$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 61

Chương 61: Quà nhận tội và lời xin lỗi

Sáng sớm hôm sau.

Tất cả mọi người đều dậy rất sớm.

Hoàn toàn không vì chút rượu tối qua mà làm lỡ thời giờ của ngày hôm nay.

“Đứng thẳng nào!” Sở Vân Mộng vỗ nhẹ một cái lên người Đình Đình, có phần trách mắng.

Vu Đình Đình thè lưỡi, không dám ngoáy ngó nữa, để kệ Sở Vân Mộng mặc quần áo cho mình.

Chỉ một lát sau, mẹ Chu đã tới dẫn Đình Đình đi học.

Chỉ còn lại Lâm Triệt và Sở Vân Mộng.

Đúng lúc này, bốt bảo vệ của khu nhà gọi điện thoại tới.

Họ hỏi anh có biết vài vị khách họ Từ sẽ tới thăm hỏi hay không, Lâm Triệt đoán ra ngay người tới là người nhà họ Từ, bèn nhờ các bảo vệ cho phép họ vào trong.

Chuông cửa vang lên.

Cửa mở ra, Từ Dương Văn và những người khác đang định chào một câu ‘Lâm tiên sinh’, nào ngờ người mở cửa là một cô gái thanh tú.

Ai cũng sững sờ, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là người nhà của Lâm Triệt?

Nhưng trong tư liệu không hề điều tra được.

“Xin hỏi đây có phải là nơi ở của Lâm tiên sinh không?” Từ Dương Văn cung kính cất lời.

Nhưng ông ta vừa hỏi xong, tiếng hô khe khẽ của Từ Lệ Thù đã vang lên từ phía sau.

“Vân Mộng?”

Sở Vân Mộng sững sờ, ngó ra phía sau, cũng nhận ra đối phương: “Chị Lệ Thù?”

Đám đông thấy cảnh ấy mới hiểu rằng hóa ra hai người phụ nữ này quen biết nhau.

Hai người đều là quốc sắc thiên hương, chẳng qua nét đẹp không quá giống nhau.

“Em cũng sống ở khu này à, chị và mọi người đến tìm Lâm Triệt tiên sinh!” Từ Lệ Thù nhẹ nhàng nói, cô cũng không dám chắc rằng mình đã tìm sai chỗ, hay là Sở Vân Mộng sống cùng Lâm Triệt.

Nên cô nói cả hai khả năng, xem đối phương sẽ trả lời thế nào.

Sở Vân Mộng nhanh chóng đỏ mặt, cô nhẹ nhàng đáp: “Lâm Triệt ở bên trong, mời mọi người vào.”

Đám đông đưa mắt nhìn nhau, về cơ bản đã xác định được quan hệ của hai người.

Mà Sở Vân Mộng cũng không biết nên giải thích thế nào, có lẽ tự tận đáy lòng cũng không muốn giải thích.

Gia chủ của nhà họ Từ và nhà họ Giang đích thân tới thăm nên khá cũng phô trương, siêu xe đỗ thành hàng dài trước cổng, vô cùng hoành tráng.

Sau khi mấy người kia ngồi vào chỗ, ánh mắt Sở Vân Mộng khựng lại trên gương mặt của Giang Nguyên Khôi trong chốc lát.

Sau đó cô nhíu mày, trừng mắt nhìn ông với vẻ căm ghét.

Nguyên Giang Khôi cũng tỏ ra lúng túng, ai có thể ngờ rằng Sở Vân Mộng của căn phòng Vân Mộng có liên quan tới Lâm tiên sinh chứ.

Lúc này Lâm Triệt mới thay xong âu phục và bước ra.

Anh mỉm cười nói: “Gia chủ nhà họ Từ đích thân tới thăm, đúng là khiến nhà tranh vách lá cũng thành lâu đài.”

Tất cả mọi người mỉm cười phụ họa, chẳng qua nụ cười khá ngượng ngùng.

Sở Vân Mộng thay quần áo, đeo túi cất tiếng chào Lâm Triệt rồi đi làm.

Cô cũng không chào hỏi bất kỳ ai.

