$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 6

Chương 6: Sửa sai không phải là chuyện tôi quản

“Ông nội, cha, chú hai, cứu con, con không thể chết được.” Tôn Bân có chút điên cuồng, đứng dậy, cầu xin những người bên cạnh, cuối cùng lại chật vật nhắn nhào ở bên cạnh Tôn Kiên Thành, lớn tiếng nói.

Không phải chỉ là từng bắt nạt Chu Văn Hằng, muốn giết một ả đàn bà không có thân phận gì thôi sao?

Vì sao lại muốn giết hắn?

Tôn Bân hắn từ nhỏ đã tài trí hơn người, sao có thể so sánh với tính mạng của lũ người tầm thường kia được.

Hắn không thể chết được, hắn còn vô số điều tốt đẹp cần phải hưởng thụ nữa, tiền tài, rượu ngon, phụ nữ.

Hắn không thể chết được.

“Xin lỗi mà, tôi sai rồi, xin lỗi, tôi nhất định sẽ sửa, nhất định sẽ sửa, đừng giết tôi, xin ngài đừng giết tôi.” Tôn Bân càng điên hơn, ôm lấy đùi Lâm Triệt năn nỉ.

“Sửa sai không phải là chuyện tôi quản, cái tôi theo đuổi là diệt cỏ tận gốc cơ.” Giọng Lâm Triệt khiến cho người ta sởn cả gai ốc.

Thế là….

Toàn bộ mọi người chết lặng, chẳng lẽ người này thật sự muốn giết Tôn Bân.

Chứ không phải dọa hắn sao?

Sắc mặt Tôn Kiên Thành xanh mét, giết đối phương là chuyện không thể, nhưng ông ta cũng không thể nhìn cháu trai duy nhất của mình chết ở đây được.

Đây là đứa con trai duy nhất của nhà họ Tôn bọn họ.

“Thưa cậu, xin cậu giơ cao đánh khẽ, nhà họ Tôn chúng tôi bằng lòng bù lại sự tổn thất lần này đem lại, chắc chắn sẽ khiến cậu vừa lòng.” Dù sao thì Tôn Kiên Thành cũng là thương nhân, cách suy nghĩ vẫn theo lối cũ, tất cả mọi việc đều có cách giải quyết, chỉ là giá bạn ra có đủ hay không mà thôi.

Nhưng một câu nói của Lâm Triệt lại khiến ông ta sững sờ tại chỗ.

“Tôi không đồng ý!”

Tướng quân trẻ tuổi nhất trong nước, chỉ cần thân phận này thôi thì không phải ai cũng có thể so sánh được, cần gì phải chú ý tới ít lợi ích của thương nhân cơ chứ.

“Trương Hợp, tiễn cậu Tôn đi.”

“Vâng!”

Trương Hợp rút dao găm bên hông ra, đi đến chỗ Tôn Bân đang ngồi.

Thấy vậy, Tôn Kiên Thành lại càng thêm lo lắng, đã bất chấp luôn, lớn tiếng chất vấn: “Thưa cậu, lần này cậu lợi dụng chuyện cũ năm xưa ngông cuồng dùng tư hình, quả thật là không coi pháp luật ra gì, coi thường mạng người mà.”

Tôn Kiên Thành vẫn là một kẻ lão làng, thấy dùng tiền không giải quyết được thì lợi dụng thân phận của Lâm Triệt ra nói.

“Nhà họ Tôn các người mà cũng xứng nói đến pháp luật với tôi cơ à? Coi thường mạng người? Lúc ông dùng tư hình với người khác được, thậm chí lại còn giết hại thì có nghĩ đến ngày hôm nay hay không?”

Cho dù là cô gái nằm trên đất kia hay là vừa rồi mới tụ tập lại muốn đánh chết hai người Lâm Triệt thì đều chứng tỏ sự ngang ngược và coi thường pháp luật của nhà họ Tôn.

Nếu lần này không phải là đụng phải Lâm Triệt thì chỉ sợ là cô gái kia chết mất xác mà hung thủ thì vẫn ung dung tự tại, hưởng thụ cuộc sống.

“Tôi biết thân phận của cậu không tầm thường nhưng cậukhông sợ để lại tiếng xấu dùng việc công trả thù riêng, phá hỏng pháp luật ư? Cậu không phải là quan chức nhà nước thì có tư cách gì mà phạt cháu tôi.” Tôn Kiên Thành vẫn không từ bỏ, thậm chí đã bắt đầu lớn giọng hơn.

“Đúng là vẻ mặt đáng ghê tởm, hèn gì lại dạy được con cháu ngu bướng như thế.” Sắc mặt Lâm Triệt u ám nói.

Giờ Trương Hợp đã tới trước mặt Tôn Bân, nắm lấy tóc Tôn Bân, lưỡi dao sắc bén đè chặt lên cổ họng hắn.

“Ông nội, bố, cứu con.” Nước mắt không ngừng rơi, vẫn chờ mong nhìn ông nội mình.

“Đừng mà!” Tôn Kiên Thành hô lớn.

Phập!

Tiếng lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt nghe rất rõ ràng, trong sự hoảng sợ của nhà họ Tôn, yết hầu Tôn Bân đã bị cắt một vết sâu.

Máu tươi từ khe hở giữa cổ chảy ra không ngừng, cuối cùng chảy xuống đất.

“Mày, cái tên tội phạm giết người…” Tôn Kiên Thành điên cuồng hét lên chói tai, đánh về phía Lâm Triệt.

Vung vẩy tay chân, hận không thể xéo Lâm Triệt ra, ăn thịt uống máu.

