cách nào khác.

Nhìn giấy tờ chuyển nhượng trên bàn, trong lòng cô hơi dao động.

Quay trở lại cuộc sống nhạt nhẽo, đóng cửa văn phòng .

Đó không phải điều cô sợ.

Chẳng qua cách này khiến lòng cô khó chịu, nhân viên do đích thân mình bồi dưỡng lại đồng loạt phản bội, nói cô bị cô lập hoàn toàn cũng không quá.

Gương mặt trắng nõn tinh tế càng tái nhợt hơn.

Cô đưa tay ra, run rẩy cầm giấy chuyển nhượng.

“Tổng giám đốc Sở, không thể ký được, đây là âm mưu của bọn họ!” Tiểu Mỹ sốt ruột.

Nhưng cô ấy mới nói một câu đã bị Đỗ Bình trừng mắt lườm, khiến cô ấy sợ hãi lùi lại.

Nụ cười của Sở Vân Mộng có chút cay đắng, cô khẽ nói: “Thôi, tôi cũng không lưu luyến gì với nơi này! Nếu mọi người đều muốn theo Tề Niên thì tôi sẽ tác thành cho mọi người.”

Nghe vậy, đám nhân viên đang làm loạn đều khựng lại.

Đúng vậy, danh tiếng của Tề Niên không tốt, đi theo hắn, liệu mình có trái ngọt mà ăn không đây?

Đến lúc bị khất lương, bọn họ còn có thể đòi lương bằng cách này không?

Lúc này bọn họ đều hối hận.

Bàn tay cầm bút của Sở Vân Mộng hơi run rẩy..

Cô bắt đầu viết tên mình trên giấy.

Cốc cốc!

Bỗng, có người gõ cửa phòng làm việc,

Một người đàn ông cao lớn đứng ngoài cửa.

“Xin cho hỏi tổng giám đốc Sở có ở đây không? Tôi là Giang Nguyên Hồng, đến xác nhận chuyện số tiền còn nợ.”

Giọng nói bỗng xuất hiện khiến Sở Vân Mộng run rẩy, từ ‘Sở’ mà cô vừa viết xong chệch khỏi ô.

Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện hình ảnh về Giang Nguyên Khôi.

Cô cũng nhận ra, có lẽ mỗi khi mình gặp nguy cơ đều có một người đàn ông xuất hiện, âm thầm giúp đỡ cô.

“Mời ông Giang vào.” Cô bừng tỉnh.

Tự nhiên mời Giang Nguyên Hồng vào phòng.

——————-
   

error: Content is protected !!