Trong nhà chỉ còn lại Lâm Triệt cùng người của hai gia đình Từ, Giang.

“Vẫn chưa đến ba ngày, nhà họ Từ đã có kết quả rồi à?” Lâm Triệt cất tiếng hỏi phá vỡ tình thế lúng túng.

Câu này vừa thốt ra, người nhà họ Từ đã toát mồ hôi lạnh như tắm.

Quả nhiên, đối phương đã biết rõ ý đồ của mình từ trước rồi.

“Không dám, không dám!” Từ Dương Văn luôn miệng phủ nhận.

“Không dám? Dám thăm dò tình báo của phủ Tổng tư lệnh, có chuyện gì mà nhà họ Từ không dám nhỉ?”

Giọng nói nhỏ nhẹ mà như sấm sét giữa trời quang, nổ đùng đoàng trong đầu người nhà họ Từ.

‘Thăm dò tình báo phủ Tổng tư lệnh’ chỉ mấy chữ này thôi đã dễ dàng lấy đầu người của cả gia tộc nhà họ Từ, vả lại, trong sử sách cũng sẽ ghi danh gia đình này như tội nhân thiên cổ.

Cộp!

Từ Dương Văn lập tức quỳ gối, trán dính sát xuống nền đất, thành khẩn nói: “Lâm tiên sinh, tôi đây tuyệt đối không có ý đồ điều tra phủ Tổng tư lệnh.”

Những người khác cũng theo sau ông ta mà quỳ xuống.

Lúc này Giang Nguyên Khôi và người nhà họ Giang đã trợn mắt há miệng.

Lão ta biết lần này chọc phải một nhân vật không vừa, nhưng cũng không ngờ lại là người kinh khủng đến vậy.

Khiến Từ Dương Văn nổi tiếng của thành phố Tân Tân quỳ xuống xin tha, đúng là lần đầu tiên lão ta được chứng kiến.

Vả lại, lão ta có cảm giác như mình đã trúng kế.

Tuy con trai của lão ta làm chuyện mạo phạm đến đối phương nhưng hình như cũng không nghiêm trọng bằng việc nhà họ Từ điều tra phủ Tổng tư lệnh; thế mà họ kéo mình đi cùng, thật khó biết được có bị liên lụy hay không!

Nghĩ đến đây.

Lão ta lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với người nhà họ Từ.

“Hờ, có ý đồ này hay không, tôi hay không nói cũng vô dụng, phải xem kết quả điều tra đã!” Lâm Triệt thản nhiên nói.

Mặt mũi Từ Dương Văn và những người khác trắng nhợt, không còn huyết sắc.

Tiêu tùng rồi, đã kinh động tới cả phủ Tổng tư lệnh.

Tất cả mọi người quỳ mãi không dám đứng dậy, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào chàng thanh niên này.

“Từ Lệ Thù, chuyện mà cô hứa với tôi đã làm đến đâu rồi? Gã họ Lâm này giữ thể diện cho cô lắm nhé, nếu còn bằng mặt mà không bằng lòng thì chớ trách tôi không nể tình nể nghĩa.” Anh lại hướng mũi dùi về phía Từ Lệ Thù.

Đã nhiều lần nể mặt cô, nhưng nhà họ Từ liên tiếp chạm tới giới hạn của Lâm Triệt.

Lần này kinh động tới phủ Tổng tư lệnh, mức độ này khó lòng thu dọn được.

Từ Lệ Thù lập tức nói: “Lệ Thù chưa từng quên lời dặn của Lâm tiên sinh! Nhà tổ của nhà họ Chu đã được sang tên cho cô Chu Tuyết, vả lại bên trong đã tu sửa lại toàn bộ, nội thất đầy đủ, coi như bù đắp lỗi lầm không tuân thủ thời gian giao ước của nhà họ Từ.”

“Chuyện của Vương Bác cũng đã xử lý sạch sẽ, gọn gàng theo lời anh dặn.”

“Quan trọng nhất là, Lâm tiên sinh, chúng tôi điều tra được một cô gái có vài phần tương tự với Tiểu Thảo mà anh nói. Đây là địa chỉ của cô ấy.” Nói rồi, cô đưa trang tài liệu trong tay cho Lâm Triệt.

