$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 55

Chương 55: Bao che, dung túng người nhà

Cuối dãy hành lang có một phòng họp, các cấp quản lý đã đợi ở đó trong nhiều giờ.

Bởi vì hôm này, người chủ mới của siêu thị này sẽ đến và mở cuộc họp đầu tiên sau khi tiếp quản.

Mà ba người Lâm Triệt cũng đã bước tới bên ngoài căn phòng.

Đàm Lộ khẽ khàng mở cửa, tạo ra khe hở nhỏ, sau đó vẫy vẫy tay với một người đàn ông ở phía trong.

Chưa được bao lâu sau, một người đàn ông khá mập mạp từ bên trong bước ra.

Do thân hình hơi phát tướng nên bụng của anh ta bị cúc áo sơ mi chèn thành từng ngấn từng ngấn.

Bộ đồ vest đậm màu, hai tay đút túi.

Nhưng tuổi tác có vẻ hơi cao, không quá hợp với độ tuổi của Đàm Lộ.

“Chồng ơi, người ta đợi ở bên ngoài lâu lắm rồi, sao vẫn chưa bắt đầu phỏng vấn nữa!” Cô ta lắc lắc cánh tay của người đàn ông kia, nũng nịu hỏi.

Đàm Lộ rất biết cách nắm bắt điểm yếu của đàn ông.

Người đàn ông kia lộ rõ vẻ cưng chiều, nhẹ nhàng an ủi cô nàng: “Ôi chao, ngoan nào! Ông chủ mới còn chưa đến, em không thấy bao nhiêu người vẫn đang đợi ngoài kia sao! Đợi thêm lát nữa, nếu mệt quá thì tìm cái ghế nào ngồi xuống trước nhé.”

Đàm Lộ cũng đâu phải thật sự mệt mỏi gì, lúc này cô ta làm nũng chỉ là cố tình diễn trò cho anh em Chu Tuyết xem thôi.

Ý đồ rất rõ ràng là đấy, nhìn đi, tôi có lừa hai người đâu, bạn trai tôi là lãnh đạo thật nè.

“À phải rồi, xin giới thiệu với hai người, đây là chồng yêu của tớ- Trương Húc.” Nói xong lại quay sang giới thiệu về anh em Chu Tuyết: “Đây là bạn cùng lớp của em- Chu Tuyết, cùng anh trai của cô ấy.”

Trương Húc bắt tay với hai người kia, rất hào sảng.

“Chồng ơi, chức vụ của em đã sắp xếp xong chưa?” Đàm Lộ hỏi với vẻ đáng thương.

Trương Húc vỗ ngực và nói: “Cứ yên tâm đi! Ban quản lý toàn là người cũ ở lại, anh đã đánh tiếng trước rồi, đến lúc đó em cứ làm theo quy trình bình thường là được.”

“Chồng yêu, anh giỏi nhất luôn!” Cô ta rướn người ôm lấy Trương Húc, cố tình khoe khoang cho Chu Tuyết nhìn.

Mà Chu Tuyết chỉ cười khổ.

“Chồng ơi, bạn cùng lớp của em cũng đến đây phỏng vấn, đến lúc đó anh cũng mở đường cho cậu ấy nha.” Đàm Lộ vẫn dùng giọng nói nũng nịu của mình, chẳng qua không nói điều gì quá chướng tai, mà thực sự nhờ Trương Húc tạo cơ hội cho Chu Tuyết.

Điều này lại khiến anh em Chu Tuyết chẳng thể hiểu nổi

Trương Húc có vẻ khó xử, họ chưa biết tính tình của sếp mới thế nào, hắn ta lợi dụng chức vụ để cài cắm Đàm Lộ vào đã khá mạo hiểm rồi, bây giờ lại có thêm một người nữa…

Nghe nói người sếp mới tới có năng lực không hề tầm thường, tuy còn trẻ mà đã dám một thân một mình xông vào tòa nhà làm việc của nhà họ Từ, không chỉ đánh con trai lớn của nhà họ Từ, mà khi biết thân phận của người này, đến gia chủ của nhà họ Từ còn phải sợ hãi quỳ xuống xin tha.

