$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 58

Chương 58: Sóng gió ở chợ đêm

Khi trở lại, trong tay cô xách hai chai bia, còn ông chủ theo sau cũng xách sáu chai bia đã được gói kỹ.

Bịch! Sở Vân Mộng mạnh mẽ để chai bia trong tay xuống bàn rồi hét: “Ngày nào cũng ăn đồ của anh, hôm nay xem như tôi mời, cứ ăn thỏa thích, uống thỏa thích đi!”

Đây là lần đầu tiên Lâm Triệt nhìn thấy dáng vẻ phóng khoáng, rộng rãi của cô này.

Anh cứ nhìn chằm chằm khiến Sở Vân Mộng hơi ngượng ngùng, cô nhỏ giọng nói: “Sao thế? Sợ tôi không mời nổi à?”

Giờ quả thực cô rất túng quẫn.

Cô từng thề phải làm một cô gái độc lập tự chủ, nhưng bây giờ phải bán hết nhà, xe mà vẫn không thể xoay chuyển nghịch cảnh.

Nhưng bữa ăn nhỏ này, cô vẫn mời được.

Lâm Triệt lắc đầu đáp: “Tửu lượng của cô cao vậy à? Tôi không nhận ra đấy.”

“Gì mà tôi chứ! Chúng ta cùng uống, một mình Tôi uống thì còn gì thú vị?” Sở Vân Mộng biện bạch.

“Không được, tôi còn phải lái xe! Cô uống một chút là được rồi!” Lâm Triệt từ chối.

Chút bia này không là gì với anh cả, dù uống hết cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Nhưng uống rượu lái xe vẫn nguy hiểm, giờ này anh cũng không thể gọi Trương Hợp tới được.

Sở Vân Mộng mất hứng, cô hơi làm nũng: “Đến lúc đó chúng ta gọi người lái thay, lần này coi như ăn mừng công ty tôi sắp đóng cửa, anh uống cùng tôi một chút đi, mình tôi không dám uống.”

Giọng nói dịu dàng, hờn dỗi của cô

Kết hợp với dung nhan tuyệt đẹp, khiến người ta rung động không thôi.

“Cô chỉ được uống một chút thôi đấy.”

“Tuân lệnh.” Sở Vân Mộng vui vẻ đáp.

Hôm nay cô đã kiềm nén quá nhiều, quyết tâm chí khí trước kia và sự nỗ lực bao năm sắp trở thành bọt nước, tan thành mây khói.

Từ lâu cô đã nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, kết thúc mọi việc sẽ khiến cô buông bỏ gánh nặng.

Nhưng khi đối diện với nó, chung quy vẫn khó mà buông xuôi.

Lúc này, cô hoạt bát một cách khác thường cũng là vì để che giấu sự đau lòng.

Hai người rót đầy bia: “Đầu tiên là cảm ơn chủ nhà đại nhân sửa ống nước giúp tôi!” Giọng nói hơi lớn tiếng của Sở Vân Mộng khiến khách xung quanh chú ý.

Nhưng khi họ phát hiện đó là một cô gái trẻ xinh đẹp thì cũng chỉ mỉm cười nhìn.

Hai người cụng ly, uống một hơi cạn sạch.

Sau khi uống bia, gò má vốn trắng nõn tinh tế hơi đỏ ửng, thêm phần phong tình.

“Anh nếm thử xem, đồ ăn ở đây ngon lắm.” Sở Vân Mộng cười hì hì gắp thức ăn trên bàn ăn.

Ăn vài miếng

Cô lại nói: “Nào, tôi mời anh ly thứ hai, đêm gặp nạn, cảm ơn anh đã đứng ra, anh hùng cứu mỹ nhân!” Nói xong, cô không đợi Lâm Triệt kịp phản ứng mà đã uống sạch một ly.

Hào sảng đến mức không giống Sở Vân Mộng.

Lâm Triệt cũng uống một ly.

Lúc này, không biết mấy sinh viên trẻ nổi nhạc từ bao giờ.

Nhịp điệu du dương êm tai vang lên, quẩn quanh toàn bộ không gian.

“Như họ thật tốt, không buồn không lo, có thể theo đuổi ước mơ của mình!” Sở Vân Mộng nhìn ban nhạc sinh viên kia, hâm mộ nói.

Trong mắt cô ít nhiều cũng có chút tia hâm mộ.

“Đúng vậy!” Đôi mắt Lâm Triệt cũng có phần hâm mộ.

Nếu tuổi thơ của anh cũng không buồn không lo, liệu cuộc đời của anh có rẽ sang một hướng khác không.

“Nào, không nhắc tới chuyện này nữa, tôi mời anh ly thứ ba, lúc tôi đến bước đường cùng, anh đã chứa chấp tôi.” Sở Vân Mộng cũng uống sạch, không cho Lâm Triệt thời gian phản ứng lại.

Uống hết ba ly, Sở Vân Mộng hơi mơ màng, mặt cô đỏ như trái táo chín.

Khách hàng ở xung quanh cũng cực kỳ hứng thú với bàn này.

Nhan sắc của hai người vốn đã khiến người khác chú ý, cô gái như tiên nữ mời ba ly bia, qua lời cô cũng có thể xâu chuỗi thành một câu chuyện,

Câu chuyện hoàng tử cứu cô bé lọ lem gặp nạn.

Họ nhao nhao nhìn qua, trong lòng ai cũng thầm nghĩ vậy.

Hai người này đều là nhân vật bước ra từ chuyện cổ tích ư?

Sau khi trên bàn trống không

Sở Vân Mộng say khướt, mặt đỏ ửng, rũ mi

Như sắp ngủ.

Lâm Triệt gọi người lái xe thay rồi dịu dàng nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà!”

Sở Vân Mộng gật đầu, cô vừa định đứng lên nhưng vì uống quá nhiều rượu nên đứng không vững.

Suýt ngã thì được Lâm Triệt đỡ.

“Cô cứ cậy mạnh đi, tửu lượng không tốt mà còn uống nhiều như vậy.” Lâm Triệt nhân cơ hội oán trách đôi câu.

Sở Vân Mộng hừ lạnh, cực kỳ bất mãn với thái độ của Lâm Triệt.

Bao người mong có cơ hội đi ăn tối cùng cô, vậy mà tên này lại thừa cơ oán trách cô, đúng là tức chết mà!

“Anh cõng tôi đi!” Cô tức giận, lập tức nói.

Lâm Triệt sững sờ nhìn cô: “Cô không đi được à!”

“Tôi uống nhiều rồi, anh mà không cõng, tôi sẽ nói với bác Chu là anh ức hiếp tôi.” Cô vừa uy hiếp vừa nói.

Mọi người xung quanh đều nhịn cười nhìn đôi trai gái này.

Lâm Triệt khom người, Sở Vân Mộng đứng trên ghế rồi bổ nhào lên lưng Lâm Triệt.

“Đi thôi, về nhà nào.” Sở Vân Mộng hưng phấn hét to.

Dưới sự chúc phúc của mọi người, hai người ra khỏi chợ đêm, đi tới chỗ đỗ xe.

Ở cửa chính có những người ăn no lần lượt rời khỏi đây.

Lâm Triệt và Sở Vân Mộng cũng là một trong số đó

Dung mạo của Sở Vân Mộng, sự lạnh lùng hơn lúc ban ngày lại càng thêm phần ý vị, khiến nhiều người không ngừng liếc nhìn cô.

Sở Vân Mộng cảm nhận được những ánh mắt này nên hơi xấu hổ. Cô chôn đầu vào hõm cổ của Lâm Triệt.

“Người anh em, bạn gái chú mày xinh thật!” Một giọng nói mơ hồ vang lên ở bên cạnh.

Lâm Triệt còn chưa trả lời, gã đã chộp tay về phía Lâm Triệt.

Anh khẽ né người tránh né rồi nhìn người này.

Bốn người đàn ông hơn ba mươi tuổi, ai cùng say khướt, đi đứng không vững, ánh mắt bọn họ nhìn Sở Vân Mộng đầy càn rỡ.

“Các anh uống say rồi nhỉ!” Lâm Triệt hỏi với sắc mặt không tốt.

Rõ ràng mấy người này đã uống say, đến kiếm chuyện.

“Đm bớt nói vớ vẩn đi, tao thấy mày mới uống nhiều rồi ấy!” Người đàn ông mắng chửi.

Sau đó gã lại thò tay về phía Sở Vân Mộng.

Lâm Triệt nhấc tay đập tay hắn ra rồi nói: “Mấy người có ý gì? Uống nhiều thì tìm chỗ khác mà tỉnh rượu. Đừng gây sự!”

Loại người uống chút rượu, không làm nên trò trống gì khiến người khác cực kỳ bực bội.

Nhưng mấy người đàn ông này không hề có ý định dừng tay. Bọn họ vây Lâm Triệt vào giữa, cười tủm tỉm nói: “Bọn anh định tới KTV gần đây hát hò, anh thấy bạn gái mày cũng uống nhiều rồi nên muốn mời cô ấy cùng đi để tỉnh rượu. Chú mày thấy thế nào?”

Bọn họ nhìn nhau cười ầm lên đầy hèn hạ.

Sắc mặt của Lâm Triệt ngày càng âm u lạnh lẽo.

Sở Vân Mộng ôm hai cánh tay của Lâm Triệt, xiết chặt lại.

“Nếu chú em không có ý kiến thì anh đây sẽ dẫn bạn gái chú qua đó.”

Thấy Lâm Triệt không nói gì, gã vừa nói đã có hai kẻ định cướp người.

Bộp bộp!

Hai cái tát lanh lảnh, đánh mạnh vào mặt bọn họ.

“Bọn mày to gan thật đấy, dám cướp người trước đám đông.” Lâm Triệt tức giận mắng.

Hai người che khuôn mặt sưng tấy, chửi ầm lên: “Mẹ mày, dám đánh tao, tao muốn cái mạng của mày.”

Sau khi rút con dao từ trong túi ra, bốn người xông về phía Lâm Triệt.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!