Nhưng mới vừa lao qua đây đã lại bị Trương Hợp đạp cho một cái lật lại, chật vật quỳ trên đất không đứng dậy nổi,

“Lâm Triệt, cái tên giết người nhà mày, mày là tên giết người, coi thường mạng người.” Cuối cùng cũng chỉ có thể tức điên lên mắng.

“Cảm ơn lời khen nhé.”

Lúc này.

Bên ngoài lại truyền đến những tiếng bước chân ồn ào, mấy người của sở cảnh sát đi vào đại sảnh, phong tỏa toàn bộ hiện trường.

Người cầm đầu có một cái bụng bia, đó chính là sở trưởng sở cảnh sát, Trương Cao.

Y đã đợi ở bên ngoài rất lâu, chuyện bên trong cũng biết sơ sơ, y thông minh quyết định không tiến lên ngay mà đợi đến khi kết thúc thì mới cho người đi phong tỏa hiện trường.

Mặc kệ ai đúng ai sai thì cũng chẳng liên quan đến y.

“Sở trưởng Trương, sở trưởng Trương, anh phải làm chủ cho nhà họ Tôn chúng tôi, hai kẻ này, hai kẻ này lại dám giết cháu trai của tôi.” Dáng người già nua của Tôn Kiên Thành bổ nhào về phía Trương Cao, lớn tiếng nói.

Trương Cao liếc Tôn Kiên Thành một cái, thấp giọng nói: “Không muốn chết thì ngậm mồm vào.”

Sau đó nhanh chóng đi đến trước mặt Lâm Triệt, cúi người chào: “Thành phố Tân Tân, sở trưởng sở cảnh sát, Trương Cao xin chào Lâm tiên sinh.”

Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, khó tin trước cảnh tượng này.

Sở trưởng sở cảnh sát lại cúi đầu chào một người trẻ tuổi như thế?

Chuyện này…. Rốt cuộc là chuyện gì?

Mà lúc này bước chân Tôn Kiên Thành lại run lên, suýt nhắn ra đất.

“Sở trưởng Trương Cao, điều tra rõ tất cả tài sản của nhà họ Tôn, xem xem có buôn bán trung thực như đã nói không, bắt thiếu một người thì lấy người nhà họ Trương anh vào thay đi.”

“Còn nữa, đừng để Tôn Kiên Thành chết, tôi muốn biết nhà họ Chu rốt cuộc xảy ra chuyện gì.”

Sau khi dặn dò xong, cũng không đợi người kia trả lời thì đã nhanh chóng đi ra ngoài.

Trương Cao cũng không dám chậm trễ.

“Phong tỏa nhà họ Tôn, tất cả người liên quan thì đem hết về sở cảnh sát.”

….

Từ nhà họ Tôn đi ra thì đã là buổi chiều.

Mẹ Chu đã sớm gọi điện tới báo về nhà ăn cơm sớm.

Sau khi ngồi xe về tới biệt thự thì đi tới chỗ ở của mẹ con nhà họ Chu, cùng nhau ăn cơm.

Trên bàn cơm, mẹ Chu nhiều lần nhắc tới lúc ở dạo bộ trong khu chung cư, vợ ai đã có thai, còn có cháu nhà ai đáng yêu thế nào, thông minh thế nào.

Dù Lâm Triệt không hiểu gì nhưng cũng nghe ra được ý mẹ Chu muốn nói.

Còn Chu Tuyết ngồi một bên lại lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác, không ngừng cười trộm.

“Mẹ, Tiểu Tuyết cũng không còn nhỏ nữa cũng tới tuổi lập gia đình rồi.” Rơi vào đường cùng, Lâm Triệt cũng chỉ có thể chuyển mầm tai họa này đi.

Còn Chu Tuyết đang ngồi cười trộm, sắc mặt lập tức cứng đờ, sau khi phản ứng lại thì không nhịn được một câu.

“Ôi trời.”

Sau khi ăn xong, Chu Tuyết đi rửa bát, còn Lâm Triệt ngồi xem phim nói chuyện với mẹ Chu, hưởng thụ thời gian nhàn nhã ấm áp.

“Con trai à, cô bé ở đối diện nhà chúng ta cũng được đó, xinh đẹp lại còn độc thân.” Mẹ Chu lại quay lại đề tài kia.

Lâm Triệt sửng sốt, tò mò hỏi: “Sao mẹ biết người ta còn độc thân?”

“Mẹ đi hỏi đó, chuyện này ấy à, con trai phải chủ động một chút.” Mẹ Chu khuyên bảo Lâm Triệt.

Mà lúc này Chu Tuyết đã từ phòng bếp đi ra, nói: “Không phải là hỏi, mà là thấy người xinh đẹp nên lôi kéo người ta hỏi đông hỏi tây thiếu chút nữa là hỏi luôn ra cả tổ tông nhà người ta rồi.”

Vẻ mặt mẹ Chu cứng lại, cực kì bất mãn với việc con gái mình tố cáo trước mặt con trai.

Lâm Triệt cũng không biết nên nói gì cho phải, hồi nhỏ anh cũng ít tiếp xúc với mẹ Chu nhưng cảm thấy bà là kiểu tiểu thư khuê các, giờ sao đã biến thành cởi mở hơn nhiều rồi.

Xem ra, quả thật là rất sốt ruột chuyện hôn nhân của con trai.

Nói chuyện thêm một lát, Lâm Triệt mới về chỗ mình ở.

Lúc mua nhà thì vì nhà đã hoàn thiện cũng không có nhiều nên hai cái biệt thự mặc dù ở cùng một tiểu khu nhưng cũng vẫn cách nhau một đoạn.

Như vậy cũng dễ chăm sóc cho hai người mẹ Chu, mà cũng có thể đảm bảo sự riêng tư của bản thân không bị soi mói.

——————-
   

error: Content is protected !!