$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 57

Chương 57: Có muốn uống một chút không

Hồi còn đi học.

Cuộc sống của con nhà quyền quý là ước mơ của mỗi đứa trẻ, Đàm Lộ cũng vậy.

Mà khi đó, người cô ta hâm mộ nhất là Chu Tuyết.

Nữ thần dịu dàng ít nói, nói chuyện với ai cũng mỉm cười.

Chu Tuyết đã có tất cả những gì mà cô ta mơ ước, dù là vẻ ngoài, tính cách, khí chất hay gia đình.

Mọi thứ đều đối lập rất rõ ràng hi cô ta so với Chu Tuyết

Dù Chu Tuyết chưa đến mức là thần tượng trong lòng cô ta nhưng cũng là mục tiêu mà cô ta hướng tới.

Vì vậy, cô ta học cách thích ứng với hoàn cảnh của mình, học cách ứng đối với những chàng trai theo đuổi mình, từng chút thay đổi hoàn cảnh của mình.

Cuối cùng, cô ta cũng xây dựng lên vòng xã giao, được rất nhiều chàng trai chú ý và theo đuổi.

Nhưng cuối cùng cô ta vẫn không thể so sánh với Chu Tuyết.

Mãi tới khi nhà họ Chu gặp nạn, những thiếu gia nhà quyền quý lúc trước theo đuổi Chu Tuyết đều sợ liên lụy nên trốn tránh hết.

Điều này khiến cô ta thoáng chốc đã thay đổi, Chu Tuyết mà cô ta vẫn luôn hâm mộ không còn là nữ thần, còn cô ta sau khi kiên trì cố gắng, bên cạnh vẫn có rất nhiều bạn bè tụ tập.

Cảm giác thành tựu này vẫn duy trì đến khi cô ta bước vào phòng phỏng vấn.

Tất cả đều tan vỡ!

Chu Tuyết lại lần nữa trở thành nữ thần gần như hoàn hảo, một nữ thần khiến cô ta cực kỳ hâm mộ.

“Cậu định giữ tớ lại? Sau đó lại tiếp tục nhục nhã tớ à?” Đàm Lộ lạnh giọng nói.

Cô ta không tin tình nghĩa bạn cùng lớp gì đó, vừa nãy ở ngoài cửa, cô ta còn dùng mọi cách để chế giễu Chu Tuyết, lúc này cũng không hy vọng xa vời rằng Chu Tuyết sẽ coi trọng tình nghĩa bạn cùng lớp với mình

Giữa bọn họ không có thứ này!

Trương Húc ở bên cạnh lo lắng nhìn mọi việc xảy ra trước mắt, hai cô gái đối chọi gay gắt khiến lưng hắn ta lạnh lẽo, cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng.

Một bên là bạn gái của mình, còn bên kia là sếp mới.

Dù bên nào thắng thì hắn ta cũng khó xử, chỉ mong mình sẽ không quá chật vật.

Chu Tuyết không hề ngạc nhiên với suy nghĩ của Đàm Lộ.

Nếu hai người đổi vị trí cho nhau, có lẽ cô cũng sẽ nghĩ như vậy.

Nhưng lúc này, tâm trạng của cô đã thay đổi, hơn nữa, quả thực cô cũng phát hiện Đàm Lộ có không ít ưu điểm mà mình không có.

“Tôi cũng không hẹp hòi như cô, tôi chính thức thông báo với cô: Cô trúng tuyển rồi! Nếu cô đồng ý thì ngày mai có thể đến làm ngay.”

“Cô có thể ra ngoài rồi.”

Không đợi Đàm Lộ trả lời, Chu Tuyết đã hạ lệnh đuổi khách.

Đàm Lộ vẫn sững sờ kinh ngạc, nghe Chu Tuyết bảo mình rời khỏi phòng bằng giọng điệu ra lệnh, cô ta càng cảm thấy mất mặt. Đàm Lộ hừ lạnh nói: “Tớ không đi, trưa nay tớ muốn ăn cơm ở đây.”