Sau đó, nhà họ Từ dùng hai tay dâng lại sản nghiệp này mới dập được lửa giận của ông chủ thần bí đó.

Nếu nhân vật như thế biết được hành vi của hắn ta thì mất việc chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ người kia nổi nóng lên lấy luôn cái mạng hèn của hắn ta.

Nhưng cho dù là thế, trước mặt bạn cùng lớp của bạn gái, anh ta cũng không tiện từ chối.

“Tôi sẽ cố hết sức!” Nói xong anh ta quay người trở lại bên trong phòng họp, cùng các vị lãnh đạo khác tiếp tục chờ đợi.

Trương Húc quay đi rồi, Trương Lộ cũng đã thỏa mãn lòng hư vinh.

Cô ta an ủi: “Yên tâm đi, bạn trai tớ đáng tin lắm! Anh ấy không phải dạng người đi lên nhờ vẻ bề ngoài đâu, có bản lĩnh thật sự đấy.” Nói rồi, cô ta không quên liếc về phía Lâm Triệt.

Hóa ra cô ta vừa an ủi Chu Tuyết, vừa ám chỉ Lâm Triệt là “bình hoa di động”, kiếm cơm nhờ gương mặt.

Chu Tuyết mỉm cười, cô cùng Lâm Triệt đẩy cửa bước vào phòng họp.

“Này, cậu đừng vào chứ.” Đàm Lộ định ngăn cản, nhưng đã muộn, hai người bước thẳng vào phòng họp rồi đóng cửa lại.

Bên trong phòng họp.

Phòng họp rộng rãi sáng sủa với cửa sổ sát sàn rất lớn khiến căn phòng tràn ngập ánh nắng.

Các cấp quản lý nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra cũng đồng loạt nhìn về phía sau.

“Ơ, sao hai người lại vào đây?” Trương Húc nhìn thấy bạn cùng lớp của bạn gái mình sải bước vào trong nên cất tiếng hỏi.

Cục diện bên trong phòng họp có vẻ khó nói, tất cả mọi người đều cảm thấy bất an về vị sếp mới tới của mình.

Lúc này đây hai người họ bước vào khó tránh khỏi sẽ để lại ấn tượng, từ đó ảnh hưởng tới buổi phỏng vấn tiếp theo.

Thế nhưng Chu Tuyết không để ý tới anh ta.

Đi vượt qua luôn.

Cô bước tới vị trí chủ tọa của bàn họp, nở nụ cười rồi dịu dàng nói: “Chào mọi người, lần đầu được gặp các vị, tôi họ Chu- Chu Tuyết.

Chỉ trong thoáng chốc, khí thế của công chúa nhà họ Chu nhiều năm về trước quay trở lại với cô.

Ôn hòa, tự tin, không cho phép nghi ngờ gì hết!

Còn Lâm Triệt yên lặng đứng bên cạnh cô, lặng lẽ quan sát mọi biến hóa xảy ra.

Anh không khỏi nở nụ cười.

Tất cả nhân viên đưa mắt nhìn nhau, không cần Chu Tuyết phải giới thiệu thêm, họ cũng biết đây chính là tổng giám đốc mới nhậm chức của họ.

Nhưng Chu Tuyết vẫn nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tiếp nhận siêu thị Gia Lạc, mọi người không cần quá câu nệ, ngồi đi.”

Nói xong, cô là người đầu tiên bình thản ngồi xuống.

Hành động cử chỉ không hề phù hợp với tuổi tác, khí thế vô hình của cô đè nén cả căn phòng.

Đến mức nhiều nhân viên quản lý ở độ tuổi trung niên cũng phải cúi đầu xuống.