Lâm Triệt nhướn mày, chuyện này nằm ngoài dự đoán của anh.

Anh cầm tài liệu lên nhìn đại khái rồi tiện tay đặt nó sang một bên.

“Chuyện lần này làm rất tốt!” Về việc tìm được Tiểu Thảo, Lâm Triệt rất hài lòng.

Bản thân anh cũng sắp xếp người đi điều tra nhưng mãi mà chưa có kết quả.

“Cảm ơn, cảm ơn Lâm tiên sinh!” Từ Dương Văn và những người khác liên tục cảm ơn.

“Đứng dậy đi!” Lâm Triệt có lời khiến người nhà họ Từ như trút được gánh nặng, họ đứng dậy rồi đứng yên sang một bên.

Giang Nguyên Khôi bước lên phía trước, dẫn đầu đoàn người hành lễ với anh: “Giang Nguyên Khôi xin chào Lâm tiên sinh!”

Tuy lão ta không quỳ nhưng thái độ vô cùng cung kính, khom lưng cúi đầu, chưa được Lâm Triệt cho phép cũng không định đứng thẳng dậy.

“Các ông là người nhà họ Giang?”

Lâm Triệt không hề biết họ, nghe xưng tên khai tuổi mới cất tiếng hỏi.

Danh tiếng của nhà họ Giang không quá nổi bật, dù được tính là thế gia, nhưng không xếp vào hạng danh lưu.

Chỉ giỏi bám theo các thế gia khác.

Lúc này nghe Lâm Triệt hỏi vậy, ông ta lại cung kính đáp lời: “Đúng vậy, Lâm tiên sinh, con trai Giang Tân có điều mạo phạm đến cậu, sau khi tôi xử lý nó, cố ý tới xin lỗi cậu.”

Nhắc đến đây, lão ta càng thêm phẫn nộ vì thằng con trai không làm nên trò trống gì nhưng lại rất giỏi ăn hại của mình.

Học việc kinh doanh thì làm cái gì cũng không được, làm một thằng chỉ biết tiêu tiền cũng không xong.

Bước chân ra ngoài chọc ngay phải phủ đại soái, đúng là cái thằng thích đâm đầu vào chỗ chết.

“Vậy ông định xử lý thế nào?” Lâm Triệt nhìn gia chủ của nhà họ Giang rồi hỏi.

Chuyện này nói nó to thì nó to, nói nó nhỏ thì nó nhỏ.

Giang Tân uống rượu, do bị Tưởng Thiên Dực xúi bẩy nên gửi tin nhắn cho mẹ Chu, nội dung dính dáng tới Chu Văn Hằng.

Suýt nữa khiến bệnh tình của mẹ Chu tái phát, gây nên hậu quả không thể xoay chuyển nổi.

Khi đó, Lâm Triệt thực sự tức giận, ngay tại bữa tiệc đã muốn giết kẻ lòng dạ độc ác kia. Nhờ Từ Lệ Thù khuyên can, Lâm Triệt cũng tỉnh táo hơn đôi chút, anh trừng phạt thích đáng, cũng suýt chút nữa khiến gã ta mất máu quá nhiều mà chết.

“Tất cả là do tại hạ quản giáo không nghiêm! Khi biết được nguồn cơn câu chuyện, tôi đã đích thân đánh gãy hai chân nó, để trong phòng một năm tới không thể bước chân xuống giường.”

“Vả lại, nếu sau này nó vẫn dám huênh hoang hống hách, làm ra chuyện gì khiến mọi người oán giận, không cần cậu phải ra tay, đích thân tôi sẽ đánh chết nó.”

Giang Nguyên Khôi nói năng rất quyết đoán, gia nghiệp của lão ta cũng nhờ đánh đấm mới có được.

Năm đó dẫn đầu một đám anh em dùng nắm đấm gây dựng cơ nghiệp, cho nên, lão ta rất tàn nhẫn với bản thân mình, cũng tàn nhẫn với cả con trai.

Nhưng cũng có thể giữ lại được tính mạng cho nó.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!