Nơi này có cung cấp cơm văn phòng, hơn nữa cơm nước cũng không tệ.

Trương Húc rất sợ cô ta gây rối, cưỡng ép kéo cô ta ra khỏi văn phòng.

“Tổng giám đốc Chu, với thái độ của cô gái này, tôi rất nghi ngờ liệu cô ấy có thể đảm nhiệm công việc này không.”

Đàm Lộ vừa mới rời đi, một trong số người phỏng vẫn đã lên tiếng nói.

Người này là giám đốc nhân sự, anh ta cũng nhận thấy chắc chắn trước kia hai người đã quen biết, hơn nữa có lẽ còn có chút mâu thuẫn.

Nhưng anh ta vẫn không hiểu tại sao Chu Tuyết lại tuyển cô ta.

Chu Tuyết chỉ cười đáp: “Cô ấy vẫn có chút năng lực.”

“Hy vọng cô ấy có thể dựa vào bản thân để có cuộc sống mình mong ước!” Cô lẩm bẩm câu nói cuối cùng, người khác không hề nghe rõ.

Cùng lúc đó.

Trong văn phòng thiết kế Vân Mộng.

Sở Vân Mộng chau mày, cánh tay ngọc trắng nõn chống cằm ngẩn ngơ.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm sau khi nghỉ ngơi.

Sáng sớm, cô vừa tới đã có hai nhân viên kỳ cựu nộp đơn từ chức, mà nhiều nhân viên khác cũng đang chờ đợi, lưỡng lự.

Có lẽ không lâu nữa họ cũng sẽ lần lượt nộp đơn xin nghỉ việc.

Chuyện này chẳng những không quấy nhiễu Sở Vân Mộng mà ngược lại còn khiến cô yên tâm phần nào.

Công ty đã không thể kinh doanh được nữa, đóng cửa là chuyện sớm muộn.

Nhiều nhà xưởng chần chừ chậm trễ không thanh toán nốt khoản tiền hàng dù đã giao hàng, mà nhiều đối tác cũng hủy đơn với đủ loại lý do

Cô biết có âm mưu ở đây nhưng cũng không thể làm gì.

Cô chỉ định kết thúc mọi việc rồi tìm con đường khác.

Có lẽ người đàn ông kia sẽ nghĩ ra kế cứu sống công ty của cô?

Trong đầu cô bất giác xuất hiện hình ảnh người đàn ông cao lớn tuấn tú ấy và đường nét cơ bắp rõ ràng, góc cạnh trên cơ thể anh. Nhưng đầu vừa nghĩ thoáng qua mà mặt cô đã đỏ bừng.

Ting ting ting!

Có thông báo tin nhắn tới..

“Cô tan làm như thường à?”

Sở Vân Mộng thầm vui mừng, cười tươi rói.

“Vâng ạ!” Cô gõ chữ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ.

Sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, cô vẫn cảm thấy chỉ có hai từ này là ổn thỏa nhất.

Gửi tin nhắn!

Dù Sở Vân Mộng biết anh sẽ gửi tin nhắn gì nhưng vẫn cực kỳ vui mừng. Cô ôm điện thoại chờ anh trả lời.

“Đến lúc đó tôi tới đón cô nhé.”

Quả nhiên là vậy.

Nhưng cô vẫn cực kỳ vui mừng.

“Được ạ.”

Thoáng chốc, dường như cuộc sống của cô đã có phương hướng, công việc cũng không nhàm chán nữa. Chỉ là thời gian trôi quá chậm, mãi vẫn chưa đến thời gian tan làm

Năm giờ rưỡi

Sở Vân Mộng ra khỏi công ty thì nhìn thấy chiếc xe Jeep màu xanh quân đội đỗ bên đường.

Sau khi thầm vui vẻ, cô thoải mái ngồi vào ghế phó lái.

“Hôm nay anh lại thuận đường ạ?” Sau khi ngồi lên xe, Sở Vân Mộng tinh nghịch trêu chọc.

Lâm Triệt khẽ mỉm cười, gật đầu ừ.

Tiếp đó, Sở Vân Mộng không lên tiếng nữa, cô ngơ ngẩn ngắm cảnh ngoài cửa sổ xe, trông nét mặt cô có hơi âu lo.

Ngay cả Lâm Triệt cũng phát hiện ra tâm trạng của cô hơi sa sút.

“Sao thế? Ngày đầu tuần đi làm cô đã không vui à?”

Anh vừa lái xe vừa lên tiếng hỏi.

Mối quan hệ giữa hai người hơi vi diệu, cả hai đều có cảm tình với nhau nhưng không ai giỏi thể hiện tình cảm.

“Haizz!” Sở Vân Mộng thở dài nói: “Công ty sắp không chống đỡ được nữa, hôm nay có rất nhiều nhân viên kỳ cựu nộp đơn từ chức, hơn nữa những nhân viên còn lại cũng đang quan sát, chắc trong hai ngày sắp tới, họ cũng sẽ nghỉ việc thôi!”

Lâm Triệt khẽ nhíu mày, chuyện này anh cũng không có cách nào để giúp đỡ được.

“Có phải do chuyện của Tề Niên không?”

Sở Vân Mộng lắc đầu: “Cũng không hoàn toàn do vậy! Mấy năm nay lợi nhuận của công ty không ngừng giảm sút cũng do tiền hàng chưa trả nốt, khách quen dừng đặt hàng nữa.”

“Công ty đóng cửa nhưng tôi lại có cảm giác được giải thoát, chỉ là không hiểu vì sao trong lòng tôi vẫn hơi khó chịu.”

Lâm Triệt là người duy nhất cô có thể tâm sự, có lẽ chỉ khi đứng trước mặt anh, cô mới có thể giải tỏa hết nỗi lòng.

“Vậy hôm nay chúng ra ra ngoài ăn nhé?” Lâm Triệt bỗng nói.

Đôi mắt của Sở Vân Mộng sáng bừng, cô hỏi: “Chúng ta đi đâu thế?”

“Chợ đêm, cô thấy sao?”

“Liệu bác Chu có nghĩ là tôi bắt cóc con trai bảo bối của bác ấy không nhỉ!” Sở Vân Mộng nghịch ngợm trêu chọc.

Mẹ Chu suốt ngày cứ con trai ngắn con trai dài, ai cũng nhận ra bà ấy thương con trai nhường nào.

Lâm Triệt liếc nhìn cô, không đáp lời mà chuyển hướng, lái tới chợ đêm.

Sắc trời vẫn còn sớm.

Sau khi đi dạo một lúc, sắc trời dần tối, các loại gian hàng cũng lần lượt dọn bán.

Hai người tìm chỗ ngồi rồi chọn các loại đồ ăn vặt thơm ngon.

Tất nhiên Sở Vân Mộng biết rất rõ nơi này, cô muốn ăn gì thì đều có thể quen đường quen nẻo tìm thấy chỗ của gian hàng đó. Không lâu sau chiếc bàn nhỏ đã bày đầy đồ ăn.

“Sao cô biết rõ nơi này vậy?” Lâm Triệt nhìn các gian hàng nhấp nháy đèn, lên tiếng hỏi.

“Trước kia tôi thường xuyên đến, đồ ăn ở đây ngon lắm!” Sau khi ngó xung quanh, cô nhìn gian hàng bán rượu tiếp tục nói: “Hôm nay tôi mời anh, cảm ơn sự cứu trợ của chủ nhà đẹp trai là anh, anh có muốn uống một chút với không?”

Cô đứng dậy bước tới gian hàng bán rượu.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!