Tất cả mọi người đã ngồi xuống mà Trương Húc vẫn đứng nguyên tại chỗ, chần chừ không dám ngồi, hắn ta nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ ở vị trí chủ tọa bằng ánh mắt khó tin.

“Quản lý Trương? Có việc gì thế?” Chu Tuyết đã khống chế được tình hình, mỉm cười cất tiếng hỏi.

Trương Húc bừng tỉnh, vội vàng xua tay rồi ngồi vào chỗ.

Tuy đã ngồi xuống nhưng trong lòng hắn ta vẫn thấy bất an.

Cô ấy không phải là bạn cùng lớp của bạn gái mình sao? Bạn gái bảo cô ấy đến phỏng vấn, còn cần mình giúp đỡ, tại sao đột nhiên lại biến thành chủ mới của siêu thị này.

Vậy thì hành động của hắn ta ở bên ngoài đã bại lộ hoàn toàn trước mặt đối phương.

Vừa mới ngồi vào vị trí quản lý, lương bổng cũng tăng gấp đôi, thế mà ngay ngày đầu tiên hắn ta đã phải sa thải.

Đôi mắt của hắn ta không ngừng đảo về phía Chu Tuyết, tìm kiếm cơ hội thích hợp, xem thử có thể vớt vát cục diện hay không.

“Các phòng ban hãy trình bày một lượt về kế hoạch công việc sắp tới!” Ngón tay nhỏ nhắn của cô nắm lấy một cây bút đã chuẩn bị sẵn, ghi chú phần trình bày của từng phòng ban.

Lần đầu tiên Chu Tuyết tham gia cuộc họp như thế này.

Nhưng cô vẫn chủ trì nó rất thuần thục, không hề tốn sức.

Không cần chuẩn bị bất cứ thứ gì, cứ làm xong một bước, bước tiếp theo đã xuất hiện ngay trong đầu, vô cùng tự nhiên.

Đây chính là ưu thế con cái gia đình kinh doanh lâu đời, từ nhỏ đã nghe nhiều quen tai, sau này lớn lên không hề thấy căng thẳng hay hồi hộp, thậm chí việc điều hành công ty còn dễ dàng thoải mái hơn nấu cơm ở nhà.

“Ban hậu cần thì sao?” Thấy qua một hồi lâu mà Trương Húc chưa lên tiếng, Chu Tuyết hỏi lại với vẻ nghi hoặc.

Khi nhìn về phía Trương Húc mới phát hiện ra mặt mũi hắn ta trắng bệch, mồ hôi đầm đìa.

Nghe thấy tiếng hỏi của Chu Tuyết, Trương Húc lôi phần ghi chép mà mình đã chuẩn bị trước, báo cáo từng tí một.

Chẳng qua, báo cáo của hắn ta có nhiều kẽ hở, dường như không hề đặt tâm huyết vào vấn đề này.

Phần báo cáo kết thúc, Chu Tuyết nhìn vào nội dung ghi chép, xoay xoay cây bút trong tay, suy ngẫm thật kỹ càng.

Thấy cảnh ấy, Trương Húc càng thêm lo lắng và bất an.

Cô ấy càng tỏ ra không có vấn đề gì, lòng dạ Trương Húc càng thêm hoảng hốt.

Cộp!

Sau cùng, Trương Húc không thể nào đối mặt với áp lực trong lòng, hắn ta quỳ thẳng xuống đất, mặt mũi méo xệch: “Tổng giám đốc Chu, tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, ban nãy nếu mạo phạm đến cô, mong cô tha thứ!”

Tình huống xảy ra quá đột ngột.

Khiến tất cả mọi người sững sờ, ánh mắt nghi hoặc của họ đồng loạt hướng về phía Trương Húc đang quỳ dưới đất và cả cô chủ mới nhậm chức.

——————-
   

error: Content is